Nhan An suy nghĩ một lát, hình dung về Thiền Ngật ấy hả?
Ngộ Năng: Người đàn ông tôi thích hơi khó hình dung một chút, anh ấy không phải là người bình thường đâu.
Đối phương dường như cảm thấy có chút buồn cười: Chẵng lẽ anh ta biết bay?
Ngộ Năng: Bạn đoán đúng rồi đấy.
Ngộ Năng: Anh ấy biết bay thật ó!
Đối phương dường như cho rằng câu nói này của cô là do đầu óc đang bị tình yêu hun cháy nên cũng không thèm trả lời nữa.
Nhan An lại tiếp tục trở mình và nằm nghiêng sang một bên, sau đó quấn chăn lại thành một cái kén, còn tay vẫn ôm lấy điện thoại nhắn tin với người đầu dây bên kia.
Ngộ Năng: Tôi nói cho bạn biết nhé, anh ấy á, đẹp trai cực luôn! Tôi chưa từng gặp ai đẹp trai đến mức đó, vừa cao lớn vừa anh tuấn vừa thành thục ổn trọng, vô cùng phóng khoáng, toàn thân luôn toát ra vẻ hoang dã mạnh mẽ giống như sói, dù sao thì cũng luôn khiến cho người ta cảm thấy không dễ mà nắm bắt được. Anh ấy còn là tinh anh trong ngành, cực kỳ xuất chúng, cao xa như mây trên trời ấy.
Tin nhắn gửi xong, Nhan An lại tự đắm chìm trong sự mê muội của bản thân. Vì trong lúc cô liến thoắng bấm chữ thì hình ảnh Thiền Ngật cũng dường như đang từ từ xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt cô, vô cùng hoạt sắc sinh hương, khiến trái tim Nhan An bình bịch loạn nhịp, suýt nữa khiến cô u mê luôn.
Người phía đầu dây kia khá lâu sau vẫn chưa nhắn lại, mãi đến lúc Nhan An sắp ngủ say điện thoại cuối cùng cũng rung lên, Nhan An khôi phục một chút tỉnh táo và nheo mắt mở điện thoại lên xem.
Hống: Thế thì tốt, con người ai cũng phải có ước mơ, bạn cứ cố lên ha.
"..."
Nụ cười ngọt ngào của Nhan An lập tức tắt ngúm.
*
Sáng sớm hôm sau, Nhan An vừa tỉnh dậy đã thấy Thẩm Điềm đang chọc cô trên wechat.
Thẩm Điềm: Nghe nói Vương Ly An vượt qua sát hạch rồi, cậu thì sao? Có kết quả chưa?
Nhan An lập tức tỉnh táo lại.
Nhan An lập tức nhớ đến hôm đó Thiền Ngật ngồi trên ghế cơ trưởng trong khoang mô phỏng đã nói với cô cái câu "cũng tạm" đó. Cũng tạm, chắc không thể nào là không qua được chứ?
Nhan An lập tức đăng nhập vào hệ thống của bản thân, cô vẫn hiển thị là F0, còn cột người huấn luyện vẫn là Thiền Ngật.
Đây rốt cuộc là qua hay chưa qua đây trời?
Nhan An: Tớ cũng không rõ nữa.
Thẩm Điềm: Không rõ á?
Nhan An trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình sang cho cô ấy.
Một lát sau Thẩm Điềm mới cẩn thận trả lời: Không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất rồi.
Nhan An nhíu mày.
Hôm nay tất cả các phi công mới đều phải tập trung ở công ty, Nhan An vừa bước vào sảnh tòa nhà Bắc Hàng liền nhìn thấy Trang Đống Lương và một phi công mới khác đang khoác vai nhau bước đi.
Nhan An đến gần, phát hiện vẻ mặt của hai người đều không đúng lắm, ông anh Trang Đống Lương bình thường giống như dân anh chị đang nhíu mày và vỗ vai an ủi người bên cạnh, lát sau đối phương liền rời đi.
Trang Đống Lương quay đầu nhìn Nhan An, cô liền hỏi cậu ta: "Các cậu nói chuyện gì thế? Cái vẻ mặt này là sao vậy."
Trang Đống Lương ảo não giải thích: "Cậu ta sát hạch không qua, đành phải đợi lượt huấn luyện sau thôi."
Nhan An kinh ngạc: "Sao lại không qua vậy? Hôm đó cậu ta căng thẳng quá hả?"
Trang Đống Lương: "Chính là do quá tùy tiện, sau đó trêu chọc lão Phùng mấy câu, liền bị lão Phùng nói là thái độ không tốt, chưa chuẩn bị tốt tâm lý để trở thành một phi công."
Trái tim Nhan An bỗng hẫng mất một nhịp.
Cô lập tức tự kiểm điểm lại hành động của bản thân hôm đó.
Hôm sát hạch đó, cô có trêu chọc gì Thiền Ngật không nhỉ? Cái câu giữa đồng nghiệp với nhau nên tương thân tương ái quan tâm nhau có tính là đùa cợt không nhỉ?
Trang Đống Lương giơ tay vẫy vẫy trước mặt Nhan An: "Cậu làm gì thế? Sao cái mặt giống như đang gặp quỷ vậy."
Nhan An xua tay: "Tôi đi chết trước đây, cậu cứ từ từ nhé."
Phòng họp dự bị 02 tầng 16 dường như đã trở thành địa điểm gặp mặt cố định giữa Nhan An và Thiền Ngật.
Lúc Nhan An đến Thiền Ngật còn chưa đến, nên trong phòng lạnh lẽo không một bóng người.
Tấm bảng trắng trong phòng bị kéo đến bên cạnh bục giảng, Nhan An liền bước vào và đứng trước tấm bảng trắng nhìn ngó.
Hôm nay nội dung trên tấm bảng trắng vẫn chưa được lau sạch, chắc là có đội bay nào vừa mới rời khỏi đây.
Vết chữ trên bảng trắng có chút nguệch ngoạc nhưng nội dung lại rất cụ thể. Bắc Thành bay đến Nam Diên, điểm đích có mưa nhỏ, trên đường bay bay qua sông Liên Hà, trên sông hôm nay gió khá to kèm theo mưa nhỏ, tầng không khí trên cao lưu thông không ổn định, có khả năng cao sẽ gặp phải tình trạng các khối không khí nhiễu loạn va chạm.
Nhan An nghiêm túc đọc, trong lòng chậm rãi dâng lên một chút cảm xúc ổn định, giống như nhiệt huyết được đốt cháy của tráng sỹ trước khi ra chiến trường.
Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, và không lâu sau Thiền Ngật liền từ hành lang đẩy cửa bước vào.
Anh nhìn Nhan An đang đứng bên trong, sau đó liếc về phía chiếc bảng trắng trước mặt đối phương, anh liền đóng cửa lại và hỏi cô: "Muốn tham gia hỗ trợ không?"
Nhan An không chút do dự mà gật đầu: "Muốn."
Thiền Ngật: "Vậy phải xem cô có năng lực ngồi vào cái vị trí cơ trưởng này không đã."
Nhan An nghiền ngẫm câu nói này một lát, sau đó mới cẩn thận mở lời hỏi lại: "Cơ trưởng, vậy kết quả sát hạch của tôi là qua hay là không ạ?"
Thiền Ngật lại vứt vấn đề lại cho đối phương: "Cô thấy thế nào?"
Nhan An nhíu mày thật thà trả lời: "Tôi cảm thấy không lý nào mà lại không qua ạ."
Thiền Ngật hơi nhướng mày, anh bước đến đứng trước tấm bảng trắng cùng với Nhan An, anh nhìn lên nội dung chuyến bay trên bảng, sau đó nói: "Nam Diên là một thành phố thích mưa, bốn mùa không phân biệt rõ ràng, độ ẩm không khí cao, thường xuyên gặp phải tình huống mưa kéo dài, trời nhiều mây, gió lớn, tầm nhìn thấp. Nhưng sân bay Nam Diên lại có lượng khách di chuyển xếp thứ 3 trên toàn quốc, số chuyến bay rất nhiều, lúc nào cũng chật chội, thường gặp phải kiểm soát hàng không, nên tình trạng delay chiếm đến tám chín phần mười."
Thiền Ngật giơ tay lên, ngón tay chỉ vào hai chữ "Liên Hà" trên bảng: "Từ Bắc Thành bay đến Nam Diên bắt buộc phải đi qua chỗ này, không thể nào tránh được, nhưng tầng không khí trên Liên Hà thường xuyên không ổn định, dường như chuyến bay nào cũng sẽ gặp tình trạng không khí nhiễu loạn."
Nhan An nghe rất chăm chú, trong phòng họp dự bị yên tĩnh cũng chỉ vang lên giọng nói của Thiền Ngật.
Nhan An cũng biết chuyến bay chiều tối hôm nay của Thiền Ngật vừa khéo là bay đi Nam Diên, nên lúc này đối phương đang mặc bộ đồng phục cơ trưởng đứng bên cạnh cô, giống như đang phổ biến công tác hỗ trợ trước khi bay cho cô.
Đúng vào lúc này anh lại hỏi cô: "Phi công không thể nào khống chế sự luân chuyển của không khí, cũng không thể dự đoán được thời gian nhiễu loạn là bao lâu, cho nên trong trường hợp này cô sẽ làm gì?"
Nhan An suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tự mình điều khiển máy bay, duy trì độ cao, và giám sát hoạt động của động cơ."
Thiền Ngật liếc nhìn cô một cái: "Cô chắc chắn?"
Nhan An lập tức nghiêm túc bổ sung thêm: "Không khí nhiễu loạn nhẹ thì không cần để ý, nếu nhiễu loạn quá mạnh thì phải tự mình điều khiển!"
Thiền Ngật ừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt và hỏi lại cô: "Những lời tôi vừa phân tích đều nghe rõ cả chứ?"
Nhan An gật đầu: "Nghe rõ ạ."
Thiền Ngật: "Nhớ hết chưa?"
Nhan An cũng lập tức khẳng định: "Đã nhớ rõ ạ."
Thiền Ngật gật đầu: "Vậy buổi chiều vào hệ thống kiểm tra xem, tiếp theo sẽ đến Nam Diên công tác một tháng, thứ 6 từ Bắc Hàng bay Nam Diên, có vấn đề gì không?"
Nhan An sững lại: "Đến Nam Diên công tác ạ?" Lát sau cô lại hỏi tiếp, "Tôi ấy ạ? Vậy là tôi đã sát hạch qua rồi ạ?"
Thiền Ngật: "Không muốn qua à?"
Nhan An: "Không phải nói là hai nữ phi công chỉ giữ lại một người ạ?"
Thiền Ngật: "Cô nghe ai nói thế?"
Nhan An sững lại: "Cơ trưởng không nghe mọi người đồn ạ?"
Cô mới không tin đâu, toàn bộ nhân viên Bắc Hàng đều dán mắt lên chuyện này, Thiền Ngật sao có thể không biết.
Thiền Ngật nhướng mày đáp lại: "À, có nghe qua."
Nhan An: "..."
Thiền Ngật chắp hai tay ra sau lưng, giống như một ông giáo theo trường phái roi vọt, mỗi lúc mở miệng đều giống như đang gõ bình bịch lên trái tim người khác: "Làm việc trong ngành hàng không, cô sẽ nghe được rất nhiều lời đồn khác nhau, tôi không muốn tham gia vào đó, cũng không thích bàn luận đúng sai, bởi vì mặt tối trong mỗi con người thường lớn hơn nhiều so với những gì họ thể hiện ra bên ngoài."
"Trừ khi lúc đó có người trực tiếp thừa nhận, hoặc là những tin tức chính thống từ phía công ty đưa ra." Anh nói tiếp, "Nếu không tôi đoán những người thông minh đều sẽ lựa chọn lược bỏ qua những thông tin không chính thức đó."
"Làm cho tốt việc của bản thân, sẽ không ai cô phụ công sức của cô."
Nhan An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thiền Ngật lúc anh nói chuyện, ánh mắt từ bình tĩnh đến kích động, giống như một ngọn lửa được thắp lên trong đêm đen không sóng không gió, nhưng lại thiêu đốt vào tận sâu trong lòng.
Thiền Ngật hỏi cô: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Nhan An lặng yên lắc đầu.
Thiền Ngật: "Vậy thì kết thúc thôi, nên làm gì thì đi làm đi."
Anh lại nhìn về phía Nhan An và nhắc nhở: "Một tháng tiếp theo đều sẽ bay cùng tôi, nên nhớ add wechat của tổ bay vào đấy."
Đôi mắt Nhan An bỗng nhiên mở to.
Trước khi rời đi Thiền Ngật còn gõ lên tấm bảng trắng và dặn dò: "Trước khi ra khỏi phòng thì tiện tay lau luôn bảng đi nhé."
Lát sau Nhan An đứng trước tấm bảng trắng lấy điện thoại ra.
Nhan An: Tớ cảm thấy tớ đã cảm nhận được sự vui sướиɠ khi bị điện giật rồi hahaha.
Mạn:.
Á Mạn không cần hỏi cũng biết người phụ nữ này đang phát điên vì chuyện gì.
Mạn: Tiền mua áo mưa chị đây đã chuẩn bị đủ rồi, nhưng giờ tỉ lệ lạm phát cũng cao lắm nên cô em cố gắng nhanh tay nhanh chân lên nhé.