Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khải Phong đối diện với ánh mắt của cậu ta.

Nếu cậu ta thật sự cũng nhận được tin tức do dị năng giả tương lai truyền lại, thì việc biết thông tin của cậu cũng không có gì lạ, trong tài liệu đó quả thực có tên cậu, cho nên cậu mới được xếp vào danh sách tiến hóa đợt hai.

Chỉ là hiện tại cậu cũng ý thức được nhược điểm của tài liệu đó - những nhân tài ưu tú như bọn họ, đã không còn chút riêng tư nào nữa.

Nghĩ đến đây, cậu hơi buồn bực lại hơi kiêu ngạo mà hắng giọng một cái, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Hoắc Ngôn thở dài: “Không biết Giang Sách thế nào rồi, còn Lục Thủy với bạn gái cậu ấy nữa…”

Quy Vân Tử bấm đốt ngón tay, nghiêm túc gật đầu: “Đều còn sống cả, đừng lo lắng.”

Hoắc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được mà đổi cách xưng hô: “Đại sư, ngài xem bói có linh nghiệm không vậy?”

Chu Tầm chắp hai tay vái lạy: “Đại sư, ngài được vận đào hoa không?”

Quy Vân Tử theo bản năng tiếp lời: “Dễ thôi dễ thôi…”

Cậu ta lại kịp phản ứng: “Ê không đúng! Bây giờ là lúc cầu đào hoa sao?”

Cậu ta nhìn về phía Khải Phong: “Cậu là người của Bộ phận sự kiện đặc biệt đúng không? Bây giờ không phải lúc giấu giếm nữa, có át chủ bài gì thì mau lôi ra đi.”

Cậu ta nháy mắt với Khải Phong đầy ẩn ý.

Khải Phong im lặng một lát, rút súng ra khỏi túi.

Chu Tầm trừng lớn mắt: “Hàng thật à?”

“Hàng thật.” Khải Phong gật đầu: “Cũng không phải là không cho các cậu dùng, chỉ là các cậu chưa được huấn luyện, cho các cậu dùng cũng không biết dùng.”

Mọi người đồng tình gật đầu, Hoắc Ngôn khó hiểu nhìn cậu ta: “Vừa rồi sao cậu không bắn?”

Khải Phong lắc đầu: “Vừa rồi hỗn loạn quá, các cậu đứng tản ra, lại còn ở trong không gian hẹp như vậy, nhỡ may súng cướp cò, thì xác suất bắn trúng các cậu còn cao hơn là bắn trúng con dê, hơn nữa…”

“Hơn nữa sinh lực của sinh vật dị biến rất mạnh, súng cỡ nòng nhỏ này không có tác dụng gì lớn.” Quy Vân Tử lắc đầu, nháy mắt với cậu ta đầy ẩn ý: “Còn gì nữa?”

“Hết rồi.” Khải Phong mở túi ra cho mọi người xem: “Tôi chỉ nhận nhiệm vụ tạm thời thôi, mang theo súng cỡ nòng lớn thì quá lộ liễu.”

“Chậc, không phải vũ khí.” Quy Vân Tử ra vẻ mặt Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tôi đang nói dị năng của cậu.”

Khải Phong vẻ mặt kỳ quái: “Vừa rồi tôi đã định nói rồi, tôi vẫn chưa thức tỉnh.”

Quy Vân Tử ngẩn người, rõ ràng là câu trả lời này nằm ngoài dự đoán: “Cậu vẫn chưa thức tỉnh?”

Cậu ta nhanh chóng bấm đốt ngón tay, cau mày: “Không đúng, đáng lẽ cậu là đợt hai mà, sao lại chưa…”

“Tôi đúng là đợt hai.” Khải Phong không nhịn được mà nhướn mày, cảnh giác nhìn chằm chằm, thông tin của dị năng giả tương lai không bao gồm những chuyện này: “Nhưng đợt hai vẫn chưa bắt đầu tiến hóa mà.”

“Sao có thể!” Quy Vân Tử phản ứng rất dữ dội, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên: “Không, cũng không phải là không có khả năng.”

Cậu ta lẩm bẩm: “Trong thông tin mà chúng tôi nhận được có nói, đợt tiến hóa thứ hai đã hoàn thành, cậu lại là người của đợt hai, mà cậu vẫn chưa tiến hóa…”

Cậu ta vỗ tay: “Cậu là đợt hai giả! Bọn họ đã âm thầm tiến hành tiến hóa một đợt nữa mà không cho các cậu biết, bọn họ nói với cậu là cậu thuộc đợt hai, nhưng thực ra cậu đã là người của đợt ba rồi!”

Khải Phong nheo mắt: “Làm sao các người biết được việc phân chia đợt của chúng tôi?”

Đây không phải là thông tin mà dị năng giả tương lai có thể truyền lại được, tên này chắc chắn có lai lịch gì đó.

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Hoắc Ngôn nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng hỏi bạn cùng phòng: “Bọn họ đang nói gì mà đợt ba đợt hai thế, sao tự dưng lại nói chuyện này?”

Cậu còn có chút ngượng ngùng.

Chu Tầm: “… Con trai ơi, trong đầu cậu đừng có chứa toàn thứ rác rưởi màu vàng nữa!”

“Tôi bắt đầu nhớ Lục Thủy rồi đấy, cậu ta không ở đây, tôi lại phải làm người đứng đắn.” Phương Siêu thở dài, xòe tay: “Tóm lại, dù thế nào đi nữa, thì DPS(*) tương lai này vẫn chưa thức tỉnh, tôi thì chỉ là vυ" em, còn cậu…”

Quy Vân Tử cười gượng hai tiếng: “Tôi chỉ có thể coi là hỗ trợ thôi.”

Phương Siêu không cam lòng hỏi dò: “Hỗ trợ cái gì thế? Lúc xuất hiện trông cậu như đại ca lắm mà, chẳng lẽ thật sự không còn át chủ bài nào khác sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »