Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 7: Mất xe & Hiểu lầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kiếm mãi vẫn chưa thấy thằng khờ, chị bắt đầu sốt ruột.

"Thằng này đi đâu vậy hông biết?"

Bên phía thằng khờ, nó căng thẳng, bắt chước theo hai ông nheo mày lại, mắt nó dán chặt vô bàn cờ.

"Ây cha, ông tám đi nước cờ này căng quá."

"Mèn ơi, ông hai cũng có thua kém gì tui đâu, chơi một ván nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa thắng được ông."

"Hahaha để tui coi...hmm"

"Hmmmm."

Thằng khờ thấy ông hai trầm ngâm, nó cũng làm theo như thể nó là người đang chơi ván cờ này.

"Hahaha, ông thua rồi nha ông tám, lên ngựa chiếu tướng, hahaha."

"Yeahh, thắng rồi."

Chiếu tướng được ông tám, ông hai cười rôm rả, ván cờ đã đi đến hồi kết, người thắng đã được phân định rõ. Thằng khờ ngồi coi nãy giờ, thấy ông hai cười chiến thắng, nó mừng giùm, tay nó giơ lên để ăn mừng, nào ngờ nó lỡ chớn không để ý, tay nó đυ.ng phải cái bàn làm cái bàn ngã xuống đất, quân cờ cũng theo đó là ngã lăn ra. Ông tám chỉ vừa nhìn lướt qua bên cờ mình bị chiếu tướng thì đã thấy mấy quân cờ bị hất tung lên, lăn lộn xộn trên đất.

Thằng khờ đang vui, nhìn bàn cờ vừa bị mình làm cho tan tành thì mặt nó xị xuống, chưa biết nên nói như thế nào thì nghe tiếng má nó vọng lên.

"Khờ."

Nó xoay người lại, chị sáu chạy nhanh đến nhéo tay nó.

"Má dặn là đứng ngoài chợ chờ má mà đi đâu vậy hả?"

"Khờ...khờ đi coi đánh cờ."

"Coi cái gì mà coi, có biết chơi hông mà coi hả, đi về với má."

"Ây da, đau...đau khờ. Hai...hai ông ở lại chơi vui vẻ nha, hôm nào khờ rảnh khờ qua coi hai ông chơi cờ."

Nó bị má nó kéo đi mà vẫn ráng nói vọng lại cho ông tám với ông hai nghe. Nhìn nó bị kéo đi, hai ông cũng không biết nên trách móc gì, chỉ cúi xuống nhặt cờ lên rồi chơi lại ván mới.

"Ui da, đau...đau khờ mà."

"Đi ra ngoải lấy xe chở má về lẹ."

"Khờ...khờ biết ời."

Thằng khờ theo má ra đầu chợ chỗ thằng khờ đứng đợi lúc đầu để lấy xe. Nhưng khi quay lại thì không thấy xe đâu.

"Xe đâu khờ?"

"Xe...xe nãy khờ để ở đây mà đâu ời. Khờ để xe ở đây mà."

"Để xe ở đây rồi xe đâu?"

"Khờ...khờ hông biết, nãy khờ để ở đây mà sao mất tiêu ời."

"Trời ơi khờ ơi là khờ, mất xe rồi khờ ơi."

Chị sáu la trời, chị đã bảo là đợi chị ở ngoài mà thằng khờ không nghe, đi lung tung để rồi bị người ta trộm mất xe.

"Mất, mất xe ời. Mất xe ời thì làm sao chiều nay khờ chở bé út về. Hic mất xe ời."

Bị mất xe, nó nghĩ đến việc không có xe rước bé út về, nó bắt đầu mếu máo.

"Khóc cái gì nữa, mày lội bộ về đi, tao bắt xe ôm về."

"Má...má, mất xe ời sao chở bé út đi học về được má. Má...má đừng để khờ ở đây mà má."

"Má hông biết, bây tự lo đi. Tao về trước."

Nói xong, chị sáu ra khỏi chợ bắt xe ôm về trước, để lại thằng khờ còn đang mếu máo.

"Hức...má...má, hức mất xe ời...hức...hông có xe đi về...hức...hức."

Thấy má nó bỏ đi, nó cũng lủi thủi lết bộ về nhà, mắt nó đẫm nước.

Ở trường, giờ ra chơi vừa đến, con Trâm đi đến bàn con út.

"Mày đi ra đây với tao, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Có chuyện gì thì mày nói luôn ở đây đi, tao còn phải ôn bài để lát nữa kiểm tra."

"Tao nói mày đi thì mày đi đi, còn lằng nhằng gì nữa, đi theo tao."

Con Trâm không đợi nhỏ đáp lời liền kéo tay nhỏ đi, thấy con Thu với con Trúc định sải bước theo sau, nó cất lời.

"Hai đứa bây ở đó đi, chuyện này để tao tự mình giải quyết với con Lành."

Nói xong nó kéo nhỏ ra sân sau trường học, lựa một chỗ vắng vẻ rồi đẩy người nhỏ về phía trước làm nhỏ suýt thì ngã.

"Nè, mày làm cái gì đó, có chuyện gì thì nói lẹ."

"Tao cũng hông muốn dài dòng với mày. Mày nói đi, tại sao mày lại nói xấu tao với mấy đứa trong lớp?"

"Nói xấu? Tao nói xấu mày hồi nào? Ai nói với mày là tao nói xấu?"

"Mày đừng có chối nữa, con Thu với Trúc kể hết lại cho tao nghe rồi."

"Ha...rồi tụi nó có đưa ra bằng chứng tao nói xấu mày hông? Như ghi âm chẳng hạn."

"Hông...hông có, mà hai đứa nó là bạn tao, có lý do gì mà để tụi nó phải đặt điều để làm xấu mặt tao."

"Bạn hả? Mày có chắc là hai đứa nó là bạn tốt của mày hông?"

Bị nhỏ hỏi vặn lại, con Trâm cứng họng chưa biết nên nói gì, đầu nó trống rỗng.

"Mày nói lạ, tụi tao chơi với nhau từ lúc chưa học cùng lớp với mày. Mày lấy đâu ra niềm tin để nghi ngờ tình bạn của tụi tao."

"Không có niềm tin nào ở đây cả, tao có mắt. Có những chuyện người ngoài nhìn vào là biết, chỉ có mỗi mày là không biết."

"Mày thì biết cái gì mà nói."

"Cái tao biết thì dĩ nhiên mày không biết, tao cũng không rảnh mà xen vào tình bạn của mày với hai đứa kia. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Người khác nói chắc là mày sẽ không tin, nên thứ có thể trả lời câu hỏi của tao là thời gian. Rồi một ngày nào đó mày sẽ thấy được sự thật."

"Mày nói nhiều quá rồi đó Lành."

"Tao chỉ đang nói những gì tao nghĩ thôi, không còn chuyện gì nữa thì tao lên lớp."

Nhỏ sải bước lướt qua nó thì bị nó nắm tay kéo nhỏ xoay người lại.

"Tao chưa nói xong mà mày đi đâu?"

"Buông ra, tao không có chuyện gì để nói với mày hết."

Nhỏ vùng tay muốn thoát khỏi con Trâm nhưng nó nắm chặt quá nhỏ không dứt ra được.

"Mày không có chuyện nhưng tao thì có."

"Nè nè hai em kia đang làm gì đó, đánh nhau à?"

Nghe tiếng thầy giám thị, con Trâm buông tay nhỏ ra, nó ngước lên thì thầy thầy đã đứng ở gần đó.

"Dạ em chào thầy."

Thấy thầy đi tới, hai đứa cuối đầu chào.

"Hai em đang làm gì ở đây? Hai em đang định đánh nhau hả?"

"Dạ hông ạ, tụi em chỉ đang nói chuyện rồi giỡn hớt qua lại thôi thầy."

"Thật không?"

Thấy thầy giám thị, con Trâm cũng không dám làm càn, nó lên tiếng biện hộ rồi nhìn qua nhỏ. Nhỏ hiểu ý.

"Dạ đúng á thầy, tụi em chỉ nói chuyện rồi giỡn với nhau thôi ạ."

Nhỏ miễn cưỡng trả lời rồi còn nở thêm một nụ cười gượng.

"Ờ vậy thì được, hai em lên sân trước mà chơi. Vậy thầy đi."

"Dạ, em chào thầy ạ."

"Dạ em chào thầy."

Đợi đến khi thầy rời khỏi, nhỏ xoay qua con Trâm.

"Tao đi lên lớp trước."

Nói xong nhỏ quay đi, để lại con Trâm với một mớ hỗn độn trong đầu. Con Thu với con Trúc có thật sự là bạn của nó hay không? Nó không thể nào biết được.

Con Thu với con Trúc thấy nhỏ về lớp trước mà không thấy thương tích gì, hai đứa không hài lòng, thấy con Trâm vừa vào đến lớp, con Thu vội chạy lại hỏi nó.

"Ê Trâm, mày với nó giải quyết sao mà sao tao thấy nó bình thường quá vậy?"

"Chỉ mới nói chuyện thôi, chưa kịp làm gì thì thầy giám thị đi tới."

"Trời, dẫn nó ra tới đó rồi mà mày vẫn không làm gì được nó, tao trong đợi vào mày vậy mà."

"Mày trong gì ở tao, trong tao đánh nó hả, mày trong tao đánh nó thì mày được gì?"
« Chương TrướcChương Tiếp »