Khải Phong và Quy Vân Tử đồng thời cứng đờ, hai người nhìn nhau, xác nhận thái độ của đối phương - không ai trong số họ muốn Hoắc Ngôn thức tỉnh ngay tại đây.
Quy Vân Tử cười gượng hai tiếng: “Gϊếŧ gà sao lại cần dùng dao mổ trâu.”
Hoắc Ngôn nhắc nhở cậu ta: “Đây là dê.”
“Biện pháp tu từ thôi!” Quy Vân Tử tặc lưỡi một cái, “Ý là đối phó với thứ này thì không cần dùng đến kỹ năng… mạnh mẽ như cậu.”
Hoắc Ngôn chột dạ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Tôi học khoa học tự nhiên, không hiểu biện pháp tu từ.”
“Trong khoảnh khắc thức tỉnh, cho dù là ai cũng không thể khống chế được sức mạnh của bản thân, cho nên kỳ thực rất nguy hiểm.” Thấy Quy Vân Tử không thể lấp liếʍ được nữa, Khải Phong phối hợp đánh trống lảng: “Cho dù là trong nội bộ chúng tôi, thì việc thức tỉnh cũng cần phải được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ, năng lực càng mạnh, thì khả năng gây ra phá hoại khi thức tỉnh càng lớn.”
“Nếu không phải tình hình hiện tại cấp bách, thì tôi cũng sẽ không lựa chọn thức tỉnh ở bên ngoài như thế này.”
Cậu ta nghiêm túc nhìn Hoắc Ngôn: “Huống chi sức mạnh của cậu… có chút đặc biệt, nhưng rất mạnh.”
Trên thực tế, đến bây giờ cậu ta vẫn không biết “Hoạ Ngôn” rốt cuộc sở hữu sức mạnh gì. Trong tài liệu đó, cho dù so sánh với ba tai họa cấp S còn lại, thì “Hoắc Ngôn” vẫn là người bí ẩn nhất.
Nhưng đã là tai họa cấp S, thì sức mạnh chắc chắn là rất khủng khϊếp.
Hoắc Ngôn gần như đã bị cậu ta thuyết phục, đang định gật đầu đồng ý, thì Phương Siêu đã giữ tay cậu lại: “Khoan đã.”
Cậu ta ra vẻ mặc cả: “Vậy Tiểu Hoắc nhà chúng ta cống hiến dị chủng, thì có phần thưởng gì không?”
Mắt Hoắc Ngôn sáng lên: “Có cờ thưởng không?”
Quy Vân Tử đảo mắt: “Yên tâm đi, người ta là nhân viên chính thức của Bộ phận sự kiện đặc biệt, chẳng lẽ lại quỵt dị chủng của cậu sao?”
Khải Phong nghiến răng: “… Coi như tôi mượn cậu, sau này nhất định sẽ trả!”
Còn cờ thưởng… cậu ta không biết nếu những đồng đội khác biết được chuyện cậu ta tặng cờ thưởng cho tai họa cấp S Hoạ Ngôn, thì sau này cậu ta còn có thể sống yên ổn trong Bộ phận sự kiện đặc biệt hay không.
“Ê, chỉ nói miệng là mượn thôi thì không được đâu, Kinh Châu cũng là mượn đấy thôi. Hay là viết giấy nợ đi?” Phương Siêu đã tìm được giấy bút từ trên bàn trong phòng ký túc xá người ta: “Ba tôi dạy, nguyên tắc đầu tiên khi làm ăn - mượn tiền phải viết giấy nợ.”
“Nào, tôi soạn thảo cho, trước tiên viết ngày tháng, sau đó viết ‘Khải Phong nợ Hoắc Ngôn một dị chủng quý giá’… Mọi người xem đi, tôi không viết sai đâu.”
Cậu ta thành thạo giơ tờ giấy nợ trong tay lên, để cho mọi người xem qua, làm chứng.
Quy Vân Tử cười hai tiếng: “Hầy, thú vị đấy.”
Phương Siêu hào phóng vẫy tay: “Tình huống của chúng ta cũng hơi đặc biệt, tôi sẽ không viết ngày trả cho cậu đâu, nào, ký tên đi.”
Cậu ta nhét bút vào tay Khải Phong, Khải Phong nhìn tờ giấy nợ trước mặt với vẻ mặt đờ đẫn, hình như không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này: “…”
“Ký đi, ký rồi yên tâm hơn.” Chu Tầm cũng giúp đỡ khuyên nhủ: “Cũng không phải là không tin cậu, phòng ngừa vạn nhất, tương lai không biết sẽ thế nào, lúc đó có tờ giấy nợ này biết đâu còn có thể coi như là bùa hộ mệnh.”
Khải Phong nhìn Hoắc Ngôn với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn cầm bút lên “xoẹt xoẹt” ký tên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả.”
Hoắc Ngôn lúc này mới đẩy lọ thủy tinh đến trước mặt cậu ta: “Tôi rửa sạch sẽ rồi đấy.”
Khải Phong không nghĩ đến chuyện tại sao dị chủng lại cần phải rửa, cậu ta nhìn dị chủng “vất vả lắm mới có được” này với vẻ mặt phức tạp, điều chỉnh lại tâm trạng.
Cậu ta đột nhiên nhìn sang Quy Vân Tử, hỏi người ta: “Cậu biết dùng súng không?”
Ba người còn lại đều là sinh viên, cậu ta không trông chờ gì vào bọn họ, còn vị đạo sĩ lai lịch bất minh này, biết đâu lại biết dùng.
Quy Vân Tử im lặng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Biết chút ít.”
Khải Phong đưa súng cho cậu ta: “Cầm lấy.”
Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm túc: “Nghe kỹ đây, lúc nãy tôi nói không phải là đùa đâu, thức tỉnh quả thực có nguy hiểm rất lớn, chúng ta có thể thức tỉnh dị năng, cũng có thể bị dị chủng khống chế, biến thành quái vật.”
“Loại quái vật mất khống chế này, chúng tôi gọi là ‘tai họa’, cho dù dung mạo của bọn họ không thay đổi, thậm chí còn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng bên trong đã bị thay thế rồi.”