Chương 12: Song sinh âm dương (1)

Edit & Beta: Cigarred

Đầu tiên là Cổ Phác bị khuôn mặt của người này làm cho hoa mắt, chờ đến khi ổn định lại tinh thần thì mới phát hiện ra người này đã cùng trở về với Cổ Điển. Giọng điệu của Cổ Phác lập tức trở nên không tốt: "Các người là ai? Từ đâu ra hả?"

Mắt thấy tiểu thiếu gia kia hếch cằm lên, con người đen nhánh đầy vẻ ghét bỏ, dáng vẻ bé nhỏ kia kiêu căng vô cùng.

Sắc mặt Cổ Điển vẫn thản nhiên: "Tiểu Phác, hôm nay không cần đến trường. Trong khoảng thời gian này cứ ở nhà đi."

Cổ Phác ngẩn người ra: "Cái gì?"

Cổ Điển ngồi xuống sofa, đặt bữa sáng ở trước mặt Cổ Phác: "Đói bụng chưa, ăn đi, vừa mới mua đấy."

Tạ Tất An muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị một ánh mắt của Diêm Quân ngăn lại.

Cho dù Diêm Quân có thể làm ra vẻ ôn nhu thâm tình thế nào ở trước mặt Cổ Điển thì hắn vẫn là vị vương không ai sánh bằng.

Tạ Tất An ngậm miệng lại, cơ thể không tự chủ mà nhích lại gần Phạm Vô Cứu. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện khuôn mặt cô ấy đang trắng bệch đến dọa người.

"Tôi ra ngoài đi dạo một lát rồi về." Diêm Quân nở nụ cười đưa mắt nhìn về phía Cổ Điển.

Cổ Điển biết hắn có việc cần làm.

Không được Cổ Điển đáp lại, Diêm Quân cũng không xấu hổ, đưa hai người rời khỏi Cổ Tự Hào.

Khu nhà cũ gần như không có ai, đường phố vắng vẻ giống như chỉ có mỗi cô hồn dã quỷ đi lại.

"Phong Đô đã xảy ra chuyện sao?" Diêm Quân đứng yên, quay đầu lại, trên khuôn mặt yêu dị không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả con ngươi màu đỏ máu cũng lạnh lẽo như băng.

Phạm Vô Cứu lên tiếng: "Thôi Phán sai chúng tôi đi khắp nơi tìm ngài, tình hình hiện giờ của Phong Đô cũng không tốt lắm. Bởi vì ngài tùy tiện mở tử lao ra nên vong linh và linh hồn đều bay ra khắp mọi nơi. Và... trong đó có một thế lực rất kỳ lạ."

Diêm Quân nhướng mày lên, "Cái gì?" Hắn kéo dài giọng ra, âm cuối cao lên.

"Lai lịch không rõ ràng, những linh hồn được thả ra đang tập hợp lại với nhau. Số lượng tăng mạnh, lớn đến mức không thể khống chế được." Tạ Tất An cau mày, tốc độ nói rất nhanh.

Nói xong chuyện này, hai người Hắc Bạch Vô Thường* đều cúi đầu chờ lệnh.

* Người phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ.

Không khí im lặng tĩnh mịch khiến lòng người nặng nề.

"Haha!" Diêm Quân đột nhiên cười ra tiếng, môi đỏ cong lên: "Ai dám làm loạn Phong Đô, tôi nhất định khiến hắn hồn phi phách tán! Lai lịch không rõ! Lên trời xuống đất cũng phải tìm ra nguyên do! Để Thôi Phán trấn thủ điện Thiên Tử, Lục Phán tập kết quỷ sai, dùng tốc độ nhanh nhất gϊếŧ chết những thứ chạy ra khỏi tử lao!"



Đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng âm u đỏ như máu, thoạt nhìn rất dọa người nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất hợp với hắn. Toàn thân hắn tràn ngập hơi thở của kẻ bề trên nắm quyền sinh sát trong tay, sự uy nghiêm tràn ra từ trong xương cốt.

Chỉ mấy câu nói như vậy mà toàn bộ "những thứ" ẩn nấp trong khu nhà cũ đều phát hiện ra sức mạnh trấn áp mạnh mẽ này.

Trên trán Tạ Tất An toát mồ hôi lạnh: "Vâng mệnh!"

Phạm Vô Cứu yên lặng nắm lấy cánh tay cô ấy, dựa vào năng lực của mình mà hóa giải đi một phần áp lực.

"Thuộc hạ cáo từ!"

Ánh sáng tăm tối trồi lên từ mặt đất, bao phủ hai người Hắc Bạch Vô Thường, trong nháy mắt bọn họ lập tức biến mất không thấy nữa.

Diêm Quân nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn bảng hiệu của Cổ Tự Hào, từng nét bút cứng cáp mạnh mẽ như bức tranh sắt bằng bạc.

Mọi thứ luôn phức tạp hơn so với tưởng tượng nhiều, đây là một trận chiến không nhìn thấy kẻ địch.

Diêm Quân nhấp môi đỏ, hơi thở trên người biến ảo nhiều lần.

Hắn đã nhận ra có người điều khiển nhưng lại không có manh mối để điều tra. Ngay cả khi hắn rời khỏi điện Thiên Tử ở Phong Đô, tới tìm Cổ Điển cũng đều nằm trong sự tính toán của đối phương.

Mặc dù biết rõ mọi chuyện không đơn giản nhưng hắn không thể chối từ việc gặp lại Cổ Điển.

Hai con rối đó đến từ đâu, từ tay ai? Rõ ràng không thuộc về những thứ trên thế giới này, làm thế nào để duy trì được bản chất của con người?

Đây đều là những việc hắn muốn điều tra ra.

Cùng với Cổ Điển.

Từ khi quen biết người phụ nữ đó đã không rõ lai lịch của cô, nhiều năm như vậy vẫn không hiểu rõ, còn có cửa tiệm "Cổ Tự Hào" này nữa.

"Rốt cuộc... đang che giấu cái gì..."

Hắn đứng một lát rồi thở dài, nhấc chân đi về phía cổng lớn.

"Lạch cạch!" Cửa được mở ra lần nữa, rồi lại đóng lại.

Con búp bê cầu nắng trên then cửa khẽ lắc lư, vẻ mặt kia không thể nói là châm chọc. Còn có đôi mắt kia nữa, rốt cuộc là đang nhìn ai đây?

...



Tiếng quạ kêu trong đêm thật khó nghe, một số con đậu trên cành cây khô.

Những rặng mây đỏ trên bầu trời như thiêu đốt mặt đất, nhuộm thành một khoảng sáng đỏ.

Nhìn kỹ mới phát hiện có một bông hoa đỏ thẫm trên mặt đất, chỉ có hoa mà không có lá. Đóa hoa quỷ dị màu đỏ tựa như dòng máu chảy xuôi trên người. Những cành hoa màu vàng nhạt giống như đang tỏa sáng.

Màu đỏ tột cùng gần như có thể thiêu cháy đồng tử con người.

Một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng bẻ gãy cành hoa, nhựa cây tràn ra lập tức nhuộm đỏ làn da trắng nõn. Người đó giơ tay lên, sau đó chậm rãi vươn lưỡi ra liếʍ. Đôi mắt thích ý kia như đang hưởng thụ dư vị đó.

"Hahaha..." Tiếng cười khanh khách vang lên, một loại áp lực khó diễn tả khiến người ta không thoải mái.

Giọng nói nửa nam nửa nữ, nếu giờ phút này Cổ Điển nghe được thì nhất định sẽ phát hiện ra âm thanh này cực kỳ giống với tiếng của Hoa Tây sau khi dị hóa.

"Giống con người hơn tôi nghĩ. Không biết là giống cha hay giống mẹ đây."

Một người đứng giữa cánh đồng hoa, nhìn từ dáng dấp cơ thể thì không phân biệt được là nam hay nữ. Hắn có mái tóc đen dài, mắt cá chân góc cạnh. Đi đường sẽ lung lay, không biết có bao nhiêu cành hoa bị vùi dập theo.

Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt cũng khó phân biệt nam nữ. Nói hắn là phụ nữ thì cũng đúng, nói hắn là đàn ông thì cũng có thể.

Hắn gật gù đắc ý đi mấy bước, lại tự phản bác câu nói vừa rồi của mình: "Sao có thể giống mẹ được. Mẹ của cô ta là giả... haha..."

Tiếng cười quỷ dị kia vang vọng khắp đồng hoa, cũng làm chấn động mấy con quạ trên cây.

Quạ kêu to mấy tiếng cực kỳ chói tai, khiến hắn nhíu mày lại, giơ tay lên, lộ ra cánh tay gầy gò vô cùng, ngay sau đó liền thấy hoa văn đỏ sẫm từ từ xuất hiện trên làn da trắng như tuyết.

Đường vân đỏ thẫm gần như phủ kín mỗi một tấc da thịt khắp người hắn.

Quỷ dị lại tà mị, dụ hoặc lại trí mạng.

Đó là vẻ đẹp cực đoan, đẹp đến mức không hình dung được, đẹp đến chấn động lòng người, đẹp đến mức đau lòng.

Tay hắn đưa từ trên xuống dưới, vẽ ra một vòng tròn trong không khí.

Chỉ thấy những con quạ kia đột nhiên rơi xuống đất, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng không thể phát ra.

Máu của quạ vẩy lên những đóa hoa, máu đỏ tươi gần như hòa làm một với màu đỏ của hoa, không phân biệt được là hoa hay là máu.

Cây khô cũng đang hấp thụ chất dinh dưỡng, những đường vân chợt hiện lên trên thân cây, chất lỏng đỏ máu lan tràn từ rễ cây ra phía trước. Rất nhanh, một cái cây khô héo hấp hối sắp chết đã được tái sinh. Với tốc độ có thể nhìn thấy mà mọc ra từng cành cây, nở ra hoa đỏ tươi, kiều diễm xinh đẹp.

Hắn nhìn đóa hoa trên cây, cười nói: "Đồ chơi biến mất rồi, làm một cái khác thôi."