Cố Tử ngồi trên chiếc xích đu, gương mặt mỹ lệ không lấy một tia cảm xúc ngước nhìn ánh trăng thơ mộng trên bầu trời đêm. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương, trong đó chỉ là một mảnh yên tĩnh, cứ như vạn vật xung quanh đều là vô nghĩa. Một cơn gió thổi vào vạt váy đỏ rực khiến nó khẽ lung lay, mái tóc đen nhánh phảng phất che đi nửa gương mặt ấy. Khung cảnh này cứ như một bức tranh tả thực, ma mị, quyến rũ và thương tâm...
Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng, sau khi đối mặt với đám nam chủ trong kia cô đã trốn Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên ra đây. Có một điều đã khiến cô khá thất vọng, đám nam chủ kia vốn dĩ chẳng đoái hoài gì tới nữ chính. Cùng lắm chỉ nói với nhau vài ba câu, Cố Tử đã quan sát kỹ, từng ánh mắt, câu nói của họ đều không có cảm tình, thậm chí có một chút chán ghét. Chắc là do thời điểm đã quá trễ đi! Haizz...đáng lý ra cô nên sang Mỹ ngay từ đầu, để tránh việc chạm mặt đám nam chủ và nữ chính. Chuyện cô bị họ đeo bám như thế này cũng không xảy ra. Hoặc là cô xuyên vào trễ một chút, khi họ đã chán ghét nguyên chủ, kinh tởm nguyên chủ, nữ chính hắc hoá thì cô không cần phải khổ tâm như vậy! Có thể tạo ra một cuộc sống mới, yên ổn, hạnh phúc bên ông bà Trình, không vướng tới đám cẩu nam nữ kia...
Nhưng bây giờ thay đổi được gì chứ?
" Trình tiểu thư! ". Một thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau cô.
Cố Tử tựa hồ đã đoán được chủ nhân của giọng nói này. Thu lại tầm mắt, hờ hững đứng dậy xoay người đối mặt với nam nhân có nhan sắc kinh diễm kia. Đối với người này cô chỉ muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Nếu không cô sẽ không kiềm chế được mà gϊếŧ anh ta mất.
Cố Tử nở một nụ cười "thương mại" :" Mạc tổng! ".
Mạc Bắc Trạch vẫn luôn đứng ở một góc nhìn cô, dáng vẻ lãnh đạm ấy khiến ý nghĩ muốn độc chiếm cô cho riêng mình của hắn tăng lên. Cố Tử vốn phát hiện hắn đã ở đấy nhưng hắn không làm gì cô cũng lười quan tâm. Mạc Bắc Trạch nhìn thẳng vào đôi mâu tử nâu sẫm của cô, thần trí như bị cuốn vào vòng xoáy mê muội mà chính hắn cũng không muốn thoát ra. Ngày trước khi cô rời khỏi thành phố để đi huấn luyện, hắn rất muốn bỏ tất cả công việc để đến gặp cô. Cô như là thuốc phiện làm hắn nghiện đến nỗi muốn cai cũng khó.
Mạc Bắc Trạch thầm cười khổ, hắn biết rõ chỉ có mỗi hắn như vậy. Còn cô chán ghét hắn không hết nữa là. Nhưng hắn không hiểu, vì sao cô lại đối xử như vậy với hắn? Cô và hắn gặp nhau lần đầu là tại Mạc gia cơ mà? Chẳng lẽ lúc trước có thâm thù đại hận gì mà hắn không nhớ sao?
" Có chuyện gì sao? ". Nhìn chằm chằm bản cô nương như vậy, muốn ăn thịt cô hay gì?
Mạc Bắc Trạch: " À...chỉ là thấy cô ngồi một mình ở đây nên muốn đến tâm sự cùng cô! ".
" Mạc tổng, tôi nghĩ không cần phiền anh như vậy! ". Cố Tử nhàn nhạt. Hắn điềm tĩnh :"Không phiền. ".
" Nhưng tôi phiền! ". Rất phiền nữa là đằng khác, cô đây không muốn dính dáng đến cái tên này. Dù sao, hắn cũng là nam chủ tàn nhẫn nhất trong nguyên tác!
Tại sao là tàn nhẫn nhất? Ha! Hắn là ngọn nguồn của những ngày tăm tối trong cuộc đời Trình Di Mặc. Cả gia sản của Trình gia đều bị hắn thâu tóm, nguyên chủ thì bị quăng vào mấy cái phòng thí nghiệm gì đó. Chưa dừng lại, hắn còn mang nguyên chủ cho một tên tâm thần IQ cao để thử thuốc. Cô thề là tên này là nam chủ cô ghét nhất sau Lâm Gia Hạo.
Mạc Bắc Trạch nghe câu trả lời của cô thì rơi vào trầm mặt, hắn cắn chặt răng, quay đầu về hướng khác.
Hắn rất phiền sao?
" Em...ghét tôi đến như vậy sao? ".
Oa, giọng điệu này có phải là đã nổi giận không nhỉ?
Cố Tử :" Tùy anh nghĩ! ".
" Tại...sao? ". Hắn đã làm gì? Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến cô ghét hắn như vậy?
" Ghét một người cần lý do sao? ". Vốn không cần lý do, chỉ cần thấy người ta thở cũng đã ghét cay ghét đắng rồi.
" Mạc Bắc Trạch...tôi đối với anh chính là ghét từ cái nhìn đầu tiên! ".
Mạc Bắc Trạch ngẩn người, gương mặt lạnh lùng hiện lên chút bi thương. Ngay bây giờ, chính hắn cũng không biết phải nói gì. Di Mặc của hắn chán ghét hắn, từ đầu đã ghét hắn. Hắn nên làm gì đây? Hôm ấy, khi nhìn thấy cô hắn đã nhất kiến chung tình. Suy nghĩ muốn chiếm được cô vì thế mà hình thành.
Nhưng...tại sao chứ? Tại sao cô luôn muốn dập tắt nó?
" Di Mặc...".
" Anh Trạch! ". Một bóng người trắng tinh từ trong bóng tối đi ra, môi nhỏ khẽ cong, ánh mắt si mê nhìn Mạc Bắc Trạch. Gương mặt thanh tú quét qua người cô, tia căm phẫn hiện lên rõ ràng.
Cuối cùng cũng tới rồi!
" Anh Trạch, anh ở đây sao? Em tìm anh rất lâu đó!". Mộc Giai Giai nũng nịu ôm cánh tay của Mạc Bắc Trạch.
" Cô tới đây làm gì? ". Đáp lại là giọng nói pha chút tức giận, lạnh đến thấu xương.
Mộc Giai Giai bày ra vẻ mặt hơi ấm ức:" Em tới tìm anh...". Mạc Bắc Trạch không chút lưu tình xua đuổi :" Cô đi đi! ".
" Không! Trình Di Mặc có phải cô kéo anh Trạch ra đây không? ". Mộc Giai Giai tức giận quay sang quát cô. Cố Tử không để tâm tới thái độ của ả, chỉ lạnh giọng nói:" Không rảnh!".
" Vậy tại sao cô lại ở đây chứ? ". Mộc Giai Giai trừng mắt.
" Vì là nhà của tôi! " .Cô cười nhạt.
" Cô..." . Mộc Giai Giai tức tới đỏ mặt, miệng lắp ba lắp bắp nửa ngày trời. Ả hít một hơi thật sâu rồi kéo một nụ cười đắc ý với cô: " Trình Di Mặc, cô đừng quên những lời cô nói với tôi khi ở Mạc gia! "
Hmm? Cô đã nói gì nhỉ?
" Nói gì? Di Mặc đã nói gì với cô?". Mạc Bắc Trạch im lặng từ nãy tới rốt cuộc cũng lên tiếng.
Mộc Giai Giai chỉ vào cô, nũng nịu nói:" A! Anh Trạch, cô ta nói với em rằng cô ta thích nữ nhân! Nên anh Trạch à, anh nên tránh xa cô ta ra!".
À, ra là chuyện này!
" Thích nữ nhân? ". Mạc Bắc Trạch nhướn mày. Ả gật gù: " Đúng vậy, khi em nghe cô ta nói vậy em cũng bất ngờ lắm! ".
" Không thể nào...". Mạc Bắc Trạch lầm bầm, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc. Mộc Giai Giai đắc ý chỉ vào cô :" Nếu anh không tin có thể hỏi cô ta!".
Mạc Bắc Trạch đờ đẫn quay đầu nhìn cô. Người hắn thích, thích nữ nhân?
Cố Tử ngược lại chỉ nhếch nhẹ môi, di ánh mắt tà mị nhìn một nam một nữ trước mặt:"Mạc tổng, Mộc tiểu thư những lời tôi sắp nói mang ý định giải quyết tiếng xấu chứ không phải sợ Mạc tổng hiểu lầm! Nên hai người làm ơn nghĩ thoáng một chút! ".
" Thứ nhất, ngày ở Mạc gia tôi nói với Mộc tiểu thư là tôi không thích nam nhân, không phải tôi thích nữ nhân. Thứ hai, không thích nam nhân không đồng nghĩa sẽ thích nữ nhân. Thứ ba, nam nhân mà tôi nói là Mạc tổng đây. Vì vậy, phiền Mộc tiểu thư suy nghĩ trước khi nói, đừng bêu xấu người khác khi không có chứng cứ! Nếu dung lượng não quá ít để ghi nhớ thì nên bỏ tiền ra bơm cho nó to một chút nhé!".
" Hai người hiểu rồi chứ? Bây giờ thì tạm biệt!". Cố Tử xoay người bước về phía biệt thự, vì chiếc váy khá dài nên cô phải vừa đi vừa xách váy, bước chân cũng có phần khó khăn. Cô thề, sau này sẽ không mặc mấy cái này nữa. Vướng tay vướng chân!
Thân ảnh nhỏ nhắn khuất dần, nhưng tầm nhìn của Mạc Bắc Trạch vẫn cố định ở chỗ cô vừa đứng. Trong đầu hắn bây giờ cực kì mông lung. Cô bảo cô không thích hắn!
Hai tay hắn nắm chặt, khí lạnh toả ra xung quanh khiến Mộc Giai Giai đứng cạnh cũng phải run cầm cập. Ả chưa bao giờ thấy Mạc Bắc Trạch như vậy.
Ả thận trọng :" Anh Trạch...".
" Cút!" . Giọng nói lạnh lùng hơn cả băng tuyết khiến ả ta giật mình, ba chân bốn cẳng vọt đi. Ả sợ rằng, chỉ cần ở lại một giây nữa thôi thì cả mạng ả e rằng khó giữ.
Mạc Bắc Trạch cắn chặt răng, khó khăn quay đầu nhìn về hướng cô rời đi. Một cỗ đau thương dâng lên trong lòng. Hắn đường đường là một nam nhân thành đạt, cao lãnh biết bao nhiêu người muốn được hắn để ý. Thế mà lại bị nữ nhân họ Trình này từ chối thẳng thừng. Nếu để người ngoài biết được, hắn còn mặt mũi sao? Bất quá, hắn không quan tâm.
Đời này, hắn chỉ yêu mỗi Trình Di Mặc!
END.