Chương 4: Tần Hi Vũ

" Tiểu thư, cẩn thận! " .Vệ sĩ hét lên, sau đó cô cảm nhận được một luồng sát khí đang xông về phía cô. Cố Tử nhanh chóng nghiêng về bên trái né lưỡi dao sắp đâm vào vai cô.

Hoá ra tên cướp đã đứng dậy, mang theo sự tức giận nên muốn cầm dao gϊếŧ người.

Tay cô nhanh chóng cầm lấy tay tên cướp, bẻ ngược cổ tay hắn khiến hắn la lên đau đớn, con dao trong tay rơi xuống. Khuỷu tay phải thụt về phía sau, đánh ngay vào mắt của hắn, theo quán tính tên cướp đưa tay còn lại lên che mắt. Cố Tử thuận thế xoay người về sau, chân trái đá vào bụng hắn khiến hắn lùi về hai bước. Lập tức, cô tiến lên đá thẳng vào đầu hắn, tên cướp lần nữa ngã xuống rên la đau đớn.

Một màn này khiến ai nấy ở đây đều trợn mắt há mồm. Thế quái nào một cô gái nhỏ lại đánh người kinh khủng như thế chứ?

Cố Tử lạnh nhạt liếc nhìn tên cướp nằm bẹp dưới sàn :" Phiền phức! ". Vệ sĩ hớt hải chạy tới, kiểm tra cô từ trên xuống dưới :" Tiểu thư! Cô không sao chứ? ".

" Chưa chết!". Cố Tử nhàn nhạt.

" Tôi...xin lỗi...tiểu thư! ". Thực sự anh ta cảm thấy rất rất có lỗi. Mang danh là đi theo để bảo vệ tiểu thư mà lại để cô ấy bị bắt làm con tin, còn suýt bị ám sát. Tuy cô không sao nhưng anh ta lại thấy áy náy vô cùng.

Thấy sâu trong đôi mắt kia là sự hối lỗi, Cố Tử cũng chẳng có ý định trách cứ bèn nói:" Được rồi, về! ".

" Vâng! ". Anh ta gật gù.

Đi được vài bước Cố Tử bỗng xoay người lại, nói :" Chuyện hôm nay, đừng nói cho ba mẹ tôi biết! ". Nếu như họ biết được cô vừa ra ngoài đã bị bắt làm con tin, khẳng định sau này họ sẽ không cho cô đi bất cứ đâu nữa. Càng nói tới việc đánh nhau vừa này, sợ rằng sẽ khiến họ nghi ngờ về thân phận của cô.

" Vâng...".

Sau khi hai người rời khỏi, thì tên cướp cũng bị bắt đi. Mọi người dần dần tản ra. Nhưng vẫn còn hai người đứng ở đấy, một người như đang suy nghĩ điều gì, một người nhìn người kia suy nghĩ.

Nam nhân nhìn chăm chăm hướng cô rời đi, lên tiếng :" Trợ lý Trương, cô gái lúc nãy...là ai thế?!".

" A? Giám đốc hỏi cô gái bị bắt làm con tin sao? ". Người được gọi là trợ lý Trương hỏi lại.

Nam nhân gật đầu :" Ừ! Anh biết không? "

" Cô ta hình như là con gái của chủ tịch Trình - tên Trình Di Mặc! " Thực ra, trợ lý Trương cũng khá mơ hồ, vì Trình Di Mặc bây giờ rất khác, với lại anh ta chỉ gặp cô được vài lần trong các bữa tiệc mà thôi!

" Trình Di Mặc...? " . Người đàn ông nhẩm lại tên cô một cách hứng thú. Khoé miệng cong cong mờ nhạt, ánh mắt mang theo ý cười.

" Tần tổng! Chúng ta về chứ? ".

" Về thôi! ".

Người đàn ông này chính là Tần Hi Vũ, nam chủ thứ nhất. Hôm nay anh ta đến đây để khảo sát thị trường, đang chuẩn bị về thì việc vừa rồi khiến anh ta chú ý. Đặc biệt là cô, một cô gái thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại đánh cho tên cướp dáng người cao to kêu cha gọi mẹ. Tuy bị bắt làm con tin, còn suýt bị ám sát nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Những điều này đã thức tỉnh tính tò mò của anh.

Về đến nhà, cô đã thấy bà Trình đang xem tivi ở sofa nên bước đến ngồi cạnh bà:" Con về rồi! ".

" Về rồi à? Sao con...?". Bà quay sang thì thấy mái tóc dài của cô bây giờ đã ngắn tới vai, khiến bà khá bất ngờ. Con gái bà từ trước tới luôn yêu mái tóc này. Vậy mà hôm nay sao lại nguyện cắt đi chứ?

" A, con thấy tóc dài rất nóng nên cắt đi! ". Cô nhấp một ngụm trà, trả lời bà Trình, vẻ mặt không chút lúng túng.

Nghe vậy bà cũng không còn nghi ngờ gì nữa, từ tốn hỏi cô :" À, con...có mệt không? ".

Cô lắc đầu :" Không, người ta mang đồ đến chưa mẹ? ".

" Rồi, quần áo đã cất vào tủ quần áo của con, còn dụng cụ tập thể dục thì đặt ở căn phòng cuối hành lang đấy! ".

Cố Tử đặt tách trà xuống nói :" Vâng, vậy con lên phòng nghỉ ngơi nhé?!".

" Ừ, đến giờ cơm mẹ sẽ gọi con! ".

Nhìn bóng lưng con gái đang khuất dần, bà Trình bâng khuâng suy nghĩ. Cô bây giờ thay đổi rất nhiều, như hoàn toàn trở thành một người khác. Thay đổi về tính cách, sở thích cả cách cư xử, bà Trình lo lắng sợ rằng lần tai nạn trước kia đã ảnh hưởng gì đó tới cô.

Buổi tối, cô ngồi ăn cơm cùng ông bà Trình. Cô vừa ăn vừa nghe hai người họ nói chuyện, nào là về tập đoàn, dự án mới, hợp đồng vân vân và mây mây. Cô chẳng buồn để vào tai.

" Tiểu Mặc, vài tuần nữa là trường con khai giảng rồi, con đã chuẩn bị gì chưa? ". Ông Trình gọi cô hỏi về chuyện khai giảng, ông ấy không nói cô cũng không nhớ.

Hình như Trình Di Mặc cũng sắp tốt nghiệp cao trung rồi, sau năm lớp 12 này thì cô sẽ bắt đầu học đại học.

Cố Tử đáp: " Con vẫn chưa, mai con sẽ cho người chuẩn bị. "

" Được rồi! ". Ông Trình gật đầu.

" Tiểu Mặc này, sau khi tốt nghiệp con muốn học trường đại học nào? ". Bà Trình hỏi cô, ánh mắt đấy trông mong, thực sự bà rất muốn cô vào đại học A.

Ngôi trường này có rất nhiều học bá theo học, ông Trình cũng từng học ở đấy. Tuy vậy, muốn vào học rất khó, không phải có gia thế là có thể vào được, nó đòi hỏi rất nhiều về thực lực của sinh viên nên mệnh danh là ngôi trường danh giá nhất.

Còn cô thì lại muốn đi du học, một là muốn có thêm nhiều kiến thức để sau này tiếp quản tập đoàn, mặc dù cái quái gì cô cũng biết nhưng thế giới trong cuốn tiểu thuyết này khá là khác với thế giới của cô, nên cô muốn tìm hiểu. Hai là cô không muốn gặp mặt nữ chính, để tránh rước phiền phức vào người.

" Con muốn sang Mỹ du học! ".Câu trả lời của cô khiến ông bà Trình khá ngạc nhiên, cô chưa bao giờ muốn xa ba mẹ thế mà lại muốn đi du học.

" Con nói thật chứ?". Ông Trình hỏi.

Cố Tử thản nhiên đáp :" Vâng! Con muốn sang Mỹ để học hỏi thêm, sau này về tiếp quản tập đoàn."

"Không được, con vừa mới gặp tai nạn, thân thể vẫn chưa khoẻ hẳn thì làm sao sang Mỹ được. Với lại ở đó ai chăm sóc cho con? Nên không được đi, mẹ không yên tâm! ". Bà Trình lên tiếng phản đối.

" Mẹ à! Nửa tháng nay con đã khoẻ rồi, dù vậy vẫn còn một năm nữa không phải sao? Một năm này con sẽ rèn luyện cơ thể nên mẹ đừng lo! ". Cô phá lệ giải thích cho bà Trình hiểu.

" Vậy cũng không được, con ở đó một mình rất nguy hiểm! ". Bà Trình vẫn kiên quyết không cho cô đi.

Ông Trình lên tiếng : " Bà à, Tiểu Mặc lớn rồi, nó có thể tự chăm sóc cho bản thân. Học hỏi nhiều cũng tốt, như vậy giúp ích được cho nó sau này. "

Bà Trình vẫn ngập ngừng:" Nhưng mà...".

" Bà đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, bà như vậy là không tin tưởng con gái của chúng ta! "

" Tôi..."

" Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ toàn vẹn trở về! ". Cô nói.

Hai ba con, một người tung một người hứng khiến bà Trình dường như bị lý lẽ của cô và ông Trình thuyết phục nên treo vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng :" Được rồi, tôi mặc kệ hai cha con ông đấy! ".

Bà Trình đồng ý, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Người mẹ này lo lắng thái quá cho con gái rồi, dù vậy cũng chỉ vì bà ấy quá yêu thương nguyên chủ, không trách được. Ngược lại, cô phải từ từ tận hưởng sự quan tâm, chăm sóc này.

END.