Thiếu Dương đang bực bội cằn nhằn Trịnh Thiên, thì lúc này ngoài cửa có tiếng gõ.
Thiếu Dương lên tiếng: " vào đi".
Tô Thanh Giản nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay Thanh Giản cầm một sấp hồ sơ, đôi mắt sắc sảo cô nhìn đến vị tổng tài đẹp trai mà cô yêu say đắm, miệng nở nụ cười tươi, giọng ngọt ngào lên tiếng.
_ Kỳ tổng nhờ anh ký dùm em hồ sơ này ạ, và bộ thiết kế em gửi cho anh, Kỳ tổng anh đã xem qua chưa ạ?.
Kỳ Thiếu Dương đang lo lắng về chuyện Trịnh Thiên, mà điều anh lo lắng nhất là vợ của anh Ngữ Thần không biết cô có vì chuyện này mà nổi giận với anh hay không?.
Lúc này đây nét mặt anh thay đổi liên tục, buồn phiền, bực tức, cùng lo lắng, Tô Thanh Giản nhìn thấy được điều này, trong lòng cô thầm mừng, cô chắc chắn là con Ngữ Thần đã sảy ra chuyện nên Thiếu Dương mới có thái độ như vậy.
Thanh giản giọng nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, lúc này Thiếu Dương mới để ý, anh từ tốn đáp.
_ Tôi đã chọn ra các mẫu thích hợp với chủ đề, tôi đánh dấu trong đó rồi, cô cứ theo đó mà làm, đẩy nhanh tiến độ đi, chỉ còn có hai ngày thôi đó.
Thanh Giản nghe xong liền gật đầu, cô tò mò lên tiếng dò hỏi.
_ Kỳ thiếu phu nhân có khỏe không? Bảo bối trong bụng vẫn ổn chứ anh?.
Nghe Thanh Giản hỏi Thiếu Dương lẫn Trịnh Thiên đều nhẫn mặt lên nhìn Thanh Giản, đôi mắt chim ưng sắc bén của hai người đàn ông nheo lại như có điều suy nghĩ.
Thanh Giản biết mình bị hớ, cô nở nụ cười tươi chống chế, miệng khẻ nói.
_ Hôm tiệc sinh nhật ở nhà Kỳ tổng em có nghe mọi người nói phu nhân của anh có tin vui nên em thuận tiện hỏi thăm chị ấy.
Hai người nhẹ gật đầu, Thiếu Dương lên tiếng.
_ Cô ra ngoài làm việc đi, nhớ lo cho xong buổi lễ đó.
Thanh Giản gật đầu rồi liền nhanh chân rời khỏi phòng.
Thiếu Dương thấy người đã rời đi anh liếc mắt nhìn qua Trịnh Thiên, giọng khẻ nói.
_ Cậu biết phải làm gì rồi đấy, tôi thấy người này không đơn giản đâu, nếu như chính cô ta là người ra tay với vợ và em tôi, thì gia đình họ Tô sẽ biết thế nào là thà chết còn hơn sống.
Trịnh Thiên gật đầu anh liền đứng lên rời khỏi phòng, đi làm việc vừa được giao.
Thiếu Dương trong lòng rất nhớ đến mèo nhỏ, anh đứng lên cầm lấy áo khoác, khóa lại cửa phòng làm việc, bật chế độ chống trộm, anh bước chân vội vã rời khỏi công ty.
Thiếu Dương về đến biệt thự lúc này cũng đã là 6giờ chiều, Ngữ Thần đang ngồi ở ghế gỗ trong vườn hoa ở sân sau, Thiếu Dương nghe vệ sĩ báo lại cô ở ngoài đó anh vào tắm xong liền đi ra, ngồi xuống ghế kế bên cô, cánh tay anh vòng qua eo ôm cô xích lại gần mình hơn.
Hôm nay cô mặt chiếc đầm lững màu xanh biển lợt, có hai dây, mái tóc đen mượt xõa dài quá lưng, trên người cô có mùi hương của sữa tắm, hương hoa thơm nhẹ, thật là dễ chịu.
Thiếu Dương mê đắm gương mặt này, mái tóc này, vóc dáng này, cùng mùi hương này, anh đưa mũi ngửi lấy mùi thơm trên người Ngữ Thần, vòng tay càng ôm chặt chẽ, anh lo sợ phải mất đi cô.
Ngữ Thần ngồi yên không nói một lời, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô buồn bực chuyện của Tuệ Nghi bị tên đàn ông kia làm ra như vậy, mà tên đó lại là bạn thân của chồng cô, mặc dù anh không có dính vào, nhưng cô vẫn không vui vẻ nổi.
Thiếu Dương nhận ra sự thay đổi của Ngữ Thần, anh lo lắng nhìn cô giọng từ tốn lên tiếng hỏi
.
_ Vợ ơi! Em bị mệt ở đâu sao, nói cho chồng biết anh đi gọi Đình Nguyên đến khám cho vợ nha?.
Ngữ Thần nghe anh lo lắng cho mình, lòng cô xót xa, cô giận anh như vậy có đúng hay không chứ? Anh từ trước đến giờ không hề có những hành động quá trớn với cô, anh yêu cô, trân trọng cô, những gì cô không thích anh không bao giờ làm, mặc dù hai người đã định ngày kết hôn, nhưng anh cũng không có đòi hỏi gì.
Bây giờ tự dưng lại vì chuyện không đâu lại đi hờn giận anh như thế thật là không công bằng với anh rồi.
Ngữ Thần suy nghĩ rõ ràng, lòng cô cảm thấy nhẹ hơn, cô nhìn anh cười nhẹ, môi cô liền nhắm ngay môi anh mà hôn tới.
Thiếu Dương rất bất ngờ vì sự chủ động này của vợ, trái tim anh đập liên hồi, anh bị cuốn vào nụ hôn này của Ngữ Thần, hôn thỏa mãn cô nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, gương mặt cô vì ngại ngùng mà ửng hồng, Thiếu Dương nhìn càng thêm say đắm, hai cánh tay anh nhẹ nhàng bế cả người cô vào lòng, đi vào bên trong biệt thự, anh vui vẻ nhìn cô nói.
_ Tới giờ vợ ăn cơm và uống thuốc rồi đó.