Chương 6: Cô đang sờ cái gì thế hả?

Chiếc áo khoác da được để ở trong phòng điều hòa quá lâu, nên lúc khoác lên người, Nhan An cảm thấy lạnh đến mức toàn bộ lỗ chân lông trên người cô đều đang co rút lại.

Hic hic lạnh muốn chết!

Nhan An thầm hét lên một tiếng trong lòng.

Thực ra, nếu không biết trước xu hướng giới tính của Thiền Ngật, cô cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ nhũn ra bởi những lời trêu chọc vừa nãy.

Nhan An chợt nhớ ra nội dung cuốn nhật ký vừa rồi, cô nhìn thấy một đoạn nói về đàn ông Trung Quốc, nội dung đó viết rằng những người đàn ông Trung Quốc am hiểu phong tình sẽ cực kỳ quyến rũ, họ sẽ tạo ra màn dạo đầu chậm rãi, và ngậm lấy vành tai đối phương rồi thì thầm những lời triền miên ngọt ngào bên tai nàng.

Làn da lộ ra trên ngực cô lập tức nổi da gà, cô nhìn Thiền Ngật và nói: "Không có đâu, tôi đối với anh nghiêm chỉnh lắm luôn."

Thiền Ngật nhếch nhếch khóe miệng, lạnh nhạt cười cười, rồi kéo cô dậy và nói: "Cô có muốn chơi trò khác không? Nếu muốn thì đứng dậy, vứt mấy cái vali này xuống rồi đi với tôi."

Nhan An hơi sửng sốt, những lời anh nói lập tức khơi dậy hứng thú trong lòng cô.

Cơn nghiện đập hộp của cô đến đây cũng đã đủ thỏa mãn, biết được vali và đồ thừa trong đó tất nhiên sẽ có người nguyện ý giúp đỡ chia ra và mang đi, nên Nhan An lập tức đứng dậy dùng hành động bày tỏ: Cô muốn anh mang cô đi cùng!

*

Vùng ngoại ô phía nam của thành phố Madrid, với non xanh nước biếc cùng mật độ dân cư thưa thớt, lại đang tiềm tàng một đường đua F1 đáp ứng tiêu chuẩn thế giới.

Trước khi bước vào, Nhan An đã nghe thấy những tiếng gầm rú do lốp xe ma sát với mặt đường ở bên trong, và chất adrenaline trong cơ thể cô bắt đầu âm thầm tăng lên.

Nhan An: "Ôi trời ơi, chúng ta đi chơi đua xe hả?"

Thiền Ngật: "Không, tôi sợ cô sẽ chết trên đường đua luôn ấy chứ."

Nhan An: "Tôi có bằng lái xe mà, cả bằng lái ở Trung Quốc và ở châu Âu tôi đều có hết!"

Thiền Ngật: "Lái xe đua thì phải có bằng lái xe đua."

Nhan An: "Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Thiền Ngật nhướng mày: "Thì đến xem thôi."

Ở đây đang diễn ra FSW - Giải vô địch đua xe dành cho sinh viên các trường đại học trên thế giới.

Những năm trước, giải đua này đều được tổ chức ở Đức, nhưng vì Đại học Bách khoa Madrid đã giành chiến thắng trong cuộc thi năm ngoái, nên lúc này Nhan An có thể đứng trên khán đài vẫy tay và hò hét cỗ vũ một cách cuồng nhiệt.

Tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu, tiếng động cơ vang vọng cả bầu trời và tiếng lốp xe trượt trên mặt đất, khiến Nhan An cảm thấy cả thế giới lúc này đều là nhiệt huyết sục sôi, và dưới ánh mặt trời nóng rực cùng với những hình ảnh thị giác đang chuyển động cực nhanh, cô cũng cảm nhận được dòng máu đang chảy trong cơ thể mình cũng đang sôi trào.

Cô đứng trên ghế, giơ cao chiếc áo khoác da của Thiền Ngật, vừa lắc vừa hét to.

Kết thúc 3 vòng đầu khởi động, khi thấy các tay đua cởi mũ bảo hiểm và đổ nước khoáng lên đầu cho đỡ nóng, tiếng hét của Nhan An càng lớn hơn.

Nhan An: "Anh xem xem! Người đàn ông mặc đồ đua màu trắng và cam đó, nhìn gợi cảm chết đi được!"

Thiền Ngật nhìn theo hướng cô chỉ, anh chỉ hơi nhướng mày, còn khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhìn phản ứng của anh, Nhan An lại nhớ tới người đàn ông tóc vàng của anh trong quán bar hôm trước, cô lập tức hiểu ra: "Chắc anh không thích kiểu này."

Cô nhìn quanh, tìm một người khác cho anh, rồi nắm lấy tay anh và nháy mắt: "Nhìn xem! Anh chàng kia tóc vàng mắt xanh đấy!"

Làn da Nhan An như được phủ một lớp màu hồng hào dưới cái nắng như thiêu như đốt, có thể vì quá phấn khích, nên trên thái dương, cổ và ngực cô túa ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến cô giống như đang phát sáng dưới ánh nắng, thật khó để không để ý đến.

Cô buộc tóc cao thành đuôi ngựa, nên phần đuôi tóc quét qua cánh tay Thiền Ngật khi cô đứng gần anh để cùng phân tích xem người đàn ông nào hấp dẫn hơn.

Ánh mắt của Thiền Ngật chuyển từ hướng ngón tay cô chỉ đến trên người cô, và hỏi: "Vậy cô nghĩ tôi thích loại người nào?"

Nhan An đảo mắt nhìn đi nhìn lại những người đàn ông trên sân, Thiền Ngật lại chỉ yên lặng nhìn cô, sau đó cô nhìn lại một lần nữa và cuối cùng lại đưa mắt nhìn về phía anh.

Những anh chàng trên sân đều rất đẹp trai, nhưng sau khi nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nhìn lại mấy anh chàng đó, Nhan An lại cảm thấy mấy người này có chút thiếu thiếu cái gì đó.

Thiền Ngật có một sức quyến rũ chết người, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, vừa khắc chế vừa phóng túng, là sự tương phản tột độ giữa sự tiết chế và sự phóng túng.

Nhan An không thể tưởng tượng nổi người như thế nào đứng bên cạnh anh mới có thể xem là đẹp đôi nhất, lúc anh sa vào yêu đương chắc chắn cũng phải rất sεメy chứ đừng nói là lúc lên giường.

Nhan An: "Tôi nghĩ chắc anh không không thích hợp với mấy người này đâu, nói thật, tôi nghĩ kể cả người đàn ông tóc vàng trong quán bar hôm trước cũng không thích hợp lắm đâu."

Sau khi nói ra những lời này, Nhan An lại cảm thấy mình không nên nhận xét không tốt về couple của đối phương như thế, nên cô lập tức bổ sung: "Nhưng nói thật thì trông anh ta cũng rất mạnh mẽ."

Thiền Ngật đơ người nhìn cô một lát, khóe môi hơi nhếch lên rồi nói: "Khi nhìn đàn ông, cô đều thích YY (*) thế hả?"

Sau đó, anh khoanh tay lại và bình tĩnh hỏi cô, "Nói xem cô YY (*) tôi thế nào?"

Lúc nãy Thiền Ngật mới cởi hết cúc trên cái áo phông polo anh đang mặc, ở một nơi vừa có tốc độ vừa kí©h thí©ɧ thế này, cả người anh dường như đang toát ra vẻ hoang dại của một người đàn ông, giống như lúc sắp đưa cô nhảy ra khỏi cabin ở độ cao 12000 feet.

Nhan An phát hiện ra rằng người đàn ông này rất thích mạo hiểm và theo đuổi thứ kɧoáı ©ảʍ tột cùng, ở trong môi trường như vậy, rất dễ dàng đánh thức một nhân cách khác trong sự tiết chế và lạnh lùng của anh.

Đúng là gợi cảm muốn chết, lại còn bảnh bao hơn cả người đàn ông tóc vàng kia nữa!

Lúc này đầu óc Nhan An cũng đâu kịp YY (*), vì cô đơn giản là muốn trực tiếp hành động.

Dù sao cũng là chị em, sờ chút chắc cũng được ha?

Giây tiếp theo, Nhan An trực tiếp chạm vào người anh. Cảm giác rất săn chắc và nóng bỏng, thêm nữa vì toát mồ hôi, nên khi các ngón tay cô trượt theo cơ bắp ở cánh tay anh, xúc cảm của cô càng thêm rõ ràng.

Thiền Ngật bắt lấy tay cô, anh thầm nghĩ thật sai lầm khi kết luận cô gái này là một người nhút nhát. Nhưng khi nhìn thấy cô sờ đến mức vành tai đỏ bừng, anh lại không hiểu trong đầu cô đến cùng là đang nghĩ cái gì.

Thiền Ngật: "Cô sờ cái gì thế?"

Nhan An vô thức "A" một tiếng, nhìn bàn tay mình bị kéo ra mà có chút tiếc nuối: "Tôi bình thường không YY (*) người khác, nhưng vì anh đã nhắc đến vấn đề này, nên đột nhiên tôi nghĩ dáng người của anh nhất định là rất đẹp, thật không ngờ, đúng là rất đẹp."

Thiền Ngật: "Vậy dáng người tôi đẹp hay không thì liên quan gì đến cô thế?"

Nhan An không chút nghĩ ngợi trả lời: "Định mời anh đi tắm nắng cùng thôi."

Thiền Ngật mỉm cười nhướng mày, sau đó anh buông tay cô ra, và phun ra mấy chữ: "Đồ thần kinh." Nghĩ hay quá nhỉ.

*

Sau khi cuộc đua kết thúc, Nhan An đi theo Thiền Ngật đi ngược lại xuống phía đường đua, bước vào một trong những khu vực nghỉ ngơi.

Cô nhìn anh và người quen chào hỏi, người đối diện đang cầm mũ bảo hiểm cũng hào phóng "say hi" với cô.

Chàng trai này chính là người lúc trước đổ nước khoáng lên đầu mà cô vàThiền Ngật cùng nhau thảo luận. Tên anh ta là Ruiz, một tay đua được tuyển bên ngoài của Đại học Bách khoa Madrid, anh ta phụ trách sửa đổi cấu trúc xe, lắp ráp và cả tham dự cuộc đua.

Thiền Ngật nhận lấy mũ bảo hiểm của Ruiz và quay sang nói với Nhan An, "Tôi chạy hai vòng rồi quay lại."

Thấy đối phương không có ý muốn mang theo cô, nên Nhan An chỉ có thể ngu ngơ đứng một bên nhìn anh đóng sầm cửa xe rồi nổ máy chạy đi.

Ruiz: "Từ trước đến giờ, xe của Sam chưa bao giờ chở người khác." Thấy Nhan An nhìn về phía mình với vẻ mặt không cho là thế, anh ta liền bổ sung, "Ý tôi là xe đua ấy."

Nhan An hừ một tiếng và nói, "Chỉ cho xem thôi thì có ích gì chứ?"

Sau đó cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe máy Honda được cải tiến đang đậu bên cạnh, ánh mắt cô chợt sáng lên.

Lúc này Thiền Ngật đã nhấn ga tăng tốc lên 280 dặm khi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú ở xung quanh. Khi vào một góc cua, anh kéo phanh tay và đạp côn một phát. Lực ly tâm tạo ra bởi ma sát cực lớn giữa lốp xe mặt đường bê tông khiến Thiền Ngật phải nheo mắt.

Anh liếc nhìn gương chiếu hậu theo thói quen, và giây tiếp theo, ánh mắt anh rơi vào một chấm đỏ tươi xuất hiện trên gương chiếu hậu. Anh hơi nhướng mày, lập tức nhả côn, đạp ga đi thẳng tới đích, chấm đỏ cũng hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn.

Ở bên này, Nhan An nghe tiếng gió rít bên tai, đôi mắt cô nheo lại thành một đường, cô liếc nhìn cảnh vật hai bên đường băng trở thành những đường nét chấm phá, tự cảm thấy lúc này chỉ có chính mình và động cơ dưới chân là có thật.

Thực ra khi còn ở Úc, một đất nước có nhịp sống chậm rãi, Nhan An đã mua một chiếc moto phân khối lớn.

Ngày tháng học bay vô nghiêm ngặt và chặt chẽ, nên chỉ cần có ngày nghỉ, dù chỉ một ngày, cô cũng vẫn xuất hiện trên các con đường núi ở ngoại thành cùng chiếc moto của mình.

Kết thúc vòng đua đầu tiên, phía sau có tiếng động cơ phi mã, Nhan An liếc nhìn gương chiếu hậu, nhếch miệng cười vẫy tay chào lại, sau đó hạ thấp người và biến mất ở đoạn cua.

Ở bên này, Thiền Ngật liếc mắt, là cái chấm đỏ vừa nhìn thấy trên gương chiếu hậu ở vòng đua thứ nhất, lúc anh định đang vượt qua giống như lần trước, thì nhìn thấy tấm lưng đang bị vây trong một chiếc áo dây bó sát lộ ra vòng eo trắng nõn đến mức chói mắt. Chiếc xe đó lướt qua góc cua với tốc độ nhanh đến mức mái tóc bay ngược gió giống như những tia chớp màu đen, khiến người người chấn động.

Vỗn dĩ Thiền Ngật chỉ định chạy hai vòng, nhưng lúc này anh lại đạp ga và đuổi theo chấm đỏ kia.

Một chiếc xe đua và một chiếc moto phân khối lớn đang sóng vai chạy cạnh nhau trên đoạn đường thẳng cuối cùng, âm thanh của hai loại động cơ khiến tất cả mọi người ở khu nghỉ ngơi hai bên lề đường đồng loạt vỗ tay hò hét.

Nhan An cúi thấp người và quay lại nhìn chiếc xe đua đang chạy bên cạnh cô, Thiền Ngật cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rõ như một ngọn lửa.

Nhan An bất giác mỉm cười khi nhìn thấy anh, đột nhiên cô chắp hai ngón tay vào nhau và thổi một nụ hôn gió về phía anh, sau đó cô vặn cổ tay, chiếc xe gầm lên một tiếng và chạm đích.

Tiếng động cơ dừng lại, Thiền Ngật xuống xe cởi mũ bảo hiểm, còn Nhan An đã cởi xong mũ bảo hiểm, cô đang sờ sờ chiếc moto, và cảm thán: "Xe được cải tiến một cách chuyên nghiệp có khác."

Ruiz đi về phía trước, Thiền Ngật liền hỏi anh: "Cậu đưa xe cho cô ấy à?"

Nói đến đây, gương mặt Ruiz lộ rõ vẻ sùng bái và ngưỡng mộ đối với Nhan An: "Cô ấy là tay đua quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Khi cô ấy vừa bước xuống, tôi đã muốn bế cô ấy về nhà và ném lên giường".

Thiền Ngật ném mũ bảo hiểm sang, Ruiz không đề phòng mà ôm lấy, ngực liền bị đập vào rất đau, anh ta liền tỏ vẻ hỏi tại sao: "Này?"

Lúc này Thiền Ngật đã đi về phía Nhan An, khuôn mặt cô gái đang đỏ bừng vì hưng phấn, thấy anh đi tới, cô liền hỏi: "Thế nào? Nhìn tôi có ngầu không?"

Thiền Ngật: "Trước đây cô có lái qua loại xe moto phân khối lớn hả?

Nhan An liền chia sẻ lịch sử của mình khi ở Úc cho anh nghe.

Thiền Ngật mỉm cười:" Người lái moto phân khối lớn đều mặc thế này đi ra đường hả? "

Thiền Ngật:" Chỉ cần xe của tôi va quệt nhẹ vào cô, cả người cô sẽ bị hủy luôn đấy. "

Nhan An hơi đứng hình, sau đó cô đột nhiên đứng thẳng dậy, thái độ nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi với anh:" Lần sau tôi sẽ đi mượn một bộ đồ đua mặc vào trước khi ra đường! "Sau đó thái độ cô lại chuyển từ trạng thái tim đập mạnh sang thư thái," Aizzz, anh không biết đâu, hồi nãy lúc anh ở trên xe liếc sang nhìn tôi, thật sự đẹp trai đến ngất luôn đấy. "

Thiền Ngật trầm mặc lắng nghe giọng điệu thay đổi bất chợt của cô gái, nhớ tới nụ hôn gió bên ngoài cửa sổ xe, anh liền hỏi," Cô thường bắt chuyện kiểu đó hả? "

Nhan An phủ định:" Ánh mắt tôi rất cao đấy. "

Ánh nhìn của Thiền Ngật dừng lại trên giọt mồ hôi dưới tai cô, sau đó lại men theo cần cổ hướng xuống.

" Đi thôi. "

Nhan An nhanh chóng theo sát ông anh địa đầu xà này (**) và hỏi:" Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? "

Thiền Ngật đẩy Ruiz ra khi anh ta đang định tiến đến bắt chuyện, sau đó trả lời:" Đi phơi nắng. "

Na chú thích:(*)" 意. 淫 "dịch nghĩa là ý da^ʍ, theo baidu thì đại khái là là những suy nghĩ hoặc sự tưởng tượng bậy bạ về người khác khi mà chỉ thông qua thị giác nhìn ngắm chứ chưa tiếp xúc thân thể với người ta. Ở trong truyện này, mình viết tắt thành YY cho sang ạ, cũng chỉ xuất hiện vài chỗ thôi ạ.

(**)" 地头蛇 "dịch nghĩa là địa đầu xà, tức là những người có chút máu mặt tại địa phương/địa bàn của mình. Ở trong truyện này, nữ chính cảm thấy nam chính cực kỳ quen thuộc với Tây Ban Nha, giống như người bản địa ở đây, nên cô ví anh giống như" địa đầu xà"ở đây.