Giang Sách liếc nhìn cậu: "Tôi được bổ nhiệm làm đội trưởng đội một, một phần là vì một số lý do, bọn họ dự đoán dị năng của tôi rất phù hợp với chiến đấu, còn một phần… có lẽ là do tôi đi cửa sau.”
Hoắc Ngôn mở to mắt kinh ngạc: “Hả?”
Rõ ràng là cậu có chút khó hiểu, nhưng Giang Sách không định nói quá chi tiết về chuyện này, anh tiếp tục nói: "Cho đến hiện tại anh vẫn còn may mắn, tuy rằng luôn bị cuốn vào sự kiện, nhưng vẫn chưa nhìn thấy ai thức tỉnh thất bại, biến dị thành quái vật."
Hoắc Ngôn theo bản năng nhớ đến khả năng khác mà cậu từng nhìn thấy ngoài việc Khải Phong thức tỉnh thành công - đó là mất khống chế sao?
Cậu chột dạ cúi đầu nhìn bát mì, không dám nhìn Giang Sách lúc này.
Giang Sách không chú ý đến sự khác thường của cậu: "Trong trường hợp đó, người biến dị sẽ mất đi ý thức, chỉ tuân theo bản năng tấn công, chúng tôi gọi là ‘tai họa’ - cách gọi này là vì mức độ nguy hiểm của bọn chúng không thua kém gì thiên tai bất ngờ.”
“Sau khi biến dị, có một số tai họa sẽ thay đổi tính tình, có một số thì trông không khác gì trước đây, nhưng cũng đừng bị vẻ ngoài của bọn chúng đánh lừa.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Ngôn: “Anh phải nhớ kỹ, một khi đã biến thành tai họa, thì đó không còn là con người nữa.”
Hoắc Ngôn vừa kinh ngạc vừa mơ hồ, theo bản năng gắp một đũa mì, nhưng lại cảm thấy lúc này hình như không thích hợp để cho vào miệng.
Giang Sách không dừng lại, bình tĩnh nói tiếp: "Chúng tôi biết được từ một kênh nào đó, sau khi anh thức tỉnh sẽ có dị năng rất đáng sợ - điều này cũng có nghĩa là, nếu anh mất khống chế, anh sẽ biến thành tai họa có thể hủy diệt thế giới.”
Hoắc Ngôn từ từ há hốc mồm.
Giang Sách lạnh lùng nói: “Nếu anh thật sự trở thành phần tử nguy hiểm muốn hủy diệt thế giới, thì tôi sẽ tự tay gϊếŧ chết anh, Hoắc Ngôn.”
Đáp lại anh là tiếng húp mì xì xụp của Hoắc Ngôn.
Giang Sách mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm, Hoắc Ngôn chớp chớp mắt, ý thức được lúc này cậu cần phải trả lời, lập tức gật đầu nghiêm túc: “Ừm ừm.”
Cậu còn cố ý bổ sung một câu: “Tôi nghe hiểu rồi, thật đấy! Chỉ là tôi không giỏi thuật lại!”
Giang Sách: “…”
Anh cảm thấy biểu hiện này của Hoắc Ngôn rất quen thuộc.
Hồi đó lúc đi học, khi bị giáo viên gọi lên bảng trả lời câu hỏi mà không trả lời được, cậu cũng sẽ làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu này, gật đầu lia lịa phụ họa: “Vâng vâng, thầy, em hiểu rồi ạ.”
Ngốc nghếch một cách trong sáng.
Nhưng cậu căn bản là không nghe giảng.
Hơn nữa còn lười biếng.
Giang Sách từ từ nắm chặt tay, Hoắc Ngôn nhét một miếng trứng vào miệng, nghiêng đầu lẩm bẩm một cách không để tâm lắm: “Tôi có thể lợi hại đến mức nào chứ…”
“Dù sao tôi không thức tỉnh thì sẽ không có nguy hiểm đúng không?”
Giang Sách hơi biến sắc, diễn biến này đúng như mong đợi của anh.
Anh nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn: “Anh định làm vậy sao?”
“Nhưng nếu vậy, anh sẽ chỉ là một người bình thường, tương lai ngày càng nguy hiểm, có được sức mạnh chẳng phải là có thể bảo vệ bản thân tốt hơn sao? Hơn nữa, anh cũng biết, chỉ cần anh thức tỉnh, anh sẽ có được sức mạnh mà người bình thường không có được.”
“Thật sự không muốn thức tỉnh sao?”
Hoắc Ngôn cắn đũa, có chút buồn rầu: “Nói như vậy thì, hình như cũng có lý.”
Giang Sách hừ một tiếng, ngẩng cằm lên, dựa ra sau: “Bị lung lay rồi hả?”
Hoắc Ngôn trợn tròn mắt, có chút ấm ức: “Tôi không phải đang làm theo cậu nói sao?”
“Hơn nữa, nghe thì hấp dẫn thật đấy, nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải là đang đánh cược sao? Thua thì mất hết, thắng thì biến thành nhân vật lợi hại.”