Lưu Ly cảm thấy rõ vẻ mặt của cô đông cứng lại như bị xối bởi một làn nước lạnh buốt. Cô đã không nhận ra Mạc Dung lại mạnh đến vậy, một Đại Tường Vân ư? Một Đại Tường Vân của Cửu đại trường. Cửu Quân nói đúng, đó là một cái giá vô cùng rẻ mạt để đánh gục y. Cô thậm chí còn hoài nghi rằng liệu hắn có thể làm được điều đó không.
Nhận ra được vẻ nghi ngờ trong đôi mắt của cô, Cửu Quân nhếch miệng đầy khinh thường.
"Ngươi có yêu cầu gì không?" Hắn hỏi cô.
Lưu Ly không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng cô đã lắc đầu. Cửu Quân rời mắt khỏi cô, hắn chuyển hướng về phía Mạc Dung. Mọi chuyện xảy ra sau đó đã khiến Lưu Ly hoàn toàn chết lặng. Một tảng băng to bằng cả nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trên trời rồi rơi thẳng xuống đầu Mạc Dung.
Lưu Ly không biết đó là một tảng băng, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Và Mạc Dung cũng vậy, cho đến khi nó đập vào đỉnh đầu của y. Âm thanh khi va chạm to đến nỗi rung chấn cả tâm trí Lưu Ly. Miệng cô há hốc nhưng chẳng thể thốt ra được bất cứ lời nào.
Tảng băng vỡ vụn sau khi đập vào đầu Mạc Dung, nó tan ra thành những vụn trắng xoá trong không trung. Thời gian như đứng sững lại, tiếng thét của Yến Diệp đã phá tan sự ngưng trệ của bầu không khí.
Mạc Dung giơ tay ôm lấy đầu, y quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Cửu Quân. Đôi mắt của y không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, máu chảy thành dòng từ trên trán y khiến khuôn mặt vốn dĩ ôn hoà của y trở nên dữ tợn hệt như ma quỷ.
Bắt gặp được ánh mắt sắc nhọn của Mạc Dung, Lưu Ly đã lấy lại được suy nghĩ sau cơn chấn động vừa rồi. Cô hít vào một hơi lạnh lẽo, giọng nói gần như là rít qua kẽ răng:
"Ngươi làm cái quái gì vậy hả?"
Nhưng hắn chỉ đáp lại cơn tức giận của cô bằng vẻ bình thản: "Ta đã hỏi ngươi có yêu cầu gì không, ví dụ như là đừng gây thương tích cho gã chẳng hạn."
Lưu Ly sững sờ, cô có cảm giác như mình sẽ bị hắn gϊếŧ chết trong vô thức vì mấy kiểu thái độ này. Yến Diệp đã rời khỏi pháp trận để chạy đến chỗ Mạc Dung ngay lập tức. Cô ta đã cố gắng để xem thử tình hình vết thương của y nhưng chiều cao của bản thân đã không cho phép cô ta làm vậy. Cuối cùng Mạc Dung đành phải cúi xuống để cho Yến Diệp xem.
Lưu Ly không nhìn rõ vết thương đó như thế nào, cô chỉ biết rằng nó đã chảy máu rất nhiều, máu loang lổ trên cổ áo của y, nhuộm đỏ cả cần cổ trắng. Lưu Ly cảm thấy vô cùng thán phục Mạc Dung vì sau khi hứng trọn cả tảng băng đó y vẫn có thể đứng vững được và tỉnh táo. Quả là một Đại Tường Vân, từ người y toả ra khí chất khác hoàn toàn so với những kẻ cô từng gặp trong ba tháng nay.
Ánh mắt khi Lưu Ly liếc nhìn Mạc Dung mang theo vẻ áy náy. Yến Diệp đang chữa lành vết thương trên đỉnh đầu của y, cô thật lòng mong rằng nó sẽ không để lại sẹo, vì nếu như vậy thì y sẽ bị hói đầu mất. Y vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi với tương lai sáng ngời phía trước, nhưng nếu đầu y bị hói bởi một vết sẹo thì thật là nỗi hổ thẹn.
Trong khi mải để ý đến Mạc Dung mà Lưu Ly đã vô tình quên đi một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là Cửu Quân lại tiếp tục tấn công y bằng tảng băng còn to hơn cả khi nãy. Lần này vì có đề phòng từ trước nên Mạc Dung đã né được, y và Yến Diệp vụt đi khỏi tầm mắt của Lưu Ly trước khi tảng băng kịp lao đến y. Dù y có biến mất thì tảng băng vẫn sẽ đuổi theo mục tiêu, nó lao đi với tốc độ điên cuồng.
Lưu Ly nhìn lại Cửu Quân với ánh mắt toé lửa, đầu cô như muốn bốc lên một cột khói dày đặc:
"Ngươi muốn gϊếŧ y à?"
Cửu Quân nhún vai, câu trả lời của hắn khiến cô rất hối hận khi đã hỏi:
"Không, ta định đập cho gã bất tỉnh thôi."
Lưu Ly ôm lấy đầu, cô thấy choáng váng đến mức như thể bị say rượu. Được rồi, tất cả đều là lỗi của cô khi đã không bàn trước kế hoạch với hắn một cách kĩ lưỡng. Suýt nữa thì cô đã khiến y gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mà có khi y đã thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng vì tảng băng kia thậm chí còn vỡ nát thành vụn nhỏ.
"Ngươi không được đả thương người ta nữa."
Cửu Quân nhìn cô, hắn yên lặng với đôi mắt đen huyền tràn đầy những tia sáng. Trông hắn rõ ràng là khinh thường cô ra mặt. Tảng băng đang đuổi theo Mạc Dung bỗng khựng lại giữa không trung rồi nổ tung, cuốn theo đó là đợt bụi mịt mù. Trông nó giống hệt như một cơn bão tuyết được thu nhỏ, mặt đất bị bao phủ bởi lớp băng tuyết dày đặc.
"Một thỏi bạc nhỏ thì đừng yêu cầu quá nhiều." Cửu Quân lạnh giọng nói.
Mạc Dung đang đứng cách chỗ hai người bọn họ khoảng chừng hơn hai mươi trượng. Lúc này Yến Diệp đã được bảo vệ bởi một lá bùa sáng chói như ánh mặt trời. Lưu Ly không thể nhìn rõ sắc mặt của bọn họ, cô đang không biết sau khi chuyện này kết thúc thì phải giải thích cho bọn họ như thế nào mới phải.
Có lẽ cô nên phủi sạch quan hệ với Cửu Quân trong khi vốn dĩ cô và hắn cũng chẳng có tí liên quan gì. Nhưng bọn họ sẽ tin Lưu Ly chứ? Cô đoán là không.
Hoặc cô có thể nói với bọn họ rằng mình không hề có ý muốn hại bọn họ, tất cả đều xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Họ sẽ tin chứ? Chắc chắn là không rồi, lòng tốt nào mà lại đập vỡ đầu người ta vậy.
Càng nghĩ càng rối rắm.
Lúc này trên tay Mạc Dung bỗng bừng lên một ngọn lửa đỏ rực, đó dường như là một thanh hoả kiếm thì đúng hơn. Thanh kiếm ấy được bao phủ bởi ngọn lửa cuồng nộ, chúng mạnh mẽ và hung bạo hơn bất kì ngọn lửa nào mà cô đã từng thấy. Những ngọn cỏ xung quanh nó đã bị thiêu rụi thành tro bụi, tàn tro bay lơ lửng trong không trung. Dù đã đứng ở khoảng cách rất xa nhưng Lưu Ly vẫn có thể cảm thấy được sức nóng toả ra từ thanh hoả kiếm.
Giọng nói điềm đạm của Cửu Quân vang lên rõ ràng trong những tiếng rít gào của gió. Lưu Ly căng thẳng đến độ quên mất cả thở, cô nhìn chằm chằm vào Mạc Dung và lờ đi lời của hắn. Cô không nghe rõ hắn đang nói cái gì, tất cả sự chú ý của Lưu Ly đều đặt vào thanh hoả kiếm kia. Cửu Quân phẩy tay, một lá bùa màu tím nhạt lơ lửng trước mặt hắn. Và dĩ nhiên Lưu Ly không nhận ra đó là loại bùa chú nào, cô không đọc được những kí tự của nó.
Nụ cười ngạo mạn của Cửu Quân trở nên đậm nét dưới ánh sáng đỏ rực. Hắn đã vụt đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chiếc áo khoác đen loé lên với con hạc trắng như đang vẫy cánh. Lần tiếp theo hắn xuất hiện là khi Mạc Dung bị đổ ập xuống nền đất. Âm thanh vang lên nặng nề kéo theo cả một đám bụi mù mịt. Không ai ở đây nhìn thấy được cách mà sự việc diễn ra, không một ai có thể theo kịp được tốc độ của hắn.
Ngọn lửa của Mạc Dung đã bị dập tắt bởi Cửu Quân.
Đó là khoảng bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt. Lá bùa màu tím đã dính lên trán Mạc Dung, ánh sáng mờ ảo thỉnh thoảng toả ra như một con đom đóm. Không hề có một trận chiến ác liệt nào diễn ra như trong tưởng tượng của Lưu Ly, Cửu Quân đã làm việc nhanh và dứt khoát đến nỗi khiến cô không cả có thời gian suy nghĩ.
Mạc Dung nằm nghiêng trên mặt đất, hai mắt y nhắm nghiền, trông y bình thản như một người đang say ngủ. Yến Diệp bấy giờ mới ý thức được mọi chuyện, cô ta cúi người xuống muốn gỡ đi lá bùa. Thế nhưng Lưu Ly đã phản ứng nhanh hơn cô ta, một bức màng nước lập tức được dựng lên ngăn cho Yến Diệp có thể chạm vào Mạc Dung. Bức màng ấy bao trùm lấy cô ta như một cái bát úp.
Yến Diệp ngẩng phắt đầu nhìn Lưu Ly, ánh mắt của cô ta long lên đầy căm phẫn.
"Tại sao huynh lại tấn công chúng ta?"
Đương nhiên Cửu Quân sẽ không bận tâm đến Yến Diệp, hắn hờ hững lướt qua cô ta để đi đến bên Mê hồn trận vẫn còn dang dở.
"Đừng quá lo lắng, chúng ta không có ý muốn hại cô." Lưu Ly nhẹ giọng trấn an cô ta.
Yến Diệp liếc nhìn cô với vẻ khinh thường, cô ta chỉ đáp lại cô bằng một cái hừ lạnh. Lưu Ly không muốn chấp cô ta, một lá bùa màu lục nhạt bỗng xuất hiện trước mặt cô. Sau khi quan sát tác dụng mà lá bùa màu tím mang lại, Lưu Ly đã hơi đoán ra được đó là loại bùa chú gì. Dường như là bùa gây mê, nhưng cô chưa từng thấy bùa gây mê nào lại có màu tím, hơn nữa kí tự trên đó trông rất kì lạ.
"Tạm thời cô hãy nghỉ ngơi chút đi." Lưu Ly nói.
Cô hất ngón tay, lá bùa xoắn lại thành hình như mũi tên rồi lao vυ"t đến bên kết giới thuỷ của cô. Kết giới tự động mở ra một lỗ nhỏ để lá bùa có thể xuyên vào. Yến Diệp trợn mắt, cô ta giơ tay lên muốn phá huỷ lá bùa nhưng không kịp. Bùa của cô cũng là một dạng bùa gây mê, tất cả các loại bùa gây mê đều có màu chủ đạo là màu lục. Đoạn Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Mê hồn trận thì thấy Cửu Quân đã đứng ở ngay bên cạnh con oán linh, trên tay hắn là một cành cây nhặt được ven đường.
Lưu Ly đi đến chỗ Cửu Quân. Hắn không sử dụng lại trận pháp còn dang dở của Yến Diệp nữa. Cửu Quân đang vẽ lại một trận pháp mới. Mặc dù hắn nói chúng đều là Mê hồn trận nhưng kí tự của hai bên lại khác nhau hoàn toàn. Khi nhìn Mê hồn trận của Yến Diệp, Lưu Ly vẫn có thể đọc được các kí tự trong đó. Còn đối với Cửu Quân, cô không hiểu hắn đang vẽ cái gì.
Hắn vẫn sử dụng cách thức như lúc vẽ trận pháp ghép hồn, dùng một cành cây vô danh mà cô có thể nhặt được ở bất cứ nơi đâu để vẽ trên đất. Lưu Ly không hiểu tại sao hắn có thể làm thế.
Để tạo nên một trận pháp cần phải đáp ứng đủ ba yếu tố. Thứ nhất, các kí tự trong trận pháp không được sai hoặc thiếu dù chỉ một vết chấm nhỏ.
Thứ hai, khí là điều kiện để kích hoạt trận pháp, mỗi một pháp trận sẽ cần lượng khí khác nhau tuỳ vào mức độ của nó.
Thứ ba, giống như bùa chú, máu là nguyên liệu dùng để vẽ trận pháp. Máu của từng loài vật sẽ đem đến những công năng khác nhau, trong đó máu người là cảnh giới cao nhất cho một trận pháp. Tuy nhiên máu đã là thứ nguyên liệu cổ xưa rồi, hiện giờ các trường đã thay máu bằng mực đỏ, công năng bị giảm đi một chút nhưng không đáng kể.
Đó là tất cả để tạo nên một trận pháp hoàn chỉnh. Nếu thiếu một trong ba những thứ đó thì sẽ không thể kích hoạt được trận pháp. Và rõ ràng là Cửu Quân đã thiếu mất một điều kiện trong quy tắc vàng của trận pháp. Thế nhưng hắn vẫn có thể kích hoạt nó, cô không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy.
Bên cạnh đó, có một thắc mắc to lớn nữa mà Lưu Ly không giải đáp nổi là tại sao kí tự của hắn lại trông khác người đến thế. Mặc dù cô là một người vô trường nhưng những gì mà thầy đã dạy cho cô không có gì khác biệt lắm so với các trường trong Đạo giới. Đại đa số kiến thức về phép thuật đều được dạy giống nhau, đôi khi chỉ là khác ở một vài chỗ nhỏ. Nhưng đằng này Cửu Quân lại khác hoàn toàn so với một đạo sĩ bình thường.
Cuối cùng Lưu Ly không nhịn được nữa, cô đã hỏi hắn: "Ngươi không cần dùng đến máu sao, hoặc mực đỏ?"
Cửu Quân không dừng lại, hắn trả lời một cách ngắn gọn trong khi đang tập trung cho mớ kí tự rắc rối: "Không cần thiết."
Nghe được những lời này, Lưu Ly cảm thấy miệng mình đã há ra một lúc nhưng vẫn không thể thốt ra nổi một từ nào. Dường như Cửu Quân đoán trước được cô sẽ có phản ứng thế này, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn:
"Để ta nói cho ngươi một bí mật nho nhỏ nhé. Nếu chất lượng khí của ngươi tốt thì có thể bỏ qua quy tắc ba."
Câu trả lời đó vọng mãi trong trí óc của Lưu Ly, chúng như kéo cô lên một vách đá dựng đứng mà chẳng thể trông thấy điều gì ngoài biển mây trắng xoá. Bí mật nho nhỏ ư? Đây là một điều chưa từng có tiền lệ trong Đạo giới. Những cuốn sách từ cơ bản đến cổ xưa cũng không bao giờ nói về thứ này. Cố gắng kiềm nén lại sự sửng sốt đang cuộn trào trong lòng như một cơn đại hồng thuỷ, Lưu Ly khẽ nuốt nước bọt, cô vờ như bình tĩnh mà hỏi tiếp:
"Khí tốt là thế nào?"
Đối với câu hỏi của cô, Cửu Quân không suy nghĩ gì nhiều, hắn đáp ngay: "Thật ra đối với ta là tốt nhưng theo góc nhìn của Đạo sĩ thì phải nói là xuất sắc mới đúng. Dương Quang vẫn chưa thể có khí xuất sắc, một điều cơ bản mà ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ biết, đó là sức mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng khí."
Cửu Quân nói đúng, một người càng mạnh thì khí của kẻ đó càng thuần. Thầy cô là người có khí cực thuần, nhưng khí của thầy không giống với khí của hắn. Không hề giống một chút nào cả, chính vì vậy nên Lưu Ly không rõ hắn mạnh đến đâu. Cô thậm chí còn không cảm thấy được chút khí nào toả ra từ người hắn. Hắn tạo cho cô một cảm giác giống như của người bình thường.
Mà hắn còn nói Dương Quang không thể có khí xuất sắc, vậy thì ai mới xứng đáng?
Lưu Ly không rõ lắm về số lượng kiến thức của Cửu Quân nhưng từ khi tiếp xúc với hắn, cô đã học được vài điều mà thầy chưa bao giờ nói với cô. Cô tự hỏi thầy có biết về những điều này không? Hắn nói cứ như thể hắn đến từ một nơi khác vậy. Có một nơi nào khác tồn tại ngoài kia và cũng dạy về phép thuật sao?
Những nghi vấn cứ ập đến như vũ bão. Lưu Ly hít vào một hơi nặng nề, cô cố gắng để đè nén số thắc mắc đang chất chồng lên đầu.
Cửu Quân không tốn quá nhiều thời gian cho Mê hồn trận của mình, nó đã được hoàn thành nhanh chóng. Lưu Ly cảm thấy thấy khá thương hại cho Yến Diệp khi mà bí thuật gia truyền nhà cô ta lại bị một kẻ ngoại lai nẫng tay trên như thế này. Mà thậm chí cô ta còn chẳng nhớ nổi nó một cách hoàn chỉnh. May cho Yến Diệp là cô đã gây mê cô ta rồi, nếu không thì đúng là một cú sốc nặng nề trong cuộc đời của cô ta.
Bấy giờ Cửu Quân mới chuyển sự chú ý sang con oán linh. Hắn quăng cành cây đi rồi bước đến chỗ nó. Con oán linh đang nằm phủ phục trên nền đất và im thin thít như chết rồi. Cửu Quân nắm lấy đống quần áo lộn xộn trên người nó, những cái cùm băng đã tan biến khi hắn chạm vào.
Khoảnh khắc khi chiếc cùm biến mất, con oán linh bỗng giật nẩy lên rồi vùng vẫy như một con cá bị nhấc ra khỏi nước. Nó cào loạn xạ trong không trung, vừa phản kháng nó vừa gào thét. Tiếng gào của nó ghê rợn hệt như tiếng mèo kêu trong đêm khuya. Từng tiếng kêu lạnh buốt cứa mạnh vào trong màn đêm u tịch.
Cửu Quân không có phản ứng gì với sự hỗn loạn này, hắn xách nó giống như xách một con gà. Sau đó hắn đã quăng nó đi, hắn thật sự quăng nó đi một cách rất nhẹ nhàng. Con oán linh bị ném thẳng vào trong Mê hồn trận, nó đáp đất với một tiếng bịch nặng nề.
Khi oán linh vừa chạm vào mặt đất, Mê hồn trận lập tức sáng rực lên, các kí tự bên trong hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Chúng xoay thành chuỗi hình tròn như con quay với tốc độ chóng mặt. Lúc này oán linh không còn rêи ɾỉ nữa, nó ngồi ở giữa trận pháp, đôi mắt dại ra như một cái xác rỗng.
"Giờ hãy nói cho ta biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai?" Cửu Quân hỏi nó, giọng hắn không có gì thay đổi so với khi nói chuyện với Lưu Ly.
Gương mặt của con oán linh bỗng trở nên vặn vẹo, đồng tử nó long lên điên dại. Những dòng máu đỏ thẫm túa ra từ khoé miệng nó, các chi của nó co giật dữ dội. Trông nó như thể con rối trong tay một kẻ không lành nghề, những động tác đầy điên loạn không ra hình thù nào cả. Cảnh tượng kinh dị này đã khiến cho Lưu Ly hoảng sợ, từ trước đến nay cô chưa từng sợ hãi bất kì điều gì nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghê rợn đến nỗi sởn cả tóc gáy.
Dường như nhận ra được sự hoảng loạn sâu thẳm trong tâm trí Lưu Ly, Cửu Quân liếc nhìn cô, hắn bình thản nói: "Thuật ràng buộc."
Thuật thức có tác dụng giống như tên gọi. Nó sẽ ràng buộc những đối tượng tự nguyện tham gia, bắt buộc họ phải làm theo khuôn khổ nào đó, không thể khác được. Trong trường hợp này, con oán linh và kẻ đứng sau mọi chuyện đã đồng ý tạo ra thuật ràng buộc với mục đích rất rõ ràng. Đó là không một ai có thể nói ra, ám chỉ, hoặc là dùng bất kì cách thức nào để tiết lộ về danh tính của đối phương.
Thuật ràng buộc đã ép con oán linh không thể nói ra và đồng thời Mê hồn trận cũng ép nó phải nói. Hai thứ này diễn ra cùng lúc khiến cho nó trở nên điên dại. Hiện giờ cơ thể nó đang bị cắn xé bởi các luồng sức mạnh cực đại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nó chắc chắn sẽ nhận một cái kết vô cùng thảm khốc.
Không có cách nào để phá huỷ được Thuật ràng buộc bởi vì thuật thức đã ăn sâu vào cơ thể người tham gia, nếu Thuật ràng buộc biến mất đồng nghĩa với việc con oán linh cũng tan xương nát thịt. Cho dù Mê hồn trận có mạnh mẽ đến độ đè nén được Thuật ràng buộc thì nó cũng sẽ đè nén oán linh.
Cửu Quân phẩy tay, giọng hắn lạnh đi như phủ bởi một lớp sương đêm: "Được rồi, ngươi thật vô dụng."
Khi hắn vừa dứt lời, một ngọn lửa đỏ rực đột ngột bùng lên trong trận pháp, như thể con chim đại bàng sải cánh giữa trời cao hoặc là một con hổ gầm thét trong rừng thiêng. Ngọn lửa ấy cắn nuốt con oán linh, ngấu nghiến từng miếng thịt của nó. Con oán linh đã đánh mất chút lí trí cuối cùng còn sót lại, nó lăn lộn trên nền đất để cố dập lửa. Tiếng gào rú của nó lạc đi trong tiếng cháy lách tách dữ dội. Da thịt tan ra theo ngọn lửa đỏ, có tiếng xèo xèo của mỡ bị đốt cháy.
Mùi thịt cháy khét bao trùm lấy không gian, hơi nóng rát phả vào người Lưu Ly. Cô có cảm giác tóc mình đã bị đốt cháy xém. Lưu Ly giật lùi lại mấy bước, sức nóng mà nó đem lại còn ác liệt hơn nhiều so với lửa của Mạc Dung.
"Nó gần như đã sống lại." Cửu Quân nói. "Một cơ thể hoàn chỉnh và một linh hồn. Đó là tất cả để tạo nên một sinh vật sống."
Hắn nói đúng, con oán linh quả thật đã gần như được hồi sinh.
"Nhưng nó không hẳn là một linh hồn, nó đã bị hỏng." Lưu Ly tiếp lời hắn.
"Phải, nếu nó không là một linh hồn hỏng thì nó đã được hồi sinh. Hãy nhìn vào cơ thể nó, cách nó kết nối với cái xác không thuộc về nó, những đau đớn mà ngọn lửa của ta đem lại. Đó phải là một kĩ thuật khá tốt để có thể làm được như vậy."
Khi một con người chết đi, bao gồm cả Đạo sĩ, họ sẽ phải đến Địa phủ và có một buổi xét xử. Đôi lúc vẫn tồn tại một số ngoại lệ như con oán linh này chẳng hạn.
Địa phủ được tạo nên bởi mười toà án, gọi là Thập Điện Diêm La. Mỗi toà lại được cai trị bởi một thẩm phán. Diêm Vương là người nắm toàn quyền dưới Địa phủ. Các tòa địa phủ này sẽ xử lý những tội lỗi khác nhau và có hình phạt khác nhau.
Khoảng thời gian mà một người phải ở dưới này không phải là vô hạn. Điều đó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mà người ta phạm phải. Sau khi chịu hình phạt, cuối cùng họ sẽ được gửi vào luân hồi.
Nếu muốn hồi sinh một người chết cần phải làm điều đó trong ba đến bốn ngày đổ lại kể từ khi chết. Bởi đó là lúc linh hồn vẫn chưa bị đưa về Địa phủ. Nhưng nếu linh hồn không được đưa về đó thì sao? Họ sẽ được coi là đã chết trong sổ thân phận.
Thân phận của một con người cũng chết theo cái chết của họ. Linh hồn sẽ có một thân phận mới ở kiếp kế tiếp. Tuy nhiên, hồi sinh người chết không có nghĩa là hồi sinh được cả thân phận ở kiếp đó. Họ sẽ sống mà không được ghi tên trong Địa phủ. Sống một cuộc đời vô danh.
Thân phận và thể xác là hai thứ gắn liền với nhau. Không thể tạo ra một thân phận hay một thể xác hoàn chỉnh như nguyên gốc ở kiếp đã chết.
Và điều gì sẽ xảy ra khi họ chết ở lần kế tiếp?
Quỷ sai không có danh sách về những người sống lại từ cái chết, bọn chúng không thể đến và đưa linh hồn về Địa phủ. Giống như ác linh vậy, trôi dạt bất định giữa dương gian. Nhưng linh hồn bình thường khác hoàn toàn so với ác linh. Ác linh được nuôi dưỡng bởi oán khí, chúng vẫn có thể tiếp tục dưới hình dạng hồn phách nhờ vào hận thù và tà khí.
Còn đối với một linh hồn bình thường, bọn họ sẽ chết dần chết mòn ở dương gian. Đó sẽ là một cái chết thật sự và đau đớn. Không phải đau đớn về thực thể, sự đau đớn ấy nằm ở suy nghĩ.
Vậy giới hạn cuối cùng cho một linh hồn là gì?
Bọn họ sẽ bất động tại một chỗ, không thể suy nghĩ, không thể nói. Họ cảm thấy thời gian đang trôi đi, nhưng tất cả chỉ là không gian sáng vĩnh hằng. Không bầu trời, không mặt đất, không lạnh, không nóng. Không có bất kì điều gì. Họ sẽ ở đó mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Người ta gọi đó là cái chết của linh hồn.
Linh hồn chết đi và đến một nơi, nơi đó gọi là Bạch Không*.
Cửu Quân nói kẻ đứng sau chuyện này có một kĩ thuật khá tốt, hắn đang đùa đấy à, đây không phải là kĩ thuật khá tốt nữa, đây là thần thánh rồi.
Lưu Ly không rõ các giới các như thế nào, nhưng ở Đạo giới, một con người chỉ thật sự chết đi khi linh hồn của họ chết.
Hồi sinh người chết về thể xác là một trong số những đại tội của Lục giới.
Trong lúc Lưu Ly đang chìm vào dòng suy nghĩ bất tận, ngọn lửa của Cửu Quân vẫn đang rực cháy hừng hực, tiếng gào thét đầy ám ảnh của con oán linh đã ngừng được một lúc. Lưu Ly đoán nó đã "chết" rồi, chính xác hơn thì là cái thân xác đó đã chết rồi.
"Ta cần phải siêu độ cho nó." Lưu Ly nói.
Cửu Quân nhún vai, hắn đáp lại với vẻ thờ ơ: "Không cần nữa, lửa của ta đã làm việc đó rồi."
Nghe thấy vậy, Lưu Ly khựng lại, trên gương mặt cô thoáng qua sự ngập ngừng.
"Nó còn thời gian để đến Địa phủ không?"
Cô đang thương hại nó ư? Đối với những tội lỗi mà nó đã gây ra thì cứ để mặc linh hồn của nó chết quách đi cho rồi. Nó xứng đáng với điều đó. Nhưng nếu nó được đến Địa phủ, nó sẽ phải trả giá bằng những hình phạt cực kì đau đớn và thảm khốc mà không một ai có thể tưởng tượng nổi. Nó phải nếm trải nỗi đau, ngày này qua tháng nọ. Nếu bây giờ nó chết đi như thế này thì thật đơn giản quá.
Nhưng rồi nó sẽ được đi đầu thai nếu nó thụ án xong...
Trời ạ, mình thật mâu thuẫn quá.
Lưu Ly ôm lấy đầu, cô nhủ thầm trong lòng.
Cửu Quân đưa tay xoa xoa cằm, trông hắn như thể đang cố làm ra vẻ bí hiểm.
"Ta đã nghĩ sẽ cho nó một buổi xét xử dưới Địa phủ nhưng nó đã chết được bảy mươi tư năm rồi, một khoảng thời gian khá... dài. Nó không thể nào trở thành mối quan tâm đặc biệt được, nếu nó là vậy thì mọi chuyện khá rắc rối. Nghĩ mà xem, lật lại đống sổ sách từ bảy mươi tư năm trước chỉ để tìm một trang giấy, trong khi một ngày có hàng nghìn vạn linh hồn được đưa xuống đấy."
Lưu Ly tròn mắt nhìn hắn, mọi chuyện đều thật hợp lý làm sao, đến mức mà cô nghĩ hắn đang bịa đặt. Hắn nói đúng, bảy mươi tư năm là một khoảng thời gian quá dài, nó đã không còn thời gian để quay lại được nữa. Có lẽ đây là kết cục dành cho nó bởi vì nó đã dành hơn bảy mươi năm ấy chỉ để chìm đắm trong hận thù, lẽ ra nó có thể sống tiếp.
Nhưng mà....
"Sao ngươi lại biết về khoảng thời gian chết của nó?"
Lưu Ly không nghĩ là hắn lại có thể trả lời được chi tiết như vậy. Cô còn không nghĩ là hắn sẽ trả lời được. Đó là một việc vô cùng khó để ước lượng về thời gian chết. Dường như nó là bất khả thi.
Cửu Quân nhếch miệng, hắn trả lời cũng như không: "Chà, tại sao nhỉ?"
Ngọn lửa dần lụi tàn, tất cả những gì còn sót lại chỉ là nhúm tro xám xịt trên mặt đất. Một bóng hình mờ ảo vươn dậy từ dưới đống tro, đó là một cô gái trẻ. Lưu Ly không xác định được cô ta bao nhiêu tuổi, trông cô ta rất đẹp, sự mờ ảo càng khiến cô ta trở nên xinh đẹp hơn. Đây là hình dạng thật sự của oán linh sao? Sau khi được siêu độ, lớp vỏ u ám của cô ta đã bị tước ra, hiện giờ cô ta chẳng khác gì so với đám linh hồn bình thường.
Nhận ra được ánh nhìn của Lưu Ly, cô ta chợt nhìn về phía này. Đã không còn đôi mắt với đồng tử dọc nữa, mặc dù không nhìn rõ nhưng cô cảm chúng thật ấm áp. Dựa trên mức độ mờ nhạt của cô ta, Lưu Ly đoán cô ta chẳng còn bao lâu nữa.
Một giọng nói mềm mại bỗng vang lên giữa bầu không khí đang ngưng trệ: "Lạ quá...."
Lưu Ly nhíu mày, cô hỏi lại: "Cái gì lạ?"
Dường như cô ta đang mỉm cười: "Ta thấy nhẹ quá... trái tim ta... không còn tức giận nữa..."
Hiển nhiên rồi, đó là tác dụng của siêu độ. Trục xuất những oán niệm, hận thù và những điều tà ác trong linh hồn người chết. Lưu Ly không có phản ứng gì với lời của cô ta, thế nhưng l*иg ngực của cô lại đập thình thịch như trống dồn. Một cảm giác khó tả chợt dấy lên trong lòng cô.
Lưu Ly siết chặt nắm tay, giọng cô lạnh đi tựa như bị đổ thêm một lớp băng tuyết: "Đi khỏi đây ngay, trước khi ta gϊếŧ ngươi thêm một lần nữa."
Cô ta ngơ ngác nhìn Lưu Ly, nhưng đối diện với gương mặt hằn học thể hiện rõ vẻ sẵn sàng muốn gϊếŧ người của cô, cô ta đành phải quay mặt đi. Người ta cho rằng linh hồn thì không có chân vì bọn họ thường hay lơ lửng. Nhưng một linh hồn thật sự có chân, có điều bọn họ quá nhẹ để bước đi. Chỉ cần thả mình trôi theo làn gió, mặc cho gió cuốn về những miền đất xa lạ, thế là đã quá đủ.
Sau khi bị Lưu Ly đuổi, oán linh đã rời đi. Cô ta phiêu bạt theo hướng một cơn gió đến từ phía Bắc, trôi nổi giống như một đám mây trên trời.
Mãi cho đến khi cô ta đã "đi" khỏi thì Lưu Ly mới lên tiếng: "Ngươi biết về quá khứ của cô ta không?"
Cửu Quân liếc nhìn cô, trong đôi mắt của hắn thể hiện rõ vẻ thờ ơ: "Điều đó quan trọng sao?"
Phải. Điều đó quan trọng sao? Khi mà cô ta đã gϊếŧ người, quá khứ có thể vùi lấp được tội lỗi không? Nhưng tại sao Lưu Ly lại cảm thấy khó chịu khi nhìn cô ta chết như vậy. Một quãng thời gian vô tận trong không gian trắng xoá. Không có đêm, không đau đớn, không vui cũng không buồn. Tất cả chỉ có sự trống rỗng.
Cửu Quân khoanh tay trước ngực, giọng hắn đều đều như thể đang kể một câu chuyện bình thường:
"Trước khi đến đây, ta đã ở ngôi làng thật sự của cô ta, nơi đó gọi là Ninh Hà. Mà bây giờ đã chẳng còn tồn tại chỗ nào tên là như vậy nữa, bởi vì nó đã bị xoá sổ rồi. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ gia súc đến gia cầm, tất cả đều bị bóp chết, như kiểu ngươi bóp nát quả quýt vậy."
"Cái... gì?!"
"Và ta đã khá ngạc nhiên khi biết kẻ chủ mưu lại chạy đến đây, Ninh Hà cách chỗ này khoảng bảy trăm dặm về hướng Nam. Ngươi có tìm ra được mối liên hệ nào không? Chà, thật chẳng có tính liên quan gì."
Màn đêm đang dần kéo đi theo câu chuyện của hắn. Phía chân trời xa xa đã có một mảng trắng nhoè.
"Vết tích về oán linh đã bị xoá sạch khỏi nơi cô ta sinh ra, vậy nên ta đã không biết đến sự tồn tại của cô ta cho đến khi tới đây. Đối với Đạo sĩ, để xoá bỏ khí của một oán linh hơn bảy mươi năm cần tốn rất nhiều thời gian. Cho dù là vậy, hiếm có kẻ nào có thể xoá sạch hoàn toàn."
Cửu Quân bình thản đối diện với vẻ sửng sốt của Lưu Ly, luôn luôn là như vậy.
"Cái chết của làng Ninh Hà chính là một điều kiện trong Thuật ràng buộc. Kẻ đó gϊếŧ hết dân làng vì oán linh không có đủ khả năng đấy. Hơn nữa, bên trong cô ta còn có một chút khí ngoại lai, đó là thứ đã giúp cô ta mạnh mẽ. Còn về quá khứ của cô ta... "
Lưu Ly nhận thấy nụ cười nhạt trên gương mặt hắn, chúng khiến cho hắn trở nên thật ngứa mắt.
"Ta có thể nói cho ngươi biết, trong trường hợp ngươi muốn làm Huyền Vi."
Chú thích:
*Bạch Không: không gian trắng. Đây cũng là một trong số những không gian vô hạn.