Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 37: Tránh mặt _1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên kia điện thoại Trương Lục nghe xong cuộc điện thoại anh cả người rung rẫy, anh biết lúc này nhị lão đại đang nổi cơn thịnh nộ, anh cầm lên đt gọi người chia ra các nơi để tìm Tuệ Nghi.

Trịnh Thiên sau khi gọi điện xong anh liền phóng nhanh ra xe, lao đi đến công ty vệ sĩ của Tuệ Nghi làm để tìm thêm tung tích về cô, nhưng anh đành buồn bã thất vọng vì lý lịch Tuệ Nghi là một cô nhi, ở trong cô nhi viện đến khi lớn học ra trường đi làm thì cũng ở lại túc xá của công ty.

Nhưng khi anh đến nơi tìm thì cô đã đi từ lâu, cũng không ai biết cô đi đâu, Trịnh Thiên lại ủ rũ trở về công ty Kỳ Dương.

Tại biệt thự của Thiếu Dương sau khi đưa Ngữ Thần về cho cô ăn và uống thuốc xong Thiếu Dương mới an tâm đến công ty giải quyết công việc cho buổi lễ ra mắt sản phẩm mới diễn ra vào hai ngày tới.

Trên giường lớn Ngữ Thần đang lên mạng, điện thoại của cô bất ngờ reo lên, Ngữ Thần mở ra xem, thấy số của Tuệ Nghi cô liền nghe máy.

Bên kia Tuệ Nghi nói không được ba câu liền khóc nức nở, Ngữ Thần lo lắng dỗ dành bạn, và hỏi rõ đầu đuôi sự việc, khi cô vừa nghe Tuệ Nghi kể rõ sự tình, Ngữ Thần tức giận gào lớn trong điện thoại.

_ Thằng khốn nạn, tớ sẽ gϊếŧ chết tên khốn đó thay cậu, bây giờ cậu hãy đi đi, tớ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu ngay bây giờ, bỏ số đt này đi, có gì mình liên lạc sau.

_ Ừ giờ cậu đang lên tàu hả?.

Tuệ Nghi khóc thút thít rồi nhẹ trả lời: " ừ giờ tớ đi đây, cậu phải giữ sức khỏe đó ".

Nói xong Ngữ Thần cúp điện thoại, bàn tay linh hoạt trên máy tính cô hoàn tất thao tác chuyển khoản cho Tuệ Nghi, cô tức giận rồi lại khóc, cô thương cho bạn của mình, tuổi thơ đã không hạnh phúc, lớn lên lại bị tình cảnh khốn khổ này nữa, thật là tên đàn ông khốn khϊếp, bỉ ổi, hạ lưu, cầm thú mà.

Ngữ Thần cứ mãi khóc rồi suy nghĩ, mệt mỏi cô ngủ lúc nào cũng không hay.

Tại tập đoàn Kỳ Dương, Trịnh Thiên gương mặt thất thần mệt mỏi, cả người ngã dựa ra phía ghế, ngồi đối diện là Thiếu Dương trên tay anh đang xem những mẫu thiết kế trang phục đi kèm với nữ trang của anh, sẽ xuất hiện vào ngày lễ ra mắt.

Thiếu Dương lên tiếng hỏi: "chuyện điều tra về việc ai đứng sau thuê người hại vợ tôi và Phúc Kiên cậu điều tra tới đâu rồi Trịnh Thiên? ".

Nghe Thiếu Dương hỏi Trịnh Thiên lười biếng giọng uể oải đáp.

_Vẫn còn đang điều tra, tôi không muốn bắt nhằm hung thủ, nên cậu cho tôi thời gian, tôi đang rất khổ tâm, cậu đừng hối tôi.

Thiếu Dương châu mày nhìn vào gương mặt của Trịnh Thiên, anh liền giật mình nói.

_ Cậu làm gì mà ủ rũ giữ vậy? Lại gây gổ với Tuệ Nghi sao?.

Trịnh Thiên lắc nhẹ đầu, giọng mệt mỏi nói: " cô ấy bỏ trốn khỏi tôi rồi ".

_ Sao! Bỏ trốn, cậu nói vậy là ý gì chứ Trịnh Thiên?.

_ Tại sao cô ấy phải trốn cậu kia chứ?.

_ Này cậu đừng nói với tôi là cậu cưỡng ép, rồi làm gì cô ấy rồi nha?.

Trịnh Thiên buồn bã gật đầu, giọng từ từ nói: " tại lúc đó tôi nổi cơn ghen tuông, nên mới làm tổn thương cô ấy, tôi đang cho anh em tìm cô ấy đấy ".

_ Ờ mà Thiếu Dương chắc có thể Ngữ Thần biết Tuệ Nghi sẽ đi đâu, cậu về hỏi dùm tôi thử xem

.

Thiếu Dương tức giận gào lên.

_ Cậu có bị gì hay không hả? Chuyện cậu làm với bạn thân của cô ấy, thì với tính cách của Ngữ Thần cô ấy sẽ nói cho cậu biết hay sao hả? Không chừng cô ấy giận lay sang cả tôi luôn, vì cậu là anh em thân thiết với tôi mà.

_ Cậu hãy tự mà đi hỏi vợ tôi, chứ tôi không mở miệng được đâu nha, thật là không thể chịu nổi các cậu, tôi còn phải lo khối việc chưa xong đâu vào đâu cả, thật là tức chết với các cậu mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »