Chương 43

Lần này Hoắc Ngôn không do dự, cậu lấy điện thoại ra, trực tiếp thêm tài khoản của đối phương - Dù đối phương muốn làm gì, thì biết thêm chút thông tin cũng tốt.

Hơn nữa sau khi thêm bạn tốt, bọn họ cũng có kênh liên lạc với cậu, Quy Vân Tử sẽ không còn thần xuất nhập quỷ, cứ đến gần cậu, khiến Giang Sách hiểu lầm nữa.

Ngay sau đó, điện thoại của Quy Vân Tử vang lên một tiếng.

Hoắc Ngôn khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Quy Vân Tử có chút ngượng ngùng: “Trùng hợp, trùng hợp thôi.”

Hoắc Ngôn nheo mắt, lại gửi lời mời kết bạn một lần nữa.

Điện thoại của Quy Vân Tử lại vang lên một tiếng.

Quy Vân Tử: “…”

Hoắc Ngôn mặt không cảm xúc, dùng ngón trỏ ấn liên tục vào nút gửi lời mời.

Điện thoại của Quy Vân Tử lập tức vang lên liên hồi, Hoắc Ngôn trực tiếp vạch trần: “Đây không phải là phương thức liên lạc của cậu sao!”

Quy Vân Tử không ngờ cậu lại thêm bạn ngay tại chỗ, đỏ mặt nói: "Bây giờ chúng tôi thiếu nhân lực, tôi kiêm nhiệm nhân viên chăm sóc khách hàng tân thủ thì có làm sao!”

Hoắc Ngôn tỏ vẻ nghi ngờ: “Tổ chức của các người không phải là do một mình cậu kiêm nhiệm hết đấy chứ? Hơn nữa cậu làm nhiệm vụ cũng không bật chế độ im lặng à!”

Quy Vân Tử lau mồ hôi trên trán: “Sơ suất, sơ suất thôi!”

“Hơn nữa tổ chức của chúng tôi thật sự là tổ chức cực kỳ lớn, cậu tin tôi đi, nếu không thì cậu quay lại hỏi Giang Sách ‘Cây Thế Giới’, chắc chắn cậu ta biết… À, tuy rằng chỉ dựa vào tài khoản này thì cậu ta cũng không tìm được tôi, nhưng tôi khuyên cậu vẫn là đừng nên giao nộp tôi.”

Hoắc Ngôn nheo mắt.

Quy Vân Tử nhìn cậu thật sâu, có chút bất đắc dĩ: “Cậu cũng nên trả lời một tiếng chứ.”

“Ừm…” Hoắc Ngôn chột dạ nhìn lên trần nhà.

“Cậu thật sự không biết nói dối.” Quy Vân Tử thở dài: “Thôi được rồi, ít nhất cậu cũng không lừa tôi.”

Cạu ta đứng dậy, phủi mông: “Chỉ có câu này thôi, đừng để Giang Sách biết - nếu gặp phải nguy hiểm thật sự, mà cậu lại không muốn thức tỉnh, thì gửi số ‘1’ đến tài khoản đó.”

“Chúng tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu đi - nhưng chỉ có thể đưa đi một mình cậu thôi, suy nghĩ kỹ trước khi dùng, đây là phúc lợi tân thủ chỉ có một lần duy nhất.”

Hoắc Ngôn đáp một tiếng, gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Nhìn thế này, thì hình như các người đối xử với tôi cũng tốt thật.”

“Nhưng cậu vẫn không tin tưởng chúng tôi.” Quy Vân Tử ngẩng đầu thở dài: “Một lòng một dạ hướng về Giang Sách.”

“Liên minh có nền tảng trăm năm cũng có chút thủ đoạn, ra tay trước, dùng mỹ nam kế.” Cậu ta lộ ra vẻ mặt từ ái, nhìn Hoắc Ngôn như đang dặn dò con nít: “Nhớ kỹ, gặp nguy hiểm thì phải gọi người đến giúp, phải sống sót trước đã, biết chưa?”

Thấy Hoắc Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta mới biến mất.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Ngôn tận mắt nhìn thấy người khác dịch chuyển tức thời, cảnh tượng này rất phi khoa học.

“Ê, Hoắc Ngôn!” Chu Tầm gọi một tiếng, Hoắc Ngôn mới nhớ ra phải trả lời.

Chu Tầm thò đầu ra, khó hiểu hỏi: “Giang Sách đâu? Tôi tưởng cậu đang ở cùng cậu ấy, thầy đang thống kê danh sách, đến ký tên đi.”

“Ồ.” Hoắc Ngôn đứng dậy, theo bản năng giấu lọ thủy tinh vào túi áo, cậu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Trường học tổ chức lánh nạn, hình như là đến một căn cứ nào đó.” Chu Tầm thở dài lo lắng: “Cũng không cho tự ý đi một mình, vừa rồi tôi hỏi ba mẹ tôi rồi, hình như bọn họ vẫn chưa nhận được thông báo.”

Hoắc Ngôn khựng lại, nhớ đến lời nhắc nhở của Quy Vân Tử - cậu không thể đến căn cứ.