Hai chiếc siêu xe chạy vào tới trong sân của biệt thự Kỳ Dương. Các vệ sĩ nhanh tay mở cửa xe, cung kính cuối chào Thiếu Dương, cùng Trịnh Thiên hai người chỉ khẻ gật đầu, hai người động tác ôn nhu mạnh người nào người nấy ôm lấy nữ nhân của mình đi lên phòng của họ.
Hai tiếng sau tại phòng của Thiếu Dương, anh đang rất hạnh phúc ôm Ngữ Thần ngủ say, cũng mấy hôm rồi anh không có ngủ, lúc này Ngữ Thần trong lòng anh cô ngủ được một giấc dài, mệt mỏi cũng đã bớt nhiều cô nhẹ nhàng mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi thức dậy là một vòm ngực săn chắc đầy sức hút, và mùi hương này sao quen vậy ta, Ngữ Thần chớp mắt mặt ngơ ra suy nghĩ.
" Hả! Chẳng lẽ là anh tên Thiếu Dương đáng ghét kia sao? ".
Cô liền ngước mặt lên để kiểm chứng và thế là cô há to miệng vì bất ngờ, cô trấn tĩnh lại lên tiếng chửi lầm thầm.
" Ui trời chết tiệt mà, sao lại là anh ta kia chứ, mình đã bỏ đi xa lắm rồi mà vì sao vẫn bị anh ta tìm ra thấy nữa,
thật là oan gia ngỏ hẹp mà ".
Cô mắng chửi xong cả người nhẹ nhàng trèo xuống khỏi giường, nhưng Ngữ Thần vừa kịp quay lưng muốn bước đi thì vòng eo của cô đã bị anh ôm kéo trở lại nằm gọn trong lòng, giọng trầm ấm Thiếu Dương lên tiếng.
_ Vợ à em định đi đâu nữa? Em đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi em, nhưng thật sự lúc em nhìn thấy cảnh đó anh bị ả ta bỏ thuốc vào rượu, và cũng chính ả ta sai người hại em và Phúc Kiên bị thê thảm lần đó, anh đã điều tra được việc này, chưa kịp tính sổ với ả thì lại bị ả hạ thuốc.
Anh xin thề với vợ là anh không có nãy sinh ra vấn đề gì với cô ta cả, có Trịnh Thiên lúc đó vào thấy mà, vợ à tha lỗi cho anh đi mà.
Ngữ Thần thật sự giật mình khi biết việc cô bị người hại lần đó là do cô gái kia làm, Ngữ Thần nét mặt giận dữ nhìn Thiếu Dương nói.
_ Cô ta tên là gì?.
Thiếu Dương nhìn gương mặt tức giận của vợ anh chợt rùng mình, anh nhanh đáp lời.
_ Cô ta là con gái của tổng giám đốc công ty thời trang Tô gia tên gọi: Tô Thanh Giản.
Ngữ Thần nghe đến tên Thanh Giản cô liền châu mày cố gắng nhớ lại, vài giây sau cô liền nhớ ra cô suy nghĩ " thì ra là nó, trong lúc còn đi học nó đã ganh ghét cô rồi, nhưng không ngờ lại thành oan gia cho đến bây giờ, thật là đáng ghét mà ", Ngữ Thần đang bận đàm thoại nội tâm, bất ngờ giọng nói của Thiếu Dương vang lên.
_ Vợ à em đừng đang lo lắng, việc của cô ta anh đã xử lý xong rồi, cô ta bây giờ đang được nghỉ dưỡng ở trong viện tâm thần cho đến ngày cuối đời.
Nói lời xong anh liền hôn lên môi cô, bị hôn bất ngờ Ngữ Thần không kịp tránh né, cô bị anh hôn đến khi thấy cô khó thở anh mới buông tha môi cô.
Ngữ Thần được buông ra cô liền hít thở dồn dập, cô tức giận liền tung một cú đá vào anh......rầm.....ầm, thế là cả người Thiếu Dương rơi khỏi giường, Ngữ Thần trợn mắt nhìn anh nằm dưới sàn gỗ, cô nghiến răng nói.
_ Em có nói là tha lỗi cho anh khi nào, mà anh dám đυ.ng vào em hả?
_ Em không rời đi không có nghĩa là em tha cho anh đâu đừng có mơ.
Nói xong cô rời giường đi đến tủ lấy đồ đi tắm.
Thiếu Dương nhìn Ngữ Thần đi vào trong anh cười tươi hạnh phúc, mặc dù hiện giờ cô chưa bỏ qua cho mình, nhưng cô đã nói sẽ không rời đi nữa, như vậy cũng đã đủ lắm rồi, chỉ cần vợ ở kế bên, chuyện tha thứ thì chỉ là sớm muộn thôi.
Thiếu Dương tranh thủ lúc cô đang tắm anh gọi điện bảo người đem buổi trưa lên cho hai người, anh dặn làm những món cô thích ăn nhất, trung đó có món canh cá hồi nấu chua, tất cả đều được dọn lên bàn.
Ngữ Thần lúc này đã tắm xong cô mặc chiếc đầm hai dây vãi lụa nhẹ nhàng do anh tự lựa chọn cho cô, nước da trắng hồng mịn màng lộ ra, mái tóc còn ướt những giọt nước rơi xuống bờ vai xinh xắn của cô, những giọt nước vô tình rơi đúng vào khe rảnh ngực tròn trịa đang ẩn hiện sau lớp vãi mỏng đó, Thiếu Dương nhìn say mê, cần cổ liền cảm giác khô nóng,
Thiếu Dương thầm mắng.
_ Thật là gϊếŧ người không cần gương giáo mà, cô ấy lại không có mặc áo trong, hai nhụy hoa xinh đẹp cứ tung tăng theo từng bước chân đi của Ngữ Thần anh sợ không thể kiểm soát lại đè cô ra mà ăn sạch mất thôi, anh vội vàng lên tiếng.
_ Vợ à mau đến dùng cơm nè!.
Nói xong anh liền cuối xuống cầm lên chén cơm mà ăn ngấu nghiến không dám nhìn lên, anh sợ mình không chịu nổi du͙© vọиɠ đang trào phúng trong người lúc này.
_ Ngữ Thần nhìn thái độ của anh cô liền cười đắc ý, cô là cố tình hành hạ trừng phạt anh, Ngữ Thần chợt nhớ đến người bạn của mình cô liền lên tiếng hỏi.
_ Anh à còn Tuệ Nghi đâu cô ấy sao rồi?.
Thiếu Dương vẫn cuối đầu nhưng anh dừng đũa từ tốn trả lời.
_ Vợ à em an tâm Trịnh Thiên sẽ lo cho cô ấy, em hãy ăn cơm đi.
Ngữ Thần nghe vậy cũng an tâm cô liền cầm vá múc vào một vá canh cho vào chén mình, cô có thói quen ăn canh trước, cầm lên chén đưa lên miệng thổi nhẹ rồi húp một ngụm nước canh vào miệng.
Canh cá vừa được cô nuốt xuống cổ họng, thì một cảm giác buồn nôn liền xong lên cổ họng và mũi, Ngữ Thần ụa lên cô hết hồn hai bàn tay bịt miệng mình nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Thiếu Dương thấy liền bỏ chén chạy theo vào, Ngữ Thần đang ngồi xuống đất, cả gương mặt úp vào bồn vệ sinh mà ói không ngừng nghỉ, Thiếu Dương lo lắng đau lòng anh ngồi xuống bàn tay vỗ nhẹ lưng cho cô đở hơn, còn cánh tay kia anh vén lên mái tóc cho cô.
Ngữ Thần ói liên tục hơn năm phút, ói đến độ không còn gì để ói giờ chỉ toàn ra nước thôi, cả gương mặt cô từ đỏ chuyển sanh xanh mét, cô mệt mỏi ngã người vào lòng của Thiếu Dương.
Anh yêu thương rửa mặt cho cô, hai cánh tay bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường cẩn thận, anh cầm ngay điện thoại bấm dãy số gọi cho Đình Nguyên điện thoại reo lên hai tiếng chuông bên kia có người bắt máy.
_ Alô! Tôi nghe đây Thiếu Dương
.
Thiếu Dương liền lên tiếng.
_ Tôi cho cậu mười lăm phút cậu phải có mặt ở đây, Ngữ Thần bị bệnh rồi.
Nói vừa xong Thiếu Dương không cho đối phương kịp nói gì anh liền cúp máy, bên kia Đình Nguyên nghiến răng trèo trẹo, anh vội vàng lấy đồ liền nhanh chân rời khỏi phòng, nhưng vì đi quá nhanh anh va phải một người con gái cả người anh té đè lên trên cô gái đó..........Á........ui da đau quá!....hu.....hu......hu, vì đau mà cô gái khóc in ỏi, Đình Nguyên hết hồn anh lo lắng nhìn người dưới thân đang khóc anh lên tiếng hỏi.
_ Em ơi! Em bị đau ở chỗ nào vậy, tôi là bác sĩ để tôi khám cho em, tôi thật xin lỗi em.
Diệp Ngọc Như nghe anh nói cô còn khóc lớn hơn, Đình Nguyên lúng túng không biết phải làm gì anh sợ mọi người nghe được thì nguy mất, anh lại lên tiếng hỏi: " em đau chỗ nào nói tôi biết đi, đừng khóc nữa mà ".
Ngọc Như vẫn cứ khóc còn có chiều hướng khóc to hơn, Đình Nguyên càng lo sợ anh liền cuối xuống hôn lên cái miệng xinh đẹp đang làm loạn của cô, ngăn chặn tiếng khóc của cô phát ra lớn hơn.
Bị hôn bất ngờ Ngọc Như ngượng ngùng hai má liền ửng hồng, cô há miệng muốn mắng anh không ngờ lúc này anh thừa dịp tiến sâu vào bên trong mà mυ"ŧ lấy vị thơm tho ngọt ngào của cô gái này, anh thật sự yêu thích mùi vị của cô gái bé nhỏ này mất rồi, càng hôn anh càng hưng phấn anh hôn sâu hơn cuồng nhiệt, hơn, khi anh phát hiện biểu hiện khó thở của cô lúc này anh mới luyến tiếc rời khỏi môi của cô.
Được buông ra Ngọc Như thở hổn hểnh, cô tức giận liền muốn khóc tiếp, anh thấy được ý cô, anh liền lên tiếng nói.
_ Em mà còn dám khóc nữa tôi liền hôn em tiếp đó.
Ngọc Như nghe anh dọa cô sợ hãi không dám khóc nữa, cô giọng còn tức tưởi lên tiếng.
_ Anh đè lên người của tôi nãy giờ, làm tôi đau ê ẩm cả người, vậy mà còn khi dễ tôi và hâm dọa tôi nữa, rồi không cho tôi khóc là sao?....hức....hức.
Đình Nguyên nghe cô nói giờ anh mới để ý từ nãy giờ anh đang đè lên trên người của cô, anh ngại ngùng liền đứng lên, hai cánh tay anh liền đở cô đứng dậy, anh cười tươi nói lời xin lỗi, rồi lại hỏi.
_ Mà em vào đây thăm ai, nói đi tôi chỉ dùm cho em.
Ngọc Như nghe vậy cô cười nhẹ lên tiếng.
_ Tôi vào đây thăm anh họ Giang Kính Hào ạ, anh có biết phòng anh ấy ở đâu chỉ dùm tôi với.
Đình Nguyên nghe nói liền cười tươi nói: " a vậy ra em cũng là bác sĩ đúng không? Anh có nghe Kính Hào và Ngữ Thần nói ".
Ngọc Như cười tươi gật đầu, Đình Nguyên liền vui vẻ nắm lấy tay Ngọc Như kéo đi, vừa đi anh vừa nói.
_
Anh là bạn của Ngữ Thần vai anh của Kính Hào anh là bác sĩ và cũng là tổng giám đốc của bệnh viện này, anh đưa em tới phòng của Kính Hào, anh có việc gấp phải đi chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, anh sẽ mời em đi uống nước nha.
Ngọc Như nghe anh nói một hơi cô ngớ ngẩn chẳng hiểu nổi nhưng cũng không từ chối gì, không bao lâu đã đến phòng bệnh của Kính Hào anh chào cô, trước khi đi anh còn bất ngờ hôn lên má cô một cái rồi nhanh chân bỏ chạy mất, để lại Ngọc Như đứng cứng đơ, cả gương mặt cô hồng lên vì xấu hổ.
Tại biệt thự Đình Nguyên sau mười phút kiểm tra cẩn thận anh nhìn sang Thiếu Dương cười tươi nói.
_ Chúc mừng cậu được làm cha rồi nha!.
_ Cậu nói thật không Đình Nguyên?.
Đình Nguyên vui vẻ gật đầu, anh lại nói: " ngày mai cậu chở cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra sơ lược rồi còn chích ngừa phòng bệnh cho em bé nữa, cái thai được năm tuần rồi đó, nhớ không được làm gì nặng trong 3 tháng đầu và phải cử quan hệ trong mấy tháng này đó, ăn uống bồi bổ và uống sữa nhiều vào nha ".
Thiếu Dương vui mừng ôm chặt Ngữ Thần vào trong lòng anh hôn lên má cô giọng ngọt ngào nói bên tai cô.
_ Vợ ơi anh cảm ơn em rất nhiều, anh thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đã có bảo bối.
Ngữ Thần cười tươi, cô xấu hổ chui đầu vào lòng ngực của anh mà che lại mặt mũi.
Trong lúc này ngoài cửa tiếng Trịnh Thiên gọi lớn.
_ Đình Nguyên! Cậu mau qua xem dùm vợ tôi với
.
Đình Nguyên nghe vậy liền thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng đi theo Trịnh Thiên sang phòng của hắn.
Tại phòng Trịnh Thiên sau mười lăm phút kiểm tra, Đình Nguyên nhìn Trịnh Thiên cùng Tuệ Nghi nói.
_ Thai nhi khỏe nhưng cơ thể cô ấy yếu lắm, cần bồi dưỡng nhiều, tránh đi lại và huyết áp hơi thấp nên cẩn thận, đừng để bị ngất là nguy hiểm lắm, cần chăm sóc tốt mới được, mai cậu chở cô ấy lên bệnh viện khám luôn nhé, đi cùng với Ngữ Thần luôn thể, thôi tôi về đây bệnh viện còn có việc.
Nói xong Đình Nguyên liền chạy lẹ, anh muốn về để được gặp cô gái nhỏ kia, trái tim của anh đã bị cô gái nhỏ kia lấy đi từ lúc nãy mất rồi.