"Bé út chờ khờ có lâu lắm hông?"
"Hứ, dĩ nhiên là lâu rồi, anh làm cái gì mà qua trễ dữ vậy, làm em đợi muốn chết."
Nhỏ khẽ giọng trách móc, khoanh hai tay xoay mặt đi vờ như đang dỗi.
"Khờ, khờ xin lỗi bé út, khờ mới đi mua xe với má dìa nên khờ tới trễ, bé út đừng có giận khờ nha."
"Ủa xe anh bị sao mà phải mua xe mới."
Nghe thằng khờ nói mua xe mới, nhỏ quay mặt lại, tò mò hỏi.
"Khờ...khờ đi chợ với má, canh xe hông cẩn thận nên bị người ta trộm mất ời."
"Trời đất, hết nói nổi anh luôn á anh khờ. Rồi xe đạp điện anh chạy có ổn hông đó."
"Ổn...ổn mà, khờ chạy được."
"Chắc hông đó, chứ mấy lần em thấy anh chạy xe máy là em sợ rồi. Lỡ như lần này lại có chuyện rồi sao."
"Bé...bé út yên tâm đi, khờ chạy được, khờ chạy từ từ đảm bảo hông có gì đâu."
Thằng khờ vỗ vỗ ngực chắt nịt, nó cứ khẳng định với nhỏ là nó chạy được.
"Bé...bé út lên xe đi, khờ chở bé út về, trễ ời."
"Tạm tin anh lần này thôi đó."
Nghe thằng khờ nói miết nên nhỏ cũng chịu tin leo lên xe cho nó chở.
"Bé...bé út ngồi chắc vô nha, ôm eo khờ nè, coi chừng té đó."
Thằng khờ lo cho con út ngồi sau dễ té, nó nắm lấy tay của nhỏ vòng qua eo mình rồi vặn ga chạy đi.
"Nay bé út học có vui hông."
"Cũng chút chút."
"Sao dợ, ai bắt nạt bé út hả? Để...để khờ cho nó một bài học."
"Đâu có ai ăn hϊếp em đâu, chỉ tại nay nhiều tiết kiểm tra nên em hơi chán thôi."
"Bé...bé út làm bài được hông? Có...có chỗ nào hông hiểu hông, để khờ chỉ cho bé út."
"Anh tốt nghiệp lâu rồi, có chắc là còn nhớ bài hông mà đòi chỉ cho em."
"Nhớ...nhớ mà, khờ ngày xưa học giỏi lắm á."
"Phải hông đó?"
"Thật...thật mà, khờ ngày xưa đi học năm nào cũng được học sinh giỏi. Khờ...khờ nhớ tốt lắm, để khờ chỉ bé út học bài nghen."
"Rồi rồi, bài nào hông hiểu thì em sẽ hỏi anh, được chưa? À mà anh khờ nè, nãy giờ mình chạy cũng hơn 15 phút rồi mà chưa tới nhà. Mọi khi anh chạy giờ này là tới nhà rồi, anh tăng tốc thêm một xíu nữa được hông."
"Hoi hoi, khờ chạy vậy là an toàn ời, tăng tốc nguy hiểm lắm á bé út."
"Nhưng mà em thấy chậm lắm á, chậm hơn lúc anh đi xe đạp luôn á."
"Khờ...khờ thấy cũng giống thường ngày mà."
"Chậm lắm luôn á anh khờ."
Nhỏ thấy thằng khờ chạy chậm, chạy mãi vẫn chưa tới nhà, nhỏ sốt ruột hối thúc mà thằng khờ hông nghe.
"Bài nay khó ghê mày."
"Ừa, hên tao có học bài nên vớt vát được, chưa nếu hông là ăn trứng ngỗng rồi."
Vụt.
Từ đằng sau, một đôi bạn đang chạy xe đạp, vừa đi vừa nói, chạy vụt qua chiếc xe đạp điện của thằng khờ. Vô tình nhỏ thấy được.
"Anh khờ, anh khờ, xe đạp nó vượt qua được mình rồi kìa, là mình chạy chậm lắm luôn á anh khờ."
"Hông...hông đâu, chắc xe đạp chạy nhanh á, chứ khờ chạy cũng bình thường mà."
"Mai tui qua nhà đằng gái bàn chuyện cưới sinh cho con trai tui."
"Ủa vậy hả chị hai? Nhìn qua nhìn lại mà sấp nhỏ cũng lớn hết rồ he chị."
"Ờ, nó cũng lớn rồi, có ghệ rồi thì phải nhanh tay nhanh chân hốt về để cho tui còn nhờ."
"Rồi đằng gái có biết mai chị qua hông?"
"Biết, thằng con tui bữa nó ghé nhà con nhỏ thông báo rồi, mai qua nhà bàn chuyện cưới sinh, coi ngày lành tháng tốt thì tranh thủ làm đám cưới. Nào đám cưới hai đứa nhỏ chị nhớ đi nghen hông."
"Trời, chị mời thì tất nhiên tui phải đi rồi."
Thằng khờ vừa dứt lời thì nghe giọng hai người phụ nữ tuổi trung niên đang đi đến, chỉ là đi bộ nhưng lại nhanh chóng lướt qua chiếc xe đạp điện của thằng khờ. Nhỏ ngồi sau nhìn ngơ ngác, đưa tay vỗ vỗ lấy lưng của thằng khờ.
"Anh khờ, hai cô đó đi bộ mà còn vượt được xe mình luôn đó, mình chạy chậm lắm luôn á anh khờ."
"Vậy...vậy hả, để...để khờ tăng tốc chạy về nha."
Thấy hai người phụ nữ đi bộ lướt qua, thằng khờ cũng hông dám cãi lời nhỏ, tay vặn ga nhanh hơn một chút.
"Ể. Anh khờ, nhanh...nhanh quá rồi, coi chừng ổ gà phía trước. Nhanh thắng lại, nhanh thắng lại."
"Chết...chết ời, khờ...khờ hông kiếm soát được tay ga, sao giờ bé út."
"Thắng...thắng lại, anh vấp vô ổ gà bây giờ, thắng...thắng lại."
Thằng khờ vặn ga hơi lố tay, nó không kiếm soát được lực tay thành ra vặn ga gần như hết mức tối đa. Nhỏ ngồi sau thấy nó chạy nhanh bất ngờ thì hơi hoảng, chợt ngó thấy phía trước có ổ gà, nhỏ hối thằng khờ lia lịa.
"Thắng...thắng hả, thắng...thắng ở đâu ta, ở ở đâu."
Thằng khờ nghe nhỏ hối thì cũng hoảng theo, phút chốc nó không biết thắng xe nằm ở bên nào
"Hai bên, thắng ở hai bên, thắng lẹ anh khờ. A coi chừng té.
"Aaaaaaaa."
Nhỏ vừa dứt câu, thằng khờ chưa kịp thắng thì xe đã lao vào ổ gà, xe tưng lên hất nhỏ ngã lăn quay ra đất, thằng khờ cũng mất tay lái mà ngã ngang ra đường.
"Bé út...bé út có sao hông?"
Thằng khờ vừa té liền lật đật ngồi dậy chạy đến bên nhỏ, bỏ mặc chiếc xe nằm lăn lốc. Nó đỡ nhỏ dậy, phủi phủi đi lớp cát dính trên lớp áo dài của nhỏ. Nó đưa tay nâng niu, chạm nhẹ chỉnh lại tóc cho nhỏ.
"Khờ...khờ xin lỗi, khờ chạy xe ẩu làm bé út bị té, bé út có đau chỗ nào hông?"
"Em hông sao, anh chạy nguy hiểm quá à."
"Khờ làm người bé út dơ hết ời, khờ...khờ xin lỗi bé út, bé út đừng giận khờ nha."
Nhỏ vừa được thằng khờ đỡ dậy, chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra thì được thằng khờ vội vàng phủi cát, chỉnh tóc. Thấy thằng khờ lo lắng đến thế, nhỏ cũng không thể giận. Dù gì cũng do nhỏ hối nó quá nên mới xảy ra cớ sự như thế.
"Em hông có giận, anh dắt xe lên đi, mình đi về."
"Khờ...khờ dắt liền."
Thằng khờ nghe lời nhỏ, lật đật dắt chiếc xe đang nằm ườn trên đất đứng dậy. Nó đưa tay phủi phủi đi lớp cát dính trên yên xe.
"Anh khờ, để em chở cho, anh ngồi sau đi."
"Hông...hông được, chạy xe nguy hiểm lắm, bé út hông được chạy xe đâu."
"Anh hông tin tưởng em hả, em chạy được mà."
"Hoi hoi hoi, khờ hông để bé út chạy được, lỡ bé út té nữa là khờ lo lắm á."
"Anh chạy em mới lo á, để em chở cho, em chạy được mà, em chạy cẩn thận lắm."
"Hoi hoi hoi, nguy hiểm lắm, bé út đừng chạy."
"Anh hông cho em chở là em đi bộ về cho anh coi."
Nhỏ đòi chở mà thằng khờ hông chịu, nó sợ nhỏ chạy hông quen tay rồi bị té. Bản thân nó té thì hông sao nhưng nó hông nỡ nhìn nhỏ té, nó xót nhỏ lắm. Nhỏ thấy nó cũng cứng đầu hông chịu cho nhỏ chở nên nhỏ mới hâm dọa, chỉ có vậy thì thằng khờ mới chịu nghe lời.
"Hoi hoi, khờ...khờ cho bé út chở, bé út đừng có đi bộ về."
"Đồng ý ngay từ đầu phải đỡ tốn công hơn hông. Đưa xe cho em."
Mặc dù đồng ý nhưng thằng khờ vẫn chần chừ khi đưa xe cho nhỏ.
"Bé út chạy cẩn nhận nha."
"Em biết mà, anh leo lên xe đi."
Thằng khờ lon ton ra phía sau xe ngồi.
"Anh vịn chắc nha, em chạy á."
"Khờ...khờ vịn chắc ời."
Tướng thằng khờ nó to con, cái yên sau quá nhỏ so với nó, chỉ ngồi thôi mà nó cũng che hết dáng của nhỏ, nhìn từ đằng sau sẽ chẳng ai thấy nhỏ đâu.