Hoắc Ngôn cố gắng kìm nén ham muốn nhảy dựng lên, trừng lớn mắt kinh ngạc: “Sao cậu lại xuất quỷ nhập thần như thế?”
Quy Vân Tử đắc ý nhướng mày: “Giỏi chứ? Sau lưng tôi có người, có tổ chức.”
Hoắc Ngôn suy nghĩ một lúc, nghi ngờ hỏi: “Ý là, cậu không phải là đạo sĩ tự do, cậu có đạo quán?”
Quy Vân Tử: “… Không phải đang nói chuyện này.”
Cậu ta thở dài: “Tôi muốn nói cho cậu biết, thời buổi này, đâu phải chỉ có Liên minh là thế lực duy nhất. Tổ chức dân gian chúng tôi, chưa biết chừng còn đáng tin hơn bọn họ.”
Hoắc Ngôn nhìn theo Giang Sách đã đi khuất, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn Quy Vân Tử đang viết rõ bốn chữ “Mau hỏi tôi đi” lên mặt, thản nhiên đáp một tiếng: “Ồ.”
Quy Vân Tử đợi cậu một lúc, có chút thất vọng: “Cậu không muốn hỏi gì sao?”
“Không hỏi.” Hoắc Ngôn mỉm cười: “Có bản lĩnh thì cậu đừng nói.”
Quy Vân Tử nghẹn lời: “… Được, cậu giỏi, tôi đây nhất định phải nói.”
“Tôi đến tìm cậu nhiều lần như vậy, chính là vì muốn nói chuyện này.”
Hoắc Ngôn tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống: “Nhưng tại sao lại tìm tôi? Vì sau khi tôi thức tỉnh sẽ rất lợi hại?”
“Đúng vậy.” Quy Vân Tử không hề che giấu ý đồ của mình: “Đây gọi là nhà đầu tư thiên thần, nhân lúc cậu chưa thức tỉnh, còn yếu ớt, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu trước - Cậu còn nhớ chuyện tôi cứu bạn cậu khỏi con dê đó chứ?”
Hoắc Ngôn nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu.
Quy Vân Tử mỉm cười, nhân tiện dẫm đạp Liên minh: “Chúng tôi không giống Liên minh che che giấu giấu, lề mề chậm chạp, ngay từ đầu chúng tôi đã muốn làm quen với cậu, hơn nữa còn tích cực hành động…”
Hoắc Ngôn cắt ngang lời khoe khoang của cậu ta, cậu gãi đầu: “Nhưng tôi đã đồng ý với Giang Sách, tôi sẽ không thức tỉnh.”
Quy Vân Tử nghẹn lời, theo bản năng lặp lại: “Cậu không thức tỉnh?”
“Ừm.” Hoắc Ngôn nghiêm túc gật đầu: “Giang Sách nói, nếu tôi thức tỉnh thất bại, sẽ biến thành trùm cuối rất khó đánh bại, tôi thấy nguy hiểm quá, nên đồng ý với anh ấy là sẽ không thức tỉnh.”
“Cậu muốn làm nhà đầu tư thiên thần, thì cũng phải đợi tôi thức tỉnh đã chứ?”
Quy Vân Tử ngây người hai giây, theo bản năng giơ tay lên bấm đốt ngón tay: “Sao có thể chứ? Sao, sao lại khác với dự đoán của tôi thế này!”
Hoắc Ngôn nhìn cậu ta với ánh mắt đồng cảm: “Hình như đây không phải là lần đầu tiên cậu nói câu này.”
“Lần trước cậu cũng không tính ra được chuyện Khải Phong chưa thức tỉnh.”
Quy Vân Tử chán nản ngồi phịch xuống đất: “Sao tôi lại cảm thấy tương lai lần này khó lường như vậy nhỉ…”
Hoắc Ngôn thử an ủi cậu ta: “Cuộc sống là vậy đấy, lạc quan lên.”
Quy Vân Tử chép miệng: “Cũng đúng, cuộc sống là vậy đấy, có thể chẳng liên quan gì đến những gì cậu nghĩ.”
Cậu ta quay đầu nhìn Hoắc Ngôn: “Có lẽ cậu không muốn thức tỉnh, nhưng đến lúc đó cậu sẽ buộc phải thức tỉnh.”
Hoắc Ngôn chớp chớp mắt.
“Dù sao thì tôi vẫn giới thiệu cho cậu một chút.” Quy Vân Tử lại nhiệt tình trở lại: “Tổ chức của chúng tôi tên là ‘Cây Thế Giới’, tôi nói thế này nhé, Liên minh có thể ứng phó với cuộc xâm lược dị chủng như vậy, là vì một vị nguyên lão của tổ chức chúng tôi, lúc truyền tin tức đã chia sẻ cho bọn họ một phần, để bọn họ có thể bảo vệ thêm nhiều người bình thường.”
Hoắc Ngôn nghe ra ý của cậu ta: “Cậu muốn nói lão đại của các ông rất lợi hại, lợi hại hơn Liên minh.”
“Không có rõ ràng như vậy đâu.” Quy Vân Tử làm ra vẻ mặt khiêm tốn: “Tôi chỉ nói là, chúng tôi có thể làm được rất nhiều chuyện mà Liên minh không tiện làm.”
“Lần trước tìm cậu, tôi chưa nói hết, lần này chủ yếu là đến để nối lại duyên xưa.”
Hoắc Ngôn nhìn bạn bè của mình, bọn họ đã bắt đầu ván cờ caro mới, cũng không thèm nhìn sang bên này, bèn miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được rồi.”
“Lần này mà cậu còn chưa nói hết, thì không biết lúc nào cậu lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi nữa…”
“Đúng đấy đúng đấy!” Quy Vân Tử cũng gật đầu: “Nhỡ đâu tôi xuất hiện không đúng lúc, lúc đó cậu đang tắm rửa trong nhà vệ sinh gì đó, thì cậu ngại, tôi cũng ngại, còn dễ bị Giang Sách nướng chín, nguy hiểm biết bao.”
Hoắc Ngôn không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh tượng mà cậu ta nói, lặng lẽ dịch sang một bên, giữ khoảng cách với cậu ta.