Chương 49

Chu Tầm cố gắng giải thích: “Anh nhận nhầm người rồi, đây là Hoắc Điềm - em trai của Hoắc Ngôn, vừa rồi tôi nhìn nhầm!”

Lúc này cậu ta hận không thể tát cho mình một cái, tự dưng lại gọi tên làm gì!

Cậu ta cảnh giác chắn trước mặt Hoắc Ngôn, nhặt hai quyển sách bên cạnh ném ra ngoài, cố gắng đuổi anh ta đi.

Người đàn ông đứng từ xa nhìn bọn họ - có lẽ anh ta căn bản không nhìn rõ, nhưng đôi con ngươi kia lại tạo ra cảm giác áp bức kỳ lạ.

Anh ta bình tĩnh nói: “Hoắc Ngôn không có em trai.”

Hoắc Ngôn dựa lưng vào giá sách, lúc này trước mắt cậu xuất hiện hình ảnh…

Người đàn ông nhìn bọn họ thật sâu, cuối cùng xoay người rời đi.

Sau đó hình ảnh lóe lên, một khả năng khác hiện ra trước mắt cậu - Người đàn ông như thể đang di chuyển sát mặt đất, trong nháy mắt đã đến trước mặt cậu, anh ta bẻ một mảnh gỗ nhọn từ giá sách, đâm thẳng vào tim cậu.

Hoắc Ngôn đột nhiên hiểu ra, có lẽ anh ta không tìm được hướng cửa chính thư viện, nhưng tiếng tim đập của sinh vật sống, đối với anh ta mà nói, chính là tọa độ rõ ràng nhất.

Đây không phải là đặc tính của cá, mà là dị năng mà anh ta có được.

Hoắc Ngôn biết lúc này cậu nên nói “anh ta sẽ không gϊếŧ tôi”, nhưng vấn đề là, bây giờ cậu không thể phát ra tiếng.

Dị năng này không thể phát ra tiếng thì còn dùng được không?

Hoắc Ngôn muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ có thể cố gắng há miệng ra, hét lên trong vô thanh: “Anh ta sẽ không gϊếŧ tôi!”

Cậu gần như đã nhìn thấy người đàn ông cúi người xuống, nhưng sau khi cậu “nói” câu đó, động tác của anh ta bỗng nhiên dừng lại.

Hoắc Ngôn hơi mở to mắt, cảm giác chắc chắn quen thuộc đó lại xuất hiện.

Người đàn ông thở dài trong vô thanh: “Thôi bỏ đi.”

“Cậu vẫn còn là con người, tôi vẫn chưa thể ra tay với cậu.”

“Hoắc Ngôn.” Anh ta nhìn cậu từ xa: “Cậu phải nhớ kỹ, chúng tôi từng có vô số cơ hội gϊếŧ chết cậu trước khi cậu thức tỉnh… Đừng phụ lòng tin tưởng của mọi người.”

Anh ta nhìn bọn họ thật sâu, xoay người biến mất trong màn đêm.

Chu Tầm vẫn đang cầm hai quyển sách, mở to mắt, có chút hoang mang: “Chuyện gì vậy? Đi thật rồi à? Sẽ không quay lại chứ?”

Hoắc Ngôn sờ cổ họng mình, phát hiện ra mình có thể nói chuyện được rồi, cậu dựa vào giá sách, uể oải nói: “Cậu nghe thấy tiếng ngáy ở tầng trên không? Nghe thấy là đi thật rồi đấy.”

Chu Tầm ngẩn người, cũng ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Lần đầu tiên tôi thấy tiếng ngáy lại dễ nghe như vậy.”

Cậu ta khẽ đá Hoắc Ngôn một cái: “Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?”

Hoắc Ngôn yếu ớt vịn vào giá sách: "Bị dọa cho sợ, suýt nữa thì quên mất.”

Chu Tầm nghi ngờ đánh giá cậu hai lần: “Chuyện này mà cũng quên được?”

“Cậu tè ra quần rồi à?”

Hoắc Ngôn trừng mắt nhìn cậu ta, không ngờ sau khi thoát chết, chuyện đầu tiên mà tên này làm là vu oan cho cậu, lập tức đứng dậy, kéo tay cậu ta sờ quần mình: “Cậu nói bậy! Cậu mới tè ra quần ấy! Quần tôi khô ráo!”

“Cậu sờ đi! Không tin thì cậu sờ đi!”

“Ê, không được không được.” Chu Tầm cười hì hì: “Nhỡ đâu bị Giang Sách nhìn thấy, lại tưởng tôi làm gì cậu thì sao!”

Hoắc Ngôn đang định phản bác: “Giang Sách không ở đây…”

Cửa thư viện truyền đến giọng nói quen thuộc: “Tôi không ở đây, cậu định làm gì?”

Hai người khựng lại, đồng loạt nhìn sang.

Giang Sách chậm rãi đi vào từ cửa, ánh mắt tập trung vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, hai người lập tức buông tay ra.

Chu Tầm lên tiếng: “Giang Sách, cậu nghe tôi giải thích…”

Hoắc Ngôn lập tức gật đầu: “Ừm ừm!”

Chu Tầm tiếp tục giải thích: “Là cậu ta cứ kéo tôi sờ!”

Hoắc Ngôn trừng lớn mắt kinh ngạc: “Hửm?”