Từ Tiếu Tiếu lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, quay đầu nói với thành viên đội y tế: "Lát nữa thêm một hạng mục kiểm tra tinh thần nữa, xác nhận xem cậu ta có bị tẩy não hay không.”
Khải Phong tức giận giơ tay lên: “Cậu!”
Từ Tiếu Tiếu phất tay, mặt không cảm xúc: “Khiêng đi.”
…
Giang Sách đi ra khỏi tòa ký túc xá số 4, vừa nhìn đã thấy Hoắc Ngôn - không biết có phải là đứng đợi lâu quá mệt rồi hay không, mà cậu đang ngồi xổm trên đất, trông chẳng ra làm sao.
Ba người bọn họ túm tụm vào nhau, không biết lại đang bày trò gì.
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Thấy anh đến, Hoắc Ngôn đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt” với anh, Giang Sách phối hợp, không lên tiếng ngay, đứng lại bên cạnh cậu.
Hoắc Ngôn đang mở điện thoại, không biết đang gọi cho ai.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Du Miểu Miểu lo lắng, gấp gáp: “Hoắc Ngôn! Là cậu hả Hoắc Ngôn!”
Hoắc Ngôn lên tiếng, cố tình hạ giọng, hoàn toàn khác với giọng nói thường ngày của cậu, trầm thấp, từ tính, thậm chí còn có chút kỳ quái: “Bạn học, xin hãy bình tĩnh, xin hỏi cậu là bạn của bạn Hoắc Ngôn phải không? Chúng tôi nhặt được điện thoại của cậu ấy, trong đó có số liên lạc của cậu.”
“Phải, phải, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy.” Giọng Du Miểu Miểu rõ ràng là càng thêm căng thẳng, hình như còn làm rơi cái gì đó: “Cậu ấy sao rồi? Anh gặp cậu ấy chưa?”
Hoắc Ngôn im lặng một lát, cậu lại lên tiếng: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu, Hoắc Ngôn cậu ấy…"
Giang Sách cau mày, đang định ngăn cậu nói tiếp, thì Hoắc Ngôn đột nhiên đổi giọng, trở lại giọng điệu vốn có: “Vẫn sống nhăn răng, sắp về nhà rồi! Chu Tầm với Phương Siêu đều ở đây, đừng lo lắng! Cậu với bạn gái không sao chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó là một câu chửi thề vang dội: “Mẹ kiếp tụi bây!”
“Bụp” một tiếng, cuộc gọi bị ngắt.
Chu Tầm nín cười, lập tức thu lại, làm ra vẻ mặt đau khổ: “Vừa rồi tôi nghe thấy Lục Thủy nghẹn ngào rồi, xong đời rồi, lần này chọc giận cậu ta rồi.”
“Đây là lần đầu tiên nghe thấy Lục Thủy chửi thề nhỉ?” Phương Siêu nhịn cười đến mức mặt mũi méo mó: “Chết tiệt, tôi biết lúc này mà cười thì hơi vô nhân đạo, nhưng tôi nhịn không được… Phụt!”
“Chứng tỏ cậu ấy rất lo lắng cho chúng ta.” Hoắc Ngôn gãi đầu, cảm thấy hơi có lỗi với cậu ta: “Lát nữa chúng ta dỗ dành cậu ấy nhé? Mua chút đồ ăn vặt cho cậu ấy?”
“Lục Thủy đâu phải Chu Tầm, một chút đồ ăn vặt là có thể mua chuộc được.” Phương Siêu lau nước mắt vì cười: "Hay là đặt mua tạp chí khoa học cho cậu ấy? Chậc, tình hình này, không biết sau này tạp chí còn xuất bản được nữa hay không.”
Cậu ta ngẩng đầu lên, thở dài ưu sầu: “Hầy.”
Cậu ta vừa mới than thở vài câu, Chu Tầm đã vỗ vai cậu ta, thản nhiên nói: “Hầy, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nước đến chân rồi hẵng nhảy.”
“Tôi gọi điện thoại cho Lục Thủy xem cậu ấy còn nghe máy không.”
Điện thoại reo mấy tiếng cũng không có ai bắt máy, đúng lúc Chu Tầm định bỏ cuộc, thì cuộc gọi được kết nối, nhưng người bắt máy lại là một giọng nữ mang theo ý cười: “Alo, tôi là Phương Nhược Thủy.”
Đây là bạn gái của Du Miểu Miểu.
“Ồ!” Chu Tầm lập tức thu liễm lại, giọng điệu khách sáo hơn rất nhiều: “Chào học tỷ!”
“Chào cậu chào cậu.” Phương Nhược Thủy nhịn cười: “Mấy cậu đừng lo lắng, Miểu Miểu không sao, chỉ là đang giận dỗi thôi, vừa rồi cậu ấy lo lắng cho mấy cậu lắm đấy.”
Từ xa truyền đến tiếng phản bác của Du Miểu Miểu: “Ai mà thèm lo lắng cho bọn họ!”
Chu Tầm cười theo: “Chúng tôi biết mà, ha ha!”
Cậu ta rất giỏi ăn nói, tán gẫu với Phương Nhược Thủy một lúc lâu cũng không có ý định cúp máy, thỉnh thoảng còn trêu chọc Du Miểu Miểu vài câu, bầu không khí rất nhanh đã tốt hơn.
Giang Sách bất lực xem hết màn kịch vô nghĩa này.
Bình thường anh sẽ cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn hơn bình thường.
Có lẽ là vì Hoắc Ngôn lúc cười ngốc cũng không quá đáng ghét, có lẽ là vì nghĩ đến sự hỗn loạn sắp xảy ra, nên những ngày tháng bình thường như thế này càng thêm quý giá.
Sau khi màn ồn ào kết thúc, Phương Siêu chủ động lên tiếng: “Ba tôi quả thực bảo tôi phối hợp, nhưng ông ấy nói sẽ để một người chú đi cùng tôi, không phiền chứ?”
Giang Sách gật đầu: “Bác sĩ gia đình?”