" Trình Di Mặc! ".Cố Tử đang thong bước đi, xe của Trình gia đã dừng trước cổng trường. Bỗng nhiên Giang Tự lớn tiếng gọi cô, Cố Tử bèn ngoái đầu lại nhìn.
" Cậu đi nhanh như thế làm gì hả? ". Giang Tự bước tới đối diện cô. Cố Tử nhướng mày :" Có chuyện? ".
" Thứ cậu muốn được đưa tới rồi! ". Nói xong Giang Tự nghiêng người bước sang phải hiện ra thứ ở phía sau cậu ta.
Là MV Agusta F4CC!
" Hiệu suất không tồi! ". Cô mỉm cười nhìn Giang Tự, chỉ mới có vài tiếng đồ đã được đem tới rồi, quả nhiên là người của Giang gia.
Nhìn thấy nụ cười của cô làm tim cậu đập liên hồi, mặt cũng đỏ lên, vì làn da trắng nên hiện lên rất rõ. Vội vã điều chỉnh lại nhịp tim, nhìn cô đầy thách thức nói :" Cậu nói sẽ chạy cho tôi xem, cậu nên thực hiện lời hứa rồi! ".
Cô chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói :" Để hôm khác đi! ".
Giang Tự lườm :" Sao lại để hôm khác? Hay là cậu vốn dĩ không biết? ".
" Cậu muốn nhìn tôi mặc váy lái moto à? ". Cô nhếch môi nhìn cậu. Nếu cậu ta dám nói muốn thì cô lập tức đánh chết cậu ta.
Cái đồ không biết liêm sỉ!
"Không...không muốn! A..ai thèm nhìn cậu mặc váy lái moto chứ? Ngày khác thì ngày khác! Cậu muốn khi nào?". Câu nói của cô khiến Giang Tự lắp bắp, cậu quên mất hôm nay cô mặc váy, thật mất mặt.
" Tối mai, tối mai tôi sẽ cho cậu cái vinh hạnh ngồi phía sau. Còn bây giờ phiền cậu mang nó đến nhà tôi! ". Cố Tử không e dè lên tiếng.
" Được, tôi đợi cậu! Nhưng mà...". Cậu ta ngập ngừng.
Cố Tử nhướn mày: "Còn việc?".
" Cậu...cậu...cậu có thể dạy tôi kỹ thuật chơi game của cậu không?". Ấp úng một hồi cậu cũng mở lời được, trong giờ học cậu vì chuyện này mà không tập trung. Kỹ thuật của cô, cậu chưa từng thấy qua, nó rất đặc biệt. Kỹ thuật này khi tấn công khiến đối phương không kịp trở tay, đều ra tuyệt chiêu vô cùng ác liệt, phòng thủ lại cực kì tốt, những đòn tấn công nhắm vào nhân vật dường như vô tác dụng.
Tuy kỹ thuật của cậu cũng không thể chê vào đâu được, nhưng cậu muốn học hỏi thêm nhiều nữa, tích lũy kinh nghiệm để sau này trở thành một game thủ bất bại. Cậu do dự lắm mới mở lời nhờ cô.
" Muốn học? ". Cô nhướng mày, thật ra Giang Tự không phải là người đầu tiên muốn cô dạy kỹ thuật chơi game. Kiếp trước cũng có rất nhiều nhưng cô đều trả lời là...
" Không thích! ". Nói xong cô lên xe rời đi.
" Này, này! Đúng là con nhỏ khó ưa!" . Giang Tự tức giận nhìn chiếc xe rời đi, thầm chửi cái con người từ chối cậu ta kia.
Về đến nhà, cô lập tức quăng cặp sách vào một xó rồi nhảy lên giường. Mỗi ngày cô đều lặp lại như thế, sáng đi học chiều về nhà thỉnh thoảng ra ngoài chẳng có gì đặc biệt cả, hơn nữa nữ chính cũng chưa xuất hiện. Cô thực muốn nhìn thấy dung mạo của cô ta, xem xem có giống như miêu tả trong truyện không?
Sáng hôm sau, ở nhà cũng như thường lệ cô ăn sáng xong thì đến trường, thế nhưng hôm nay lại khác, ở trường cô có thêm một cái đuôi. Đó là tên Giang Tự chết tiệt kia!
" Di Mặc à! Cậu dạy cho tôi đi!".
" Di Mặc xinh đẹp à, dạy cho tôi đi mà!".
" Mặc Mặc đáng yêu. Mặc Mặc tốt. Mặc Mặc dạy cho tôi đi! ". Cả buổi cậu ta cứ đi theo Cố Tử, cầu xin cô dạy kỹ thuật chơi game cho cậu ta, dù cô đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thật muốn tẩn cậu ta một trận!
Tạ Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng lại vô cùng khó chịu, mấy ngày nay cô chẳng những không quan tâm đến hắn, lại còn hay đi chung với tên nghiện game kia. Hắn luôn tự nhủ cô chỉ đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" thôi, nhưng loại cảm giác bị cô ngó lơ thực sự chẳng tốt đẹp gì.
" Cút, nếu cậu còn lãi nhãi nữa tôi lập tức đập chết cậu! ". Cố Tử tức giận mắng cái tên đang đứng trước mặt cô, tan học rồi vẫn không tha. Thiết nghĩ, tối nay có nên chở cậu ta đi tới nơi nào vắng vẻ rồi gϊếŧ chết cậu ta không?
" Mặc Mặc à, cậu đừng phũ phàng vậy chứ! ". Giang Tự nhỏ giọng nói, cậu hơi sợ thái độ tức giận của Di Mặc, giống như có một loại áp bức khiến cậu không chống lại được. Nhưng mà quyết tâm "học nghề" của cậu ta lại quá lớn, không thể để lỡ cơ hội này được.
Cô lạnh giọng :" Tôi cho cậu 3 giây lập tức biến khỏi đây, không thì đừng nghĩ tới việc ngồi trên xe của tôi!".
" Được rồi...". Nói xong Giang Tự lấy cặp bỏ đi, lúc ra tới cửa còn quay đầu nhìn cô một cái đầy ấm ức giống như cô bắt nạt cậu ta vậy.
Cô thở dài, cái tên này cứ như cao su, bám dính lấy cô không buông. Sớm biết phiền phức như vậy thì lúc trước cô đã không đấu game với cậu ta rồi.
Cố Tử đeo cặp vào rời khỏi chỗ ngồi. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại, lập tức quay đầu nhìn. Hoá ra là nam chủ Tạ Thần. Cô vội rút tay ra, nét mặt lạnh đi mấy phần.
Cô thực sự chẳng muốn tiếp xúc với nam chủ một chút nào!
" Có chuyện? ". Cô chau mày nhìn Tạ Thần. Gương mặt hắn vô cùng tuấn lãng, đặc biệt đôi mắt rất câu hồn, tựa hồ chỉ cần một cái liếc mắt thì đã có thể mê hoặc người khác. Nhưng kì lạ, sao cô lại chán ghét tên này thế chứ?
" Không có gì, chỉ là tôi muốn nói, đại tiểu thư Trình gia cao quý như vậy cũng chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với tôi, còn chơi cùng một tên nhóc nghiện game, cô nghĩ làm vậy sẽ nhận được tình cảm của tôi sao? ". Lúc này nhìn thấy cảnh hai người họ thân thiết, hắn đã mất khống chế. Nên khi Giang Tự rời đi, hắn đã kéo cô lại, nhưng hắn không biết phải nói gì. Vậy là hắn lại thốt lên những lời đầy xem thường đó.
Sau khi nói xong, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại?
Nghe tới đây, Cố Tử không khỏi khinh bỉ. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cô làm sao lại tốn sức với hắn chơi mấy trò "lạt mềm buộc chặt" này? Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi.
Buồn cười!
" Tạ thiếu, hình như anh nghĩ quá nhiều rồi. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng hề chơi bất kỳ trò gì với anh. Có thể dạo gần đây tôi không tiếp xúc với anh nữa là do tôi trưởng thành hơn chăng?". Cô nhếch môi nhìn người đối diện.
Cô cười khẩy :" Trước đây tôi thích anh là tôi ngu ngốc, còn bây giờ tôi không những không thích mà còn chán ghét khi nhìn thấy anh. Trong lòng anh cũng ghét tôi mà đúng không? Vậy nên hà tất phải làm khó nhau, cứ xem đối phương là không khí, thoải mái mà sống. Còn suy nghĩ tôi chơi lạt mềm buộc chặt gì đấy của anh, tốt nhất nên dập tắt nó đi. Vì tôi không thích và anh không xứng! ". Không đợi hắn trả lời, Cố Tử dứt khoát xoay lưng rời đi. Để lại Tạ Thần vẫn chìm trong kinh ngạc.
Đây là lần đầu, hắn thấy cô như vậy, lời nói lạnh nhạt, ánh mắt không có chút tình cảm nào. Cô hoàn toàn thay đổi rồi, cô không còn là cô gái hay lẽo đẽo theo hắn nữa, không còn cái nhìn đầy tình cảm dành cho hắn nữa. Nhìn bóng lưng khuất dần sau hành lanh tự nhiên hắn thấy tiếc nuối.
Không rõ liệu có phải ngay từ đầu, trong hắn đã có một vị trí dành cho cô nhưng hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Đến khi cô dứt khoát từ bỏ, liền cảm thấy lưu luyến.
END.