Hoắc Ngôn cau mày nhìn viên đá quý đang co giãn dưới vòi nước, ra sức thể hiện sự tồn tại, trông kiểu gì cũng thấy là sinh vật sống.
Chẳng lẽ là một loại sinh vật mô phỏng nào đó? Tìm kiếm hình ảnh trên điện thoại đều là đá quý nhân tạo, quá nhiều kết quả gây nhiễu.
Ngoài ra, hình như nó còn có khả năng dụ dỗ người ta ăn thịt nó nữa.
Rõ ràng là nhìn bề ngoài thì không hề liên quan gì đến hai chữ “ngon miệng”, nhưng cậu lại thấy nó còn hấp dẫn hơn cả đĩa đồ nướng vừa mua.
Nhất định là ảo giác.
Hoắc Ngôn thu hồi tầm mắt, tự nhủ, thông thường các sinh vật để tránh bị ăn thịt sẽ nỗ lực rất nhiều, ví dụ như tiến hóa ra gai nhọn, vỏ cứng, ngụy trang để hòa nhập với môi trường xung quanh...
Còn loại sinh vật đi ngược lại với lẽ thường như thế này, không phải là có độc thì chính là ký sinh trùng - phải dụ dỗ người ta ăn vào thì mới có thể sinh tồn tốt hơn.
Nghĩ đến việc nó rơi ra từ người con gián, Hoắc Ngôn có lý do để nghi ngờ rằng đây thực chất là một loại ký sinh trùng cực kỳ hiếm gặp, không có khả năng tự sinh tồn.
Để tránh trường hợp ngày mai tỉnh dậy phát hiện ra nó đã chết, Hoắc Ngôn sau khi rửa sạch sẽ, đã quay video 360 độ, lưu lại những hình ảnh quý giá lúc nó còn sống.
Hoắc Ngôn cũng sợ nó nhân lúc không có ai chú ý mà bỏ chạy, bèn dứt khoát tìm một cái lọ thủy tinh trong suốt đựng gia vị, bỏ nó vào, sau đó tiện tay đặt lên ban công.
Nếu nó sống dai sống khỏe đến ngày mai, cậu định ngày mai lúc đi học sẽ mang thứ này đến cho giáo sư xem thử.
Giáo sư của cậu là một bà cụ rất trẻ con, luôn khuyến khích mọi người quan sát thế giới, nói là nếu phát hiện ra sinh vật nào đó thú vị hiếm gặp thì chia sẻ cho bà, có thể được cộng điểm.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Hoắc Ngôn nhìn thứ này cũng trở nên trìu mến hơn.
Cậu rửa tay xong, cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn, mở túi đồ nướng ra, mùi thơm nồng nàn của nước sốt xộc vào mũi, Hoắc Ngôn hít một hơi thật sâu với vẻ mặt hạnh phúc.
Vừa rồi quả nhiên là ảo giác, đồ nướng vẫn hấp dẫn hơn.
…
Một đêm trôi qua, Giang Sách tỉnh dậy - đồng hồ sinh học bị đảo lộn trong thời gian ngắn khiến anh nhất thời có chút mơ hồ, nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần trưa rồi.
Anh rất ít khi ngủ đến giờ này, cơn sốt cao này kéo dài khoảng 18 tiếng đồng hồ.
Anh nhìn thấy thuốc và cốc nước được đặt trên đầu giường, điện thoại bị hỏng dây đeo cũng được đặt ở bên cạnh, sờ thử cốc nước, nhiệt độ vừa phải, chắc là Hoắc Ngôn mới rót cho anh cách đây không lâu.
Đêm qua ngủ rất ngon, chỉ là mơ hồ ngửi thấy mùi đồ nướng, thế nên anh mơ thấy mình cứ đứng trước quầy bán đồ nướng đó.
Giang Sách xuống giường, chậm rãi vận động cơ thể, xác định bản thân đã trở lại trạng thái bình thường.
“Hoắc Ngôn?”
Anh mở cửa phòng ra, không nhìn thấy Hoắc Ngôn trong phòng khách, gõ cửa phòng cậu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, tim anh giật thót, lập tức gọi điện thoại cho cậu.
Chuông reo ba hồi, không có ai bắt máy.
Giang Sách chùng lòng, đang định đi ra cửa, thì cửa lớn “cạch” một tiếng được mở ra, Hoắc Ngôn hai tay ôm một thùng nước ngọt, trên cánh tay còn treo mấy túi nilon, điện thoại trên cổ tay tự động phát ra một đoạn nhạc nền vui nhộn.
“Ê Giang Sách, giúp tôi với!” Hoắc Ngôn có chút luống cuống: “Có người gọi điện thoại cho tôi, tôi không rảnh tay!”
Giang Sách thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy đồ trên tay cậu: “Tôi gọi đấy, không sao rồi.”
“Ồ.” Hoắc Ngôn đáp một tiếng rồi mới phản ứng lại, “Không đúng, cậu bỏ đồ xuống đi, cậu là bệnh nhân…”
“Khỏi rồi.” Giang Sách cúi đầu, vừa vặn chạm trán cậu, “Nhiệt độ bình thường rồi.”
Hoắc Ngôn ngẩn người, hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy con mèo chủ nhà vốn không thích đυ.ng chạm người khác đột nhiên lại gần dụi đầu vào người làm nũng đòi vuốt ve vậy, vô cùng kinh ngạc.
Giang Sách đã bê thùng nước ngọt đặt vào tủ đựng đồ ăn vặt của bọn họ, Hoắc Ngôn lập tức xách túi đồ ăn vặt chạy theo sau, quan sát anh cất đồ uống: “Cậu khỏi thật rồi à? Sao tôi thấy cậu kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.”
Giang Sách liếc nhìn cậu, Hoắc Ngôn thức thời nhét túi đồ ăn vặt trong tay cho anh, bắt đầu kể công: “Tôi mua nước ngọt cậu thích uống này, chai màu đỏ đấy! Còn đây là khoai tây chiên vị lẩu cay tôi thích ăn, mấy cái này là bánh quy đang được giảm giá, bình thường có thể ăn lót dạ…”
Bọn họ cùng nhau chất đầy tủ đồ ăn vặt, Giang Sách đứng dậy: “Tôi có chút việc, ra ngoài một lát.”
“Ồ.” Hoắc Ngôn đáp một tiếng, nhanh miệng nói trước cậu: “Tôi biết rồi, ngoan ngoãn ở nhà đúng không? Tôi không phải con nít, sao lần nào cậu cũng phải dặn dò câu này vậy.”
Cậu nghiêm túc báo cáo: “Chiều nay tôi đến trường học, ngoài ra thì sẽ không chạy lung tung đâu.”
Giang Sách bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Còn phải nhớ kỹ, đừng có đυ.ng vào những thứ lạ.”
“Tôi không ngốc, sao có thể tùy tiện nhặt đồ trên đất ăn được chứ?” Hoắc Ngôn buồn cười lắc đầu, cầm một gói khoai tây chiên nằm xuống sofa, bật TV lên.