Chương 1: Hội Hương

Hội Hương - một thôn nhỏ nằm trong huyện Bắc Hạ của trấn Vân Quan. Khi nhắc đến cái tên này, chẳng có điều gì đáng để nói cùng cả. Phong cảnh không hữu tình, dân chúng không nghèo mà cũng không giàu, không có đặc sản nổi tiếng khắp cả nước, không có văn hoá riêng biệt. Nhưng mấy tuần gần đây, người trong giới tu Đạo đều không lạ gì với cái tên này.

Câu chuyện bắt đầu từ đêm ngày mùng ba tháng sáu năm Nghi Hoà thứ tư. Chuyện xảy ra như thế nào đến nay vẫn chưa có ai rõ, nhưng cho đến khi sát khí nặng nề đến mức khiến cho một vị đạo sĩ chú ý đến thì trong thôn đã tràn đầy xác người treo lủng lẳng trên cây gạo. Những cái xác bị mổ bụng và được treo bằng ruột của chính họ. Máu từ trong bụng ứa ra bên ngoài chảy dài trên mặt đất. Ngay bên dưới gốc cây gạo là một mớ hỗn độn bao gồm giòi bọ bò lổm ngổm và máu thịt rơi vãi khắp nơi.

Những cái xác xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong vòng hai tháng, có thể là một tuần với hai cái, hoặc là ba, hoặc là một ngày một cái. Không hề có trật tự nào cả.

Người dân trong thôn đã báo sự việc này lên quan, nhưng khi binh lính đến và muốn đem những cái xác đi, dường như có một bức tường vô hình đã cản bọn họ lại. Thứ đó thậm chí còn hất văng bọn họ đi xa cả trượng. Và cứ thế, những cái xác thối rữa kinh khủng cứ lủng lẳng ở trên đấy cho đến khi da thịt của bọn họ rơi tuột trên nền đất và hoá thành cát bụi.

Hai tháng và hai mươi năm cái xác.

Các trường lớn không có động tĩnh gì với chuyện này, các trường nhỏ thì nhao nhao đòi đi trừ gian diệt ác. Nhưng không một ai có khả năng xuyên thủng được bức tường kia. Không một thanh kiếm nào có thể xuyên qua, không một bùa chú nào khiến nó bị trầy xước.

Bấy giờ, Lưu Ly đang khoanh tay đứng dưới gốc cây gạo, cô trầm ngâm đánh giá cái cây. Bên trên là những cái xác vữa nát đung đưa qua lại, thỉnh thoảng còn có một miếng thịt rơi bộp xuống đất. Mắt cô thoáng qua vài tia sáng xanh đậm, ngón tay bấu chặt vào khuỷu tay khiến cho khớp xương hiện lên trắng bệch.

Một thanh kiếm xanh rực toả ra ánh sáng nhạt nhoà đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Lưu Ly. Cô vung tay đâm mạnh vào kết giới quanh cây gạo, thanh kiếm va chạm với kết giới vang lên một tiếng keng đinh tai nhức óc, có những tia lửa sáng chói bắn ra từ đó. Lưu Ly hơi lùi lại, ngón tay cô run lên khe khẽ. Cô nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén lại những xung động bên trong người.

Kết giới xung quanh cây gạo ở một mức độ khác hoàn toàn so với những kết giới mà Lưu Ly đã từng tiếp xúc. Nhiều kết giới tồn tại với đúng ý nghĩa của nó là phòng thủ, thế nhưng kết giới này không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ, nó đã tiến xa hơn nữa đến tấn công.

Nó đã tấn công Lưu Ly.

Không mạnh, nhưng đủ để khiến cho cô đau đớn trong việc dùng đến phép thuật của mình.

Cô thậm chí còn không thể nhìn ra hay ngửi thấy bất kì một loại khí gì từ nó. Không phải khí của người tu đạo, của yêu ma, hoặc là của tiên nhân. Nó trong veo, lạnh và có mùi giống như mùi cỏ ngậm đẫm sương đêm.

Sau khi suy nghĩ khoảng một lúc, Lưu Ly đứng thẳng người dậy, cô phẩy tay, thanh kiếm trong tay tan ra thành những mảnh nhỏ rồi biến mất trong không trung.

Chuyện ác nghiệt như thế này có thể do kẻ nào gây ra?

Lưu Ly không rõ, cô chưa từng nghe đến có yêu ma quỷ quái nào lại mạnh mẽ và tàn ác giống kẻ này. Có thể đó là một vong linh hoặc cũng có thể là một yêu quái... thậm chí nó còn có thể là ma tộc.

Ma tộc...

Lưu Ly chưa từng gặp ma tộc bao giờ, có rất ít sách viết về ma tộc. Thường chỉ là những thông tin rất chung chung như ma tộc nằm ở tận cùng của vũ trụ, ma tộc khát máu và tàn độc hơn bất cứ loài nào trong tất cả sáu cõi. Nhưng không có khả năng đây là một ma tộc. Nếu thật sự là ma tộc thì việc này sẽ nằm ở vấn đề của Tiên giới. Đã hai tháng trôi qua, xác chết ngày càng nhiều, Tiên giới không thể chậm trễ đến mức độ này được.

Vào những lúc như bây giờ, Lưu Ly càng cảm thấy ghét bọn Cửu đại trường hơn bao giờ hết. Tại sao bọn chúng không ra mặt để giải quyết mớ hỗn độn này đi. Hay bởi vì đây chẳng qua chỉ là một cái làng nhỏ xíu và nghèo khổ nên không đáng để bọn chúng phải ra tay?

Mặt đất bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ, Lưu Ly ngẩng phắt đầu nhìn lên, ánh mắt của cô sắc như lưỡi gươm sáng loáng cắt qua chiếc lá. Kẻ đó bị cô nhìn đến thót cả tim, gã giật lùi lại về phía sau, đôi môi mấp máy không thành lời, gương mặt gã hơi tái đi trong không gian dày đặc oán khí.

Lưu Ly hơi nheo mắt, đó là một gã đàn ông thấp và gầy, y mặc một bộ quần áo màu nâu bợt, chân đi dép rơm thủng ngón, khuôn mặt lốm đốm bùn đất đã khô két cả lại. Thoạt nhìn qua thì chẳng có gì đáng để chú ý cả, tuy nhiên sự lấm lét trên gương mặt y đã để lại một dấu chấm nho nhỏ trong ấn tượng của cô.

Gã không lên tiếng, đôi mắt nhỏ vẫn trừng trừng nhìn Lưu Ly. Cô nhướng mày với gã, giọng điệu bình thản:

"Có chuyện gì à?"

"Cô là đạo sĩ sao?" Gã hỏi.

Lưu Ly gật đầu, đương nhiên cô là đạo sĩ rồi, làm gì còn người bình thường nào có gan đứng dưới gốc cây gạo này. Gã nghiêng người liếc nhìn xung quanh, trông dáng vẻ chẳng khác gì kẻ gian. Lưu Ly yên lặng quan sát gã, cô không hiểu kẻ này đang định làm gì.

Cuối cùng gã cúi gằm mặt xuống, giọng nói líu nhíu như đang tự thì thầm với chính mình: "Tôi... nhà của tôi... có xác..."

Mặc dù gã nói rất bé nhưng thính lực của người tu đạo không giống như người bình thường, Lưu Ly vẫn có thể nghe rõ được gã đang nói gì. Cô nhấc chân đi đến gần nơi gã đang đứng, cái nhìn áp bức từ đôi con ngươi có ánh sáng xanh ấy càng khiến gã lo sợ.

"Xác gì?" Lưu Ly hỏi.

Gã nuốt nước bọt ực một tiếng, hai bàn tay đan vào nhau run lên khe khẽ: "Xác của một con lợn con... bị moi ruột và treo cổ bởi--"

Lưu Ly sững người, cô không đợi gã nói hết câu đã ngắt lời ngay: "Đến nhà ngươi. Nhanh!"

Gã vội vàng quay người đi vào hướng trong làng, những bước chân vội vã như đang chạy. Lưu Ly đi ngay sát phía sau gã, ánh sáng xanh trong đôi mắt cô mỗi lúc một rõ nét hơn. Tại sao lại là lợn? Tại sao lại là lợn? Tại sao không phải cây gạo?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Có quá nhiều câu hỏi ập đến trong đầu Lưu Ly, cô nghiến chặt răng, cố giữ cho đầu óc của mình trở nên bình tĩnh. Trên đường thưa vắng không một bóng người, những căn nhà đóng cửa im lìm như nhà hoang, không có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng dép loẹt quẹt của gã đàn ông trên nền đất.

Cứ cách một đoạn, gã lại phải ngoái đầu nhìn Lưu Ly, trông gã sợ sệt như một con chuột đang chạy khỏi kẻ săn mồi.

Cô nhíu mày, bước chân không hề chậm lại: "Đi đi, ta ở sau ngươi."

Gã không nói gì, gương mặt hơi dãn ra một chút. Căn nhà của gã nằm ở rìa làng, gần với cánh rừng Tịch Nguyên u tối. Bây giờ đang là cuối chiều, những tia nắng cháy rực xuyên qua tán lá xanh sẫm, như muốn phá vỡ lớp ngăn cách để len vào bên trong rừng. Thế nhưng một mảng tăm tối ấy vẫn còn nguyên vẹn chẳng chút sứt mẻ.

Lưu Ly không chờ gã mở cửa, cô xông đến hất tung cánh cửa tre vào bên trong, một lớp khói bụi bốc lên trước mặt cô. Ngay chính giữa nhà, cái xác của con lợn con to cỡ bằng con mèo bị treo lơ lửng trong không trung, nội tạng trong bụng nó trào ra bên ngoài. Những giọt máu đỏ chói nhỏ tí tách xuống nền đất, cách thức giống hệt với những cái xác kia, con lợn bị treo lên bởi ruột của chính nó.

Lưu Ly nắm chặt lấy khung cửa, cô nín thở trong giây lát, vũng máu dưới cái xác của con lợn vẫn còn tươi và đỏ. Có lẽ nó vừa mới bị gϊếŧ. Sau khi quan sát được một lúc, cô rời tay ra khỏi khung, nhấc chân đi lại gần hơn để quan sát.

Con lợn đu đưa qua lại như có cơn gió thổi nó đi, máu vẫn đang đọng từng giọt. Lưu Ly nhìn chằm chằm vào vết cắt trên bụng nó, chỉ là một đường đơn giản, nhanh và bén. Cô vươn tay, dùng một ngón tay để lướt qua lớp da của con lợn. Không có bất kì kết giới nào được tạo ra xung quanh nó, cũng không có dấu vết của hơi thở.

Trong khi Lưu Ly đang nghiên cứu về cái xác thì con lợn bỗng ngoặt đầu về phía cô, nó nhìn cô chằm chằm, trong đôi con ngươi đυ.c ngầu chẳng phản chiếu bất cứ điều gì. Lưu Ly quên cả việc phải thở, cô giật lùi lại, thanh kiếm xanh sẫm xuất hiện trong tay ngay lập tức, ánh sáng của nó soi rọi cả căn nhà hoang tàn. Nếu đó là gương mặt của một con người, Lưu Ly tin chắc rằng con lợn đó sẽ cười. Nó há mồm, khạc ra những âm thanh rờn rợn chói tai:



"Xin... xin... xin... chào..."

"Xin... chào... giống... loài... hạ... hạ... đẳng..."

"Hạ... đẳng... ha ha... ha ha ha... ha..."

Con lợn đó tạo ra tiếng khùng khục như đang cười, nó cười đến điên dại, trong cái mõm dài của nó không ngừng phun ra từ "hạ đẳng". Lưu Ly nhích chân, cô vung tay lên, áng sáng xanh trong tay vụt qua cái xác đang co giật, thanh kiếm của cô chẻ con lợn ra thành trăm mảnh, những mảnh vụn thịt rơi lộp bộp xuống đất.

"Ngươi cũng chỉ là một con lợn thôi, đồ súc vật."

Lưu Ly nhìn chằm chằm vào đống máu thịt dưới chân mình, cô thả xuống một lá bùa màu đỏ. Khi tấm bùa chạm vào máu, ngay lập tức có một ngọn lửa đỏ rực bùng lên nuốt chửng đống máu thịt. Đợi cho đến khi lửa tắt hết, trên nền đất chỉ còn đọng lại một nhúm tro tàn, vũng máu khi nãy cũng biến mất không vết tích.

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh sáng càng lúc càng nhạt dần, trước hiên đọng lại một vệt nắng dài hắt lên mặt cô. Gã nông dân đứng bên rìa cửa, gương mặt của gã bàng hoàng và kinh hãi. Ngay cả khi cô đi đến trước mặt gã, gã cũng không có phản ứng gì. Lưu Ly không lên tiếng, cô đưa tay giáng vào mặt gã một cái, cú tát của cô rất mạnh, trên gương mặt nâu sạm của gã hằn rõ mấy vết ngón tay đỏ cháy. Bấy giờ gã mới tỉnh táo lại, gã ngẩng đầu nhìn cô, nỗi sợ trong mắt không hề giảm đi.

Lưu Ly đẩy gã vào bên trong nhà, cô kéo lại cánh cửa đổ nghiêng sang một bên về lại chỗ cũ, giọng nói vẫn bình thản hơn bất cứ lúc nào:

"Từ giờ cho đến giữa giờ Mão (6 giờ sáng) ngày mai, nếu ngươi vẫn muốn sống thì đừng đặt chân ra khỏi cửa, nghe rõ rồi thì gật đầu."

Gã ngơ ngác nhìn Lưu Ly, bắt gặp đôi mắt nâu sáng của cô, gã chỉ biết gật gật với vẻ khờ khạo như kẻ mất trí. Lưu Ly không nói gì, cô đưa tay đóng cửa một cách ngay ngắn. Hiện giờ đang là chiều tà, là lúc ánh sáng của một ngày trở nên yếu ớt nhất, thời gian này thường hay xuất hiện những thứ không phải con người.

Lưu Ly không rõ thứ đứng sau chuyện này có cần phải đợi đến khi ánh dương tắt mới hoạt động được hay không, nhưng cô vẫn nên đề phòng thì hơn. Mặc dù trong thâm tâm cô tin rằng đó là một thứ đủ mạnh để hoạt động trong bất cứ khoảng thời gian nào.

Sau đó Lưu Ly quay người đi vào trong làng, ánh sáng lụi dần theo mỗi bước chân của cô.

Hội Hương có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa không có sư sãi hay ni cô. Thỉnh thoảng vào những ngày mùng một hoặc là rằm mỗi tháng, người dân sẽ đến đây quét tước và thắp hương. Nhưng đã hơn một tháng nay rồi không có ai dám đi ra khỏi nhà nên nơi đây dường như bị chìm vào quên lãng.

Lưu Ly bám tay vào bờ tường, cô tung người nhảy vào bên trong chùa. Bên trong hoang tàn và đổ nát như bất kì căn nhà khác của ngôi làng này. Lá khô phủ kín lối đi dưới chân Lưu Ly. Cô nhấc chân, mỗi bước đi đều tạo ra tiếng xào xạc của lá khô bị dẫm nát. Lưu Ly đi đến bên hiên rồi nhẹ nhàng ngồi tựa người vào cột.

Ánh sáng đã tắt hoàn toàn, phía đường chân trời xa xa vẫn hắt lên mảng trắng mờ ảo. Bóng tối đang vùng lên nuốt chửng không gian, không có bất kì âm thanh nào còn tồn tại. Thứ duy nhất Lưu Ly có thể nghe thấy rõ là tiếng hít thở đều đều của mình.

Lưu Ly lôi từ trong người ra vài cái bánh khoai dẻo đã mua lúc sáng ở huyện Bắc Hạ. Cô im lặng ngồi ăn từng cái bánh đã nguội ngắt, trong đầu cô hồi tưởng lại kí ức mấy tháng trước.

Lưu Ly đã rời khỏi núi Thiên Thảo được ba tháng rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô rời đi lâu như vậy, ngày trước lúc cô bỏ đi lâu nhất cũng chỉ khoảng năm ngày, sau đó cô vẫn phải thất thểu quay về vì đói và hết tiền. Lưu Ly vừa tròn mười tám tuổi vào đúng ba tháng trước, ngay sau ngày đón sinh nhật của mình, cô đã bị đuổi khỏi nhà, lần này không cần cô tự bỏ đi, thầy đã đuổi cô ra khỏi nhà trước.

Thầy nói nếu Lưu Ly không gϊếŧ được hai trăm con yêu quái thì đừng bao giờ quay về nhà. Cô không tin đó là sự thật, nhưng sau vài lần cố thử đột nhập vào nhà đều thất bại, cô đã bỏ cuộc. Xung quanh nhà của cô đã bị giăng kết giới, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể làm cho kết giới ấy bị xước dù chỉ một vệt.

Ban đầu Lưu Ly không nghĩ ra phải kiếm tiền bằng cách nào, số tiền thầy cho nếu ăn sang thì được ba bát mì đầy thịt, nhưng nếu ăn tiết kiệm thì được mười năm cái bánh tiêu. Đó là còn chưa tính đến việc cô sẽ nghỉ ngơi ở đâu. Thật ra Lưu Ly không có lựa chọn, cô chỉ có một cách duy nhất là ngủ bờ ngủ bụi.

Sau năm hôm sống vờ vật dưới chân núi Thiên Thảo, Lưu Ly đã nghĩ ra được một cách. Cô có thể sử dụng thứ mình giỏi nhất để kiếm tiền, đó là đi diệt trừ yêu ma. Có một pháp trận Lưu Ly đã được học từ khi còn vỡ lòng là Truy, Truy có thể lần theo dấu vết của những vật mang tà khí trên người trong bán kính một dặm và Truy chính là tâm của hình tròn ấy. Pháp trận này phụ thuộc vào sức mạnh mà người tạo ra nó truyền vào, càng mạnh thì bán kính càng dài, khả năng tìm kiếm càng mạnh mẽ.

Trong ba tháng này, Lưu Ly không tìm được nhiều yêu quái cho lắm, không biết vì chúng mạnh hay là do cô đã bỏ qua quá nhiều địa điểm có ác linh. Nhưng mỗi lần gϊếŧ được một con, Lưu Ly có thể cầm cự trong mười đến hai mươi ngày. Đó có thể là tiền do người dân đưa cho, hoặc cũng có thể là do người trong gia đình có ác linh thưởng cho cô.

Sự tồn tại của yêu, ma và những sinh vật không nằm trong tầm hiểu biết của con người đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Ngay cả sự tồn tại của những người như cô cũng vậy, đó là một bí mật to lớn nhất của lục giới, là một điều cấm kị mà bất kì ai cũng không ai được phạm vào. Lưu Ly không biết tại sao lại như thế, cô không thắc mắc gì nhiều, cũng không muốn tò mò.

Mỗi lần hoàn thành xong công việc, Lưu Ly thường phải khoá chặt kí ức của họ lại và chôn giấu chúng đi. Việc này phải tốn kha khá sức mạnh của cô, cho nên trong lúc làm việc, cô sẽ cố gắng để ít người nhìn thấy nhất có thể.

Tuy nhiên, khái niệm Đạo sĩ và yêu ma quỷ quái không phải là điều quá mới mẻ đối với người thường. Trên thực tế, bọn họ vẫn mơ hồ về việc nó có thật sự tồn tại hay không. Trong mắt con người, Đạo sĩ giống như kiểu thầy cúng vậy, một vài người tin rằng Đạo sĩ sẽ tiêu diệt được ác ma nhờ vào những phép lạ của mình, số người còn lại cho rằng Đạo sĩ chỉ là mấy kẻ lừa đảo.

Việc một số người đã nhìn thấy ma quỷ và Đạo sĩ có thể là do sơ xuất của Đạo sĩ trong việc xoá bỏ kí ức của bọn họ. Nhưng họ chỉ là thiểu số giữa đa số, một thiểu số cực kì nhỏ bé.

Sự hiểu biết của con người đối với Đạo sĩ vẫn nằm ở trong một giới hạn nhất định, điều đó chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa biển sa mạc vô tận. Chính vì việc này không ảnh hưởng quá lớn đến sự cân bằng của Lục giới cho nên nó mới được bỏ qua.

Bình thường Lưu Ly hay ngủ bờ ngủ bụi, tắm giặt tại các khe suối và ăn uống đạm bạc. Lúc rảnh cô sẽ tự nấu cho mình, khi nào mệt quá thì mua đồ sẵn có luôn. Cuộc sống hiện tại của cô nghèo khó hơn bất cứ khoảng thời gian nào trước đó.

Lưu Ly chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sống như thế nào trong tương lai, nhưng chắc chắn là không phải sống như thế này.

Cách đây mấy hôm, Lưu Ly đã chán ngấy với mấy bữa ăn nghèo khổ của mình, cô đã tự thưởng cho mình một bữa thật lớn ở tiệm cơm Diên Phương trong kinh thành Thục Bảo. Trong khi đang ngồi ăn, cô tình cờ nghe thấy được tiếng bàn luận về vụ án ở làng Hội Hương.

Bọn họ nói rất khẽ, thế nhưng Lưu Ly lại có thể nghe thấy rõ từng lời của bọn họ về những cái chết kì lạ và kinh hãi của người dân trong làng. Cô thử liếc nhìn hai người đang nói chuyện thì nhận ra bọn họ thuộc trường Tam Nguyên, một trong Cửu đại trường. Ấn kí hoa trà ở góc tay áo của bọn họ đã chứng tỏ điều đó.

Trang phục của Tam Nguyên không giống nhau, nhưng có một cách để nhận ra bọn họ. Đó là khi ra ngoài làm nhiệm vụ tất cả bọn họ đều phải mặc quần áo thêu hình hoa trà ở góc tay áo bên phải.

Thầy đã dạy cho cô biết về những điều này.

Tốc độ ăn cơm sau đó của Lưu Ly đã chậm hẳn lại, thậm chí cô còn không dám ăn tiếp. Cô sợ nếu mình ăn xong trước hai bọn họ thì sẽ rất kì cục nếu cứ ngồi lì ở đây và tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện. Hai người này nói quá nhiều, bọn họ không bận tâm đến mâm đồ ăn ngập tràn sơn hào hải vị trước mặt, trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là diệt trừ ác linh.

"Chúng ta phải đi đến đấy." Cô gái Tam Nguyên nói.

"Không, nếu không có mệnh lệnh của thầy, chúng ta không có quyền hạn đó." Chàng trai Tam Nguyên lạnh giọng đáp lại.

Cô gái kia nhăn mặt, trông cô ta có vẻ bực bội với y. "Ngươi sợ sao?"

"Không. Đừng khích ta." Chàng trai nhếch môi cười lạnh.

"Ngươi chỉ là một kẻ bị ám ảnh bởi những luật lệ mà thôi, ngươi tuân theo những luật lệ ngu ngốc ấy, điều đó chứng tỏ ngươi sợ chúng, rốt cuộc ngươi chỉ là kẻ hèn nhát." Cô ta không chịu dừng lại, giọng nói đầy vẻ đay nghiến.



Y nhún vai, trông điệu bộ không có vẻ gì là bận tâm đến những lời của cô ta: "Ta chỉ không muốn phiền thôi, nếu cô thích thì cứ đến đấy."

Cô gái mím môi, đôi lông mày mỏng nhíu chặt lại, cô ta lườm y một cái sắc bén như gươm. Lưu Ly nhấc đũa lên nhai một miếng rau để giả vờ như mình đang có việc để làm. Cuộc trò chuyện chỉ bị gián đoạn một lúc rồi lại tiếp diễn.

"Tại sao chúng ta lại không đến đó ngay lập tức? Mọi chuyện đang diễn ra càng lúc càng trầm trọng rồi, việc ngôi làng đó bị nuốt chửng cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên nữa. Đây là một chuyện cực kì cấp bách đó, nó tệ hơn bất cứ điều gì ta đã từng thấy." Cô gái nắm lấy mép bàn, giọng nói không kìm được mà hơi đẩy lên cao ở câu cuối.

Cũng may là ở đây đông người, nhiều âm thanh hỗn tạp nên giọng nói của cô ta ngay lập tức bị nuốt trọn vào trong những âm thanh ầm ĩ kia. Thế nhưng kẻ đi cùng cô ta lại không thấy vậy, y nheo mắt, nguy hiểm nói: "Đè cái giọng của cô xuống, chúng ta đang ở nơi đông người đấy."

Cô gái đó chớp mắt, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Lưu Ly vẫn đang chuyên tâm ngồi nhai cơm, cô yên lặng nhìn trân trân vào không trung, vẻ mặt đơ ra như khúc gỗ.

Sau đó cô ta lại nói tiếp, lần này đã cẩn thận hơn hẳn: "Xin lỗi, ta hơi tức giận. Nhưng ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta đi."

Chàng trai rót cho mình một chén nước nhỏ, y từ tốn uống hết một chén, Lưu Ly nhìn mà còn sốt ruột thay cho cô gái kia. Lúc y đặt chén trà xuống bàn thì gương mặt của cô gái đã cau chặt lại, trông cô ta như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chàng trai lại uống thêm một chén nữa, y trầm ngâm thêm một lúc nữa mới nói: "Ta không biết."

Cô gái trừng mắt, cô ta lại không khống chế được âm lượng của mình mà quát lên: "Mạc Dung!!"

Lần này thì những âm thanh ồn ào không thể nuốt chửng được giọng nói cao chót vót của cô ta, tất cả mọi người có mặt ở tầng trệt đều dừng lại, những ánh mắt với đủ loại biểu cảm bắt đầu đổ dồn về phía cô ta. Xung quanh rơi vào tĩnh lặng trong một thoáng, ngay sau đó lại tiếp tục nổi lên những tiếng cười nói ầm ĩ như vừa nãy. Mặc dù mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để khiến cô gái kia xấu hổ đến đỏ bừng hai tai.

Chàng trai nhún vai với cô ta, y cười khẽ: "Ta đã nói rồi mà."

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô gái kia đứng bật dậy quay lưng bỏ đi ra bên ngoài. Lưu Ly liếc nhìn theo bóng lưng của cô ta, chẳng mấy chốc mà cô ta đã lẫn vào trong dòng người nườm nượp như nêm. Chàng trai Tam Nguyên không vội đi theo cô ta ngay, y vẫn nhàn nhã uống thêm vài chén trà nữa, ăn thêm một vài miếng thịt gà rang rồi mới thong thả đứng dậy.

Lúc đi lướt qua Lưu Ly, y bỗng nghiêng người nhìn nàng, trên gương mặt thoảng qua một nụ cười rất nhạt: "Đừng học theo cô ta đấy."

Lưu Ly nhướng mày nhìn y, y không nói với cô thêm bất cứ lời nào nữa. Hai kẻ học trò Tam Nguyên cứ thể bỏ đi thẳng mà không thèm liếc nhìn bàn đồ ăn mình đã gọi. Đó là một cái bàn to đầy ắp những món đồ lấp lánh dát vàng, mặc dù chúng đã nguội nhưng Lưu Ly vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt toả ra từ chúng.

Cô buồn rầu nhìn lại hai đĩa đồ ăn của mình, trong lòng càng thêm ghét bọn Cửu đại trường. Đúng như lời thầy đã nói, bọn chúng kênh kiệu, tiêu xài hoang phí và còn... rất đẹp nữa.

Lưu Ly thở dài, cô ép mình phải ăn hết chỗ thức ăn trên bàn rồi mới dám rời đi. Việc dịch chuyển từ Thục Bảo đến làng Hội Hương cũng là cả một quá trình gian khổ. Cô không rõ làng Hội Hương này cụ thể là ở đâu. Phải có đến tám làng khác cũng tên là Hội Hương. Sau sáu lần dịch chuyển, phép thuật trong người Lưu Ly đã bị vắt cạn, ngay sau khi trở về chỗ cũ ở kinh thành, cô lập tức ngã vật ra đất bất tỉnh đến hơn ba canh giờ.

Lúc tỉnh dậy, Lưu Ly mệt đến mức không thể cử động nổi chân tay. Cô chỉ biết đờ đần nhìn áng sáng đầu tiên của một ngày đang dần ló dạng nơi dải núi phía xa xa. Suy nghĩ trong đầu Lưu Ly hỗn độn hơn cả đám tơ vò, cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây.

Mất một lúc khá lâu Lưu Ly mới có thể lấy được sự tỉnh táo. Cô lại vạch ra đất mấy kí tự nhỏ, miệng thì đọc thần chú còn trong đầu đã quyết định rằng nếu lần này vẫn không phải, cô sẽ không đến đấy nữa.

Cũng may là lần cuối cùng đó Lưu Ly đã đến đúng chỗ.

Một cơn gió lạnh buốt xương thổi vυ"t qua đánh thức Lưu Ly khỏi cơn mộng mị, cô giật nảy mình tỉnh dậy, cái bánh khoai dẻo cô đang ăn dở khi nãy đã lăn lông lốc trên nền đất, trong tay cô vẫn là lớp giấy dầu để đựng bánh. Lưu Ly nhặt cái bánh lên, cô yên lặng quan sát nó một lúc, trong lòng cô bây giờ đang có những đấu tranh nho nhỏ.

Sau cùng, Lưu Ly đành phải gói cái bánh vào trong lớp giấy dầu, cô cẩn thận đặt chúng sang bên cạnh. Cánh cổng chùa đu đưa qua lại phát ra âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Lưu Ly hơi nhíu mày nhìn về phía cánh cổng gỗ đã bị gió cuốn tung, cô đột nhiên giật lùi về phía sau, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Tại sao cổng lại mở?

Cô chắc chắn rằng nó đã được khoá lại bằng khoá sắt ở bên ngoài rồi mà, điều gì đã khiến cho cánh cổng bị bật tung ra? Lưu Ly nghiến răng, cô thử điều động một chút sức mạnh trong cơ thể ra ngoài, thế nhưng l*иg ngực cô co thắt đầy đau đớn. Phép thuật đang chạy toán loạn bên trong cô, chúng gây ra những xung động khiến cho cô không thở nổi. Lưu Ly siết chặt nắm tay, cô ngăn lại phép thuật của mình.

Vết thương mà kết giới kia gây ra cần đến ít nhất hai ngày mới có thể bình phục, bây giờ cô không thể sử dụng được sức mạnh thì chẳng khác người phàm là mấy. Lưu Ly rủa thầm một câu, cô cảm thấy mình thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa.

Tiếng kẽo kẹt vẫn vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, âm thanh bén nhọn ấy như đâm thẳng vào màng nhĩ của Lưu Ly. Cô lùi lại vào sâu trong bóng đêm, khuất dưới mái hiên của chùa.

Thứ đang ập đến là cái gì? Đó là cái gì?

Lưu Ly ngồi thụp xuống sàn gỗ, cô nhìn chằm chằm vào cánh cổng màu đỏ, ánh sáng xanh trong mắt đã sáng rực lên như mắt mèo. Cánh cổng đột nhiên ngừng lại, gió không còn thổi nữa. Một sự yên lặng chết chóc đổ ập xuống ngôi chùa nhỏ bé. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng trái tim trong ngực cô thập thình thịch như trống dồn.

Nếu không có phép thuật thì Lưu Ly cần phải làm gì? Cô đang cố nhớ lại những pháp trận mà thầy đã dạy cho mình. Cuối cùng Lưu Ly đã dùng dao cắt đầu ngón tay của mình, cô quẹt vài đường trên mặt đất. Mỗi khi máu của cô được viết thành một chữ hoàn chỉnh, chữ ấy sẽ loé lên ánh sáng xanh đậm như cánh của hồ điệp, chúng lơ lửng xung quanh cô và bao bọc lấy cô.

Đây là kết giới dùng máu của mình để tế cho Xích Vân tiên. Việc sử dụng nó sẽ gây ra một hậu quả khá ghê gớm đó là nó ăn mòn sinh mệnh của cô và rút cạn máu trong người cô. Mặc dù đây không phải là một kết giới hay nhưng đối với tình cảnh hiện giờ thì Lưu Ly không có quyền được lựa chọn điều gì. Hơn nữa cô lại đang rất sợ, sự sợ hãi lấn áp suy nghĩ trong cô, nó khiến cô không nghĩ ra được kết giới bình thường khác.

Sợ hãi kiểm soát ta, nó ăn mòn ta và gϊếŧ chết ta.

Xích Vân tiên nhận được máu của cô, bà ta có chấp thuận nó hay không còn dựa vào tâm tình của bà ta nữa. Đó là lí do tại sao Lưu Ly không đánh giá cao cái kết giới này. Tại sao cô đã dùng máu và sinh mệnh của mình để dâng hiến cho bà ta rồi mà vẫn còn phải dựa vào tâm trạng của bà ta nữa?

Nếu bà ta không vui thì sao? Bà ta sẽ giương mắt nhìn cô bị moi ruột và treo lủng lẳng trên cây sao? Bà ta có phải là tiên không đấy?

Một tia hào quang sáng chói bùng lên từ những con chữ, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật xung quanh. Ánh sáng vàng là minh chứng cho sự chấp thuận. Lưu Ly thoáng giật mình khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Mặc dù cô cảm thấy được sự hiện diện của chúng, nhưng cảm giác khi nhìn thấy rõ chúng lại khác hoàn toàn.

Cách Lưu Ly khoảng vài phân là một đống lộn xộn đỏ ngầu, cô không nhận ra đó là cái gì, nhưng cô thấy được vài con mắt, chúng đảo long sòng sọc trên đống thịt hỗn độn đó. Nó to như một hòn giả sơn, từ người nó phát ra những tiếng than khóc khe khẽ không rõ ràng. Nó ngấu nghiến kết giới của cô, nhưng khi nó chạm vào, có một tiếng xèo xèo như tiếng thịt cháy vang lên, nó giật lùi lại và há mồm gào thét.

Những tiếng thét ghe rợn như một người đàn bà gào khóc trong màn đêm. Tiếng khóc xé toạc không gian yên ắng, nó đâm vào trong trí óc của Lưu Ly. Nếu không có kết giới Xích Vân tiên, thứ này sẽ làm gì cô? Nó sẽ ngấu nghiến cô và biến cô thành một phần của nó ư?

Lưu Ly mím môi, cô căng thẳng dán mắt vào người nó, cô sợ nếu mình rời mắt đi một chút, nó sẽ ập đến, xuyên qua kết giới và tấn công cô. Máu trên đầu ngón tay Lưu Ly vẫn chảy xuống đất, cô cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt và dần mất đi cảm giác, cả người cô lạnh băng không chút sức sống. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết, không phải bởi vì thứ này, mà là vì Xích Vân tiên.

Trước mắt Lưu Ly nhoè đi, cô dựa người vào cửa, đầu ngón tay hơi co giật. Trong đầu cô mơ hồ như bóng trăng in trên mặt nước, cô không cảm thấy gì cả, chỉ thấy mình đang dần chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Tối và lạnh.

Thầy à, thầy có hối hận không khi để con ra ngoài và chết một cách lãng xẹt như thế này?