Hoắc Ngôn lắc đầu: “Cả đời tôi chỉ trúng xổ số một lần, sau đó thì cứ xui xẻo mãi, chuyện này tôi không đánh cược đâu.”
Vẻ mặt Giang Sách hơi dịu lại: “Thật không?”
“Ừm.” Hoắc Ngôn nhướn mày: “Tôi lừa cậu làm gì?”
Giang Sách cúi đầu, gắp quả trứng lòng đào trong bát mình cho cậu: “Ăn của anh đi.”
“Hơn nữa…” Hoắc Ngôn nghiêm mặt, thuận tay nhét quả trứng vào miệng: “Tuy rằng mô típ yêu hận đan xen trông rất hấp dẫn, nhưng đến lượt bản thân tôi thì thôi khỏi đi.”
“Nhỡ đâu đến lúc đó thật sự phải gϊếŧ tôi, cậu sẽ khó xử lắm.”
Giang Sách nhướn mày: “… Ai khó xử?”
Hoắc Ngôn trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin: "Cậu phải gϊếŧ tôi mà không hề khó xử sao? Không đau lòng đến xé gan xé ruột, không thể chấp nhận, đau khổ đến chết đi sống lại sao?”
Giang Sách mặt không cảm xúc: “Không.”
Hoắc Ngôn ấm ức phản đối: “Vô tình…”
Giang Sách cầm bát mì chỉ còn nước của cậu, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi: “Ăn thêm bát nữa?”
Hoắc Ngôn liếʍ môi, luyến tiếc nói: “Nửa bát, nửa bát là được.”
Giang Sách đứng dậy thêm mì cho cậu, Hoắc Ngôn đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “À đúng rồi, Giang Sách, dị chủng lấy từ sinh vật biến dị loại nào, không ảnh hưởng đến con người chứ?”
Giang Sách quay lưng về phía cậu: “Nếu mất khống chế thì sẽ ảnh hưởng, thức tỉnh thành công thì không.”
“Sau khi mất khống chế, dị chủng sẽ gây ô nhiễm kiểu gen của con người, nghe nói có xác suất nhất định sẽ dung hợp với gen sinh vật dị biến mà nó từng ký sinh, sẽ bộc lộ một số đặc điểm phi nhân loại, đây cũng là một trong những cách phân biệt dị năng giả có mất khống chế hay không.”
Anh vừa nói vừa xoay người lại, nhìn vẻ mặt Hoắc Ngôn dần dần từ kinh ngạc chuyển sang chột dạ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhỏ giọng nói: “Dù sao, dù sao thức tỉnh thành công rồi, thì không sao đúng không?”
Giang Sách nheo mắt.
Hoắc Ngôn chột dạ cúi đầu xuống, theo bản năng gắp đũa.
Giang Sách: “Bát của anh đang ở trong tay tôi, anh gắp không khí à? Thành thật khai báo đi.”
Hoắc Ngôn nuốt một ngụm không khí, dứt khoát tự thú: “Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng dị chủng của Khải Phong là rơi ra từ người con gián!”
Giang Sách: “…”
Anh đứng im tại chỗ, im lặng khoảng nửa phút, mới chậm rãi lên tiếng: “… Hôm đó anh nói anh đánh chết một con gián, chính là con đó sao?”
“Ừm.” Hoắc Ngôn cẩn thận quan sát anh: “Tôi vội vàng đi rót nước cho cạu, không có thời gian kiểm tra hiện trường vụ án, không phát hiện ra viên đá kỳ lạ đó ngay, nếu không tôi đã nói với cậu rồi.”
“Rơi ra từ người con gián, bẩn lắm, tôi không dám chạm vào.”
Giang Sách nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng: “Trước tiên đừng nói với Khải Phong.”
“Được được!” Hoắc Ngôn lập tức gật đầu lia lịa, nuốt nước miếng hỏi: "Vậy còn cho tôi ăn mì nữa không?”
Giang Sách: “… Ăn đi.”
Hoắc Ngôn lập tức vui vẻ: “Cậu tốt bụng quá!”
Giang Sách nhìn cậu chằm chằm một lúc, gửi tin nhắn cho Từ Tiếu Tiếu: “Giúp tôi xác nhận nguồn gốc dị chủng mà tôi thức tỉnh.”