Quy Vân Tử bấm đốt ngón tay, ra vẻ cao siêu: “Năng lực của tôi à… Chính là biết trước thiên mệnh.”
Hoắc Ngôn phiên dịch: “Cậu ấy nói ông ấy là nhà tiên tri.”
Chu Tầm vẻ mặt phức tạp: “Vậy cậu có thể tiên đoán được lúc này chúng ta có thể sống sót hay không?”
Quy Vân Tử chép miệng: “Không thể xem hết thiên cơ, huống chi tôi đã nhập cuộc rồi, xem cho chính mình e rằng…”
Hoắc Ngôn tiếp tục phiên dịch: “Cậu ấy không làm được.”
Cửa phòng lại vang lên tiếng “bịch bịch” hai tiếng, như muốn nhắc nhở bọn họ rằng hiện tại vẫn đang gặp nguy hiểm.
Khải Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định: “Không còn cách nào khác, đến lúc đó tôi sẽ mở đường, các cậu nhân cơ hội chạy trốn.”
Chu Tầm vỗ vai cậu ta: “Anh em, chúng ta cùng nhau chạy trối chết vào đây, cậu cũng nói rồi, ở chỗ này súng không có tác dụng, lúc này đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ nữa.”
Cậu ta chỉ vào nhà vệ sinh: “Không còn cách nào khác thì nghĩ cách trèo ra ngoài từ cửa sổ nhà vệ sinh đi, tôi thấy cây hoa quế hình như hiền lành hơn con dê.”
“Theo số liệu, phần lớn thực vật dị biến còn đáng sợ hơn động vật.” Khải Phong không hề lạc quan: “Tính tình của sinh vật dị biến đa phần sẽ trở nên hung dữ hơn, còn thực vật thì như thể còn có trí tuệ hơn.”
“Chúng nó sẽ không gϊếŧ chết toàn bộ con mồi ngay lập tức, mà sẽ dự trữ thức ăn, từ từ hút chất dinh dưỡng, hoặc là trải xác chết lên đất mà chúng nó sinh trưởng, như thể đang bón phân cho chính mình…”
Phương Siêu hơi buồn nôn: “Dừng lại đi, tôi sắp nôn rồi.”
Hoắc Ngôn thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Có thể thương lượng với con dê này không, chúng ta cho nó ăn thứ khác được không?”
“Dù sao cũng là do cựu sinh viên trường nuôi, biết đâu nó còn chút tình cảm với con người.”
Cậu và con dê bốn mắt nhìn nhau, con dê “bịch” một tiếng đâm vỡ cửa sổ, sừng dê kẹt vào tủ chặn cửa, vừa lắc lư điên cuồng, vừa kêu “be be” như đang uy hϊếp.
Hoắc Ngôn lập tức rụt đầu lại.
Chu Tầm biết rõ còn cố hỏi: “Thương lượng được gì không?”
Hoắc Ngôn vẻ mặt đau khổ: “Tôi đoán là nó nói, hôm nay nhất định phải ăn món sashimi con người này.”
Quy Vân Tử cũng có chút chán nản: “Bảo sao sư phụ nói thiên mệnh khó trái, vừa xuống núi đã gặp nhiều biến cố như vậy…”
Cậu ta tiếc nuối: “Tôi không ngờ Khải Phong vẫn chưa thức tỉnh, biết trước thì đã mang theo dị chủng cho cậu rồi.”
Hoắc Ngôn tò mò hỏi: “Dị năng của cậu ấy là gì?”
Quy Vân Tử cũng không giấu giếm: “Theo tài liệu, sau khi cậu ta thức tỉnh, dị năng là lưỡi dao gió, là dị năng tấn công rất mạnh, đối phó với con dê kia là quá đủ.”
“Cho dù vừa thức tỉnh chưa khống chế tốt, thì sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc thức tỉnh, cũng đủ để xé xác con quái vật kia rồi.”
Khải Phong hơi nhướn mày, có chút không vui vì bị người ta vạch trần át chủ bài của mình, nhưng cũng không nói gì thêm.
Phương Siêu lộ ra vẻ mặt ghen tị: “Nhìn dị năng của người ta kìa, ngầu ghê, lại nhìn tôi xem.”
Hoắc Ngôn vỗ vai cậu ta: “Có khi nào đây là báo ứng vì cậu chơi game không bao giờ chịu chơi vυ" em không?”
(Là support = hỗ trợ)
Phương Siêu: “…”
Chu Tầm vỗ vai còn lại của cậu ta: “Cũng có thể là lời nguyền của những người chơi bị cậu đánh trong game.”
Phương Siêu sắp khóc: “Sao lại còn xét xử đạo đức trên mạng nữa chứ! Chơi game thì có mấy ai là người tốt?”
“Haiz.” Phương Siêu thở dài: “Bây giờ hết đường rồi, dị chủng là nhặt được là bị ràng buộc luôn à? Có thể chuyển nhượng không? Tôi có thể đưa cho cậu ta không?”
“Có thể chứ.” Quy Vân Tử đột nhiên cười híp mắt đáp, chỉ là Hoắc Ngôn nhìn nụ cười của cậu ta, luôn cảm thấy có gì đó đáng sợ.
Phương Siêu hứng thú: “Làm thế nào?”
“Chết rồi là rơi ra.” Quy Vân Tử bình tĩnh bấm ngón tay: “Tương lai mà tôi xem bói được lúc đầu, là một mình Hoắc Ngôn đến tìm các cậu, hai cậu đều đã chết, chết ngay trước mặt cậu ấy.”
Cậu ta nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn: “Dị chủng rơi ra từ người cậu ấy lăn đến trước mặt cậu, cậu nhặt nó lên, là có thể thức tỉnh thành…”
“Khụ!” Khải Phong nghiêm mặt, ngăn cậu ta nói tiếp.
Quy Vân Tử lập tức im bặt, lại cười híp mắt: “Trở thành một nhân vật lợi hại.”
Ba người nhìn nhau, hình như bị dọa sợ rồi.
Phương Siêu giật giật khóe miệng: “Cậu xem bói kiểu gì mà hình ảnh chân thực thế?”