Chương 20: Tôi không thích ai cả!

Cố Tử mệt mỏi lếch xác vào trường, nếu không phải vì hôm nay có bài kiểm tra tiếng Anh ngay tiết đầu, thì cô cũng muốn đến trễ một chút.

Hôm qua khi cô về tới nhà, trong người đang mệt cộng thêm men rượu nên lập tức ngủ luôn. Mặc kệ phải ôn bài để kiểm tra, dù sao chuyện ôn bài này đối với cô chẳng khác nào việc dư thừa.

Vừa ngáp vừa đi thì một cánh tay choàng qua vai cô, khi cô quay đầu nhìn thì thấy gương mặt gợi đòn của Trần Tử Du.

Trần Tử Du cười nói:" Mặc ca, chào buổi sáng!".

" Ừ! " .Cô biếng nhác trả lời.

Cô ta hỏi :" Cô ăn sáng chưa? ".

" Rồi! ".

" Nhưng tôi vẫn chưa..." .Trần Tử Du xụ mặt xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Cố Tử nhíu mày :" Liên quan gì tới tôi?".

" Cô đi ăn với tôi, đi thôi! ". Không đợi cô trả lời, Trần Tử Du đã lôi cô đi về phía căn tin. Tới căn tin, Trần Tử Du hí hửng chọn phần ăn. Cô lười biếng đứng bên cạnh.

" Lấy một cái hamburgers và một lon coca!".Do dự một hồi Trần Tử Du cũng chọn bữa sáng xong.

Cô ta xoay sang hỏi :" Mặc ăn không? ".

" Không! ". Cô không phải cô ta, ăn nhiều để làm gì chứ? Trần Tử Du bĩu môi nhìn cô. Gầy trơ xương còn biếng ăn, bản đại gia mặc kệ cô luôn!

" Mặc...Mặc ca!". Một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai cô. Cái danh xưng "Mặc ca" này cô cũng quen nghe rồi, thấy không tệ nên cứ để họ gọi. Cô quay đầu nhìn, thì thấy một cô bé đáng yêu cười ngại ngùng nhìn cô.

" Oa, là một tiểu mỹ nhân này!". Thuộc tính sắc lang của Trần Tử Du trổi dậy.

Cô bé được gọi là tiểu mỹ nhân liền đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn. Nhưng cô biết cô bé đang ngại. Lại một tiểu bạch thỏ bị con nhỏ chết tiệt này trêu ghẹo.

" Có chuyện gì không? ". Giọng Cố Tử có phần dịu dàng, đối với mấy cô bé nhỏ nhắn như thế cô luôn thu liễm khí tức của bản thân, đối xử nhẹ nhàng. Có thể nói cô thương hoa tiếc ngọc, điều này ăn vào trong máu của cô rồi. Nhưng phải tùy vào từng đối tượng, phải xem người đó có đáng để cô đối xử như thế không.

" A...phần ăn này tặng Mặc ca... Mong anh nhận lấy! ". Cô bé đưa phần ăn cho cô bằng hai tay, nhưng vẫn cúi đầu.

Trần Tử Du huýt vai cô :" Chậc chậc, cô có phúc thật đấy Mặc!".

Cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm phần ăn, là một cái bánh sandwich và một lon coca. Cô do dự một hồi cũng nhận lấy, nhưng cô chắc chắn sẽ không ăn. Cô không quen ăn đồ của người lạ. Người lạ duy nhất mà cô đưa vào danh sách ngoại lệ chỉ có mỗi nữ chính Diệp Vân Huyên thôi. Bởi vì cô rõ, Diệp Vân Huyên tạm thời sẽ không hại cô.

" Cảm ơn! ". Dù không ăn cũng nên cảm ơn một tiếng.

" Không...không có gì...ạ.Em đi đây tạm biệt Mặc ca! ". Cô bé nhanh chóng chạy đi, khuất sau cửa căn tin

" Mặc ca, anh có em rồi còn nhận đồ của người khác, em rất đau lòng đó!". Trần Tử Du cầm phần ăn của mình, tỏ vẻ ấm ức cúi đầu. Cứ như cô đội mũ xanh cho cô ta vậy!

" Cắt! ".Cô vừa dứt lời Trần Tử Du liền trở về vẻ vô lại như cũ, nhìn cô cười ngả ngớn.

Cô trở về lớp, kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chăm vào phần ăn trên bàn. Cô không ăn đồ của người lạ, nhưng đã nhận rồi nếu bỏ đi thì rất bất lịch sự. Đành phải cho người khác ăn vậy! Nhưng cho ai?

Diệp Vân Huyên? Nhưng hôm nay nữ chính không đi học! Tạ Thần? Tên nam chủ chết tiệt đó có phước phần đó sao? Cố Tử vò đầu bứt tóc nhìn phần ăn khó xử. Bỗng một gương mặt hiện lên trong đầu cô.

Cố Tử lập tức dùng chân đạp vào ghế người đối diện, Giang Tự bực dọc quay xuống, nhưng nhìn thấy cô thì gương mặt cậu ta hòa hoãn hơn hẳn.

" Cho cậu! ". Cô đẩy phần ăn về trước mặt cậu ta.

" Cho...cho tôi? ". Giang Tự chỉ vào mặt mình. Mắt nhìn cô rồi di chuyển con ngươi xuống phần ăn. Sao cô lại cho cậu chứ?

Cố Tử khẽ nói:" Người ta cho tôi, không ăn nên cho cậu! Có lấy không?".

" Lấy, lấy chứ! Cảm ơn!". Giang Tự chộp nhanh lấy phần ăn rồi quay lên. Cô nhìn một cái rồi lấy điện thoại ra chơi game.

Tạ Thần ở bên kia nhìn thấy hết mọi chuyện, hai tay nắm chặt. Gương mặt bình tĩnh nhưng bên trong dậy sóng. Sao cô lại quan tâm cậu ta như vậy? Còn đưa đồ ăn sáng cho cậu ta? Hay là cô thích Giang Tự? Tạ Thần càng nghĩ càng thấy tức giận, hắn không thể để cô lọt vào tay kẻ khác.

Không thể!

Tiết một nhanh chóng bắt đầu, cô Đinh - giáo viên dạy tiếng Anh phát đề bài ra. Cố Tử nhìn một lượt, nhếch môi một cái rồi đặt bút làm.

Dễ dàng!

Bài kiểm tra này có thời gian một tiếng, nhưng 10 phút cô đã làm xong. Cố Tử nộp bài trong sự ngạc nhiên của mọi người, có cả cô Đinh. Cô xin phép ra ngoài, dù sao tiết sau cũng là tiết tự học nên cô tìm chỗ nào yên tỉnh để đánh một giấc. Được cho phép, cô thong dong rời khỏi lớp, trong đầu nghĩ xem nên ngủ ở đâu cho thích hợp.

Chu Dư Tịnh tấm tắc : " Quả nhiên là Mặc ca, chỉ mới có 10 phút đã làm xong! ".

Nữ sinh ngồi cạnh cô ấy cũng tiếp lời :" Mặc ca giỏi quá đi mất! ".

" Quá ngầu!".

Một nam sinh cười khoái chí :"Không hổ danh là người bản thiếu gia thầm thương, trộm nhớ. Rất có khí phách!".

" Im lặng! Lo tập trung làm bài đi, các cô các cậu nghĩ bản thân giỏi như người ta à? Còn nói chuyện nữa tôi lập tức thu bài! ". Cô Đinh tức giận quát.

Bỗng cô chợt nhớ ra, trên sân thượng có một cái sofa cũ, có thể ngủ được. Cố Tử bước về phía cầu thang lên sân thượng. Trên sân thượng, quả là có một cái sofa dài màu xanh sẫm đặt trong bóng của mái hiên. Tốt! Cô không cần tốn sức lôi nó vào.

Cố Tử cởϊ áσ khoác đồng phục ra, trùm lên đầu rồi nằm xuống. Không gian im lặng, gió thu thổi xua tan cái nóng, cô đeo tai nghe bluetooth điện thoại bật một bài hát ballad nhẹ nhàng. Cố Tử nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hồ, Cố Tử cảm nhận có một bàn tay sờ vào mặt mình, còn mân mê cánh môi của cô. Tinh thần cảnh giác được bật lên, cô mở to mắt, một gương mặt tuấn mĩ phóng to trước mắt cô.

Cô tỉnh dậy bất ngờ, người đó nhanh chóng rụt tay lại, lúng túng không biết làm gì. Nhìn rõ người trước mắt, mặt cô càng ngày càng lạnh. Là Tạ Thần!

" Anh muốn làm gì? " . Giọng cô hơi khàn khàn cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

" Tôi... " .Tạ Thần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Khi cô rời đi, hắn đã cố gắng làm nhanh nhất có thể để đi tìm cô. Hắn tìm hết tiết một mới thấy cô ngủ trên sân thượng, nhưng hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt của cô.

Cô ngồi dậy, tháo tai nghe ra cất vào túi rồi mặc áo vào. Đứng dậy nhấc chân định rời đi thì cánh tay bị bắt lại, cô dừng bước nhìn người phía sau :" Có chuyện? ".

" Em thích Giang Tự sao? " .Tạ Thần nói xong câu này thì trong lòng dâng lên một trận chua chát. Hoá ra nhìn người mình thích đi thích người khác lại đau như thế!

" Sao tôi phải thích cậu ta? ". Cố Tử sầm mặt nói. Tên nam chủ này bị thần kinh à?

" Vậy tại sao em lại mang bữa sáng cho cậu ta chứ? " . Hắn nhíu mày. Không thích sao cô lại quan tâm đến cậu ta?

Cố Tử trầm giọng :" Liên quan gì đến anh? ".

Tạ Thần nói bằng giọng điệu chắc nịch:" Vậy em thực sự thích cậu ta?".

" Thần kinh! " .Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay Tạ Thần, nhưng hắn nắm càng chặt hơn.

" Cậu ta có gì hơn tôi mà em lại thích cậu ta?" .Tạ Thần gần như hét lên, cô nhất thời bất ngờ.

Cô sắp mất kiên nhẫn, gằn giọng lên tiếng:"Buông!" . Tạ Thần hạ giọng:" Em trả lời câu hỏi của tôi đi! ".

" Buông tay! ".Cố Tử nghiến răng, cơn giận sắp bùng nổ.

" Không! " .Tạ Thần vừa dứt lời, cô liền vung một đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhoài. Tay đang nắm chặt tay cô cũng vì thế buông ra. Cô đứng nhìn hắn nằm dưới nền nhà, mắt không một tia cảm xúc.

" Tôi không thích Giang Tự! ". Nói xong cô nhấc chân rời đi.

" Còn tôi? Liệu em có thể thích tôi như trước không? " . Nghe cô bảo không thích Giang Tự hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng...cô có thích hắn không?

Cô dừng bước, Tạ Thần nhất thời vui mừng cứ ngỡ cô sẽ nói thích hắn. Nhưng thanh âm lạnh lùng của cô thốt lên hắn như bị rơi xuống vực sâu, trái tim như bị đâm một nhát.

" Tôi không thích ai cả! ".

Nhìn cô rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Tạ Thần hụt hẫng, đưa tay lau vết máu trên khoé miệng. Hướng về phía cánh cửa gào lên: " Trình Di Mặc! Tôi sẽ khiến em thích tôi!" .

END.