- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
- Chương 22-2: Mau xem đê! Đây là người đàn ông mà chị đây đã ngủ cùng đấy. (2)
Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
Chương 22-2: Mau xem đê! Đây là người đàn ông mà chị đây đã ngủ cùng đấy. (2)
Ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên mới đã sát hạch xong, và được nghỉ một ngày trước khi bay về Bắc Thành.
Lúc trời vừa hửng sáng, Nhan An đã lái một chiếc Volkswagen Beetle vừa thuê được chạy quanh cao tốc vòng quanh đảo Hải Nam. Những tia nắng vừa ló từ phía trước xe chiếu xuống, cô vừa đeo kính râm vừa hát theo tiếng nhạc trong phát ra từ loa xe.
*
Vịnh Mặt Trời và Mặt Trăng thành phố Vạn Ninh.
Những con sóng vỗ vào nhau tạo nên từng lớp từng lớp bọt trắng, mới hơn 8 giờ sáng mà trên mặt biển tập trung rất nhiều cao thủ lướt sóng, họ đều là những trai xinh gái đẹp có trình độ cấp huấn luyện viên.
Lúc này, Nhan An thay một bộ đồ lướt sóng liền thân màu xanh đậm với cổ cao và ống tay dài. Bộ đồ mỏng nhẹ và dán sát vào cơ thể, ôm sát lấy ba vòng nổi bật của cô, và để lộ đôi chân ẩm ướt dính cát dưới ánh nắng, toát ra hình ảnh vừa gợi cảm vừa cấm dục và vô cùng xinh đẹp. Cô còn thoa một lớp kem chống nắng sặc sỡ, và còn vẽ lên mặt, nên khi nhìn vào gương, giống y hệt một người da đỏ với nước da trắng. Sau hết, Nhan An cầm lấy bình nước khoáng uống một ngụm lớn, rồi mới ôm ván lướt sóng đi về phía những cơn sóng đang từng lớp nối đuôi nhau.
Thực ra khi Nhan An đi đào tạo phi công ở nơi được bao quanh bởi biển cả như Australia, cô cũng thường xuyên chơi lướt sóng và các trò chơi trên biển. Hơn nữa, vì vận động sẽ tạo ra nhiều dopamine, mà loại hoocmon này có khả năng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, cho nên Nhan An thường chơi rất điên cuồng.
Còn bên này, lúc Thiền Ngật đến bãi biển là đã hơn 8 rưỡi sáng, trên tay anh ôm một tấm ván lướt sóng, còn đôi chân trần đang bước đi trên bờ cát. Hôm nay số người lướt sóng trên mặt biển không nhiều nhưng rất náo nhiệt, những tiếng hoan hô vỗ tay liên tục vang lên. Thiền Ngật kéo dãn cơ chân, ánh mắt anh lướt trên mặt biển, và lập tức nhận ra bóng dáng đang lướt trên những cơn sóng xanh biếc ở phía xa, đối phương vừa hoàn thành một cú xoay người dưới ngọn sóng trông vô cùng ngầu, người đàn ông đứng cạnh Thiền Ngật cũng không do dự mà hét lên khen ngợi: "Xuất sắc!"
Lúc lướt sóng, việc ăn mặc nóng bỏng cũng rất bình thường, xung quanh lúc này cũng không ít nữ huấn luyện viên chỉ mặc một bộ bikini bé xíu nằm trên tấm ván, vừa khỏe khoắn vừa xinh đẹp, lại vừa là một nét đặc trưng. Nhưng Nhan An lại chọn bộ đồ liền thân màu xanh đậm, nên nhìn từ phía xa trông cô giống như đang hòa tan cùng biển cả, chỉ có đôi chân tiềm ẩn sức mạnh và sự điên cuồng dưới lớp bọt sóng trắng xóa, đang chuẩn xác nắm bắt những con sóng lớn, rồi xoay chuyển dưới đáy sóng, vừa đẹp vừa ngầu, và vô cùng dứt khoát. Nên gần như thu hút hết ánh nhìn của tất cả mọi người trên bờ cát.
Thiền Ngật cũng giống như những người xung quanh, ánh mắt anh cũng đang yên lặng đuổi theo bóng dáng đó. Dù sao thì bản năng của con người là thường thích những thứ nổi bật rực rỡ, nên Thiền Ngật cũng không cảm thấy có gì phản cảm hay mâu thuẫn, anh thậm chí còn lộ ra một nụ cười, dù rất nhạt nhưng toát ra từ sâu trong đáy mắt anh.
Nhưng mặt khác, Thiền Ngật lại là một người thông minh và thực tế, anh sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc lừa mình dối người, và anh cũng không phủ nhận rằng Nhan An là một cô gái vô cùng rực rỡ nổi bật, nhưng anh cũng vô cùng lý trí để nhận ra rằng, cô gái như Nhan An rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu nhìn quá lâu sẽ choáng váng và vô cùng khó nắm bắt, còn nếu đã lỡ nếm phải thì sẽ gây nghiện, giống như một đóa anh túc. Mà loài anh túc xinh đẹp này lại cực kỳ vô tình, nên anh sẽ không có hứng thú với loại độc dược này.
Thiền Ngật khẽ thu lại ánh nhìn, rồi cầm ván lướt sóng lên và cởi chiếc áo phông ra rồi tùy tiện ném trên chiếc ghế trên bờ cát, sau đó chạy lấy đà và xông về phía biển cả.
Ánh nắng trên bờ biển Tam Á không hề dịu dàng, chỉ có những đóa bọt sóng vỗ trên mặt biển lấp lánh như những viên kim cương tinh xảo mới tạo ra được những luồng không khí mát mẻ duy nhất dưới ánh mặt trời.
Bất luận là nhảy dù hay đua xe, Thiền Ngật đều chơi điên cuồng đến mức quên mình, mà lúc này anh cũng vậy. Anh và Nhan An đang ở trên cùng một mặt biển, mỗi người chiếm lấy một vùng lãnh thổ của riêng mình, vừa bá đạo vừa cường thế, gần như muốn xưng vương xưng đế ở đây.
Bên bờ biển luôn có vô số những thành viên lướt sóng chuyên nghiệp, nhưng lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện ra mặt biển hôm nay hình như đã bị hai kẻ lạ mặt cướp mất. Điều này vô tình đốt nên một loại không khí ganh đua và lan truyền theo những cơn gió biển, khiến không ít các thành viên lướt sóng chuyên nghiệp háo hức muốn thử sức.
Lướt sóng là một môn thể thao đòi hỏi thể lực tốt, Nhan An mới đầu còn chơi rất điên cuồng, nhưng một tiếng sau thể lực của cô đã gần như cạn kiệt, cho nên cô thuận thế lướt theo một cơn sóng hướng về phía bờ cát rồi ôm ván trượt và theo chiều gió thổi để đi lên bờ. Bình thường những người lướt sóng trên biển đa phần đều từng gặp nhau nên đều quen mặt cả, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, kỹ thuật cũng tốt, khiến tất cả mọi người đều tò mò, nên khi Nhan An lên bờ lập tức nhận được không ít tiếng huýt sáo.
Cô cũng rất hào phóng mỉm cười đáp lại, có người còn chạy lại hỏi cô có muốn đua không, nhưng Nhan An chỉ đành xua tay từ chối: "Còn đua nữa chắc chân tôi bị chuột rút mất."
Có người lại hỏi xin weixin, Nhan An cũng chỉ có thể xua tay trả lời: "Tôi mặc như thế này thì lấy đâu ra điện thoại chứ?"
Sau khi trả ván trượt, Nhan An liền bước vào một tiệm giải khát khá nổi tiếng trên mạng và ngồi nhìn ra mặt biển, cô gỡ tóc ra và vẩy bớt nước, sau đó giơ tay gọi một lon coca. Hôm nay không phải dịp nghỉ lễ nên khách trong tiệm cũng ít, Nhan An ngồi trên ghế chân cao, tay chống lấy cằm và híp mắt hưởng thụ những cơn gió biển tự do giúp cô sấy khô mái tóc. Chỗ cô ngồi là một chiếc bàn lộ thiên nên ánh nắng có thể chiếu đến, phần mái của quán nước được lợp bằng trúc và cây rơm khô, vốn dĩ cũng không thể che chắn được cái gì nhưng trông rất có tính thẩm mỹ. Lúc này, những tia nắng mỏng manh nhẹ nhàng xuyên qua những khe hở chiếu xuống, tạo nên những đốm sáng trên người Nhan An.
Ánh mắt Nhan An nhàn nhã lướt trên mặt biển, cô rất thích môn thể thao mạnh mẽ và vui vẻ này, không nói đến kỹ thuật, thì hầu như tất cả già trẻ gái trai đều muốn được hưởng thụ cảm giác khi cưỡi gió đạp sóng, do đó đây chính là lạc thú của môn thể thao này, đến mức những tư thế ngã khác nhau cũng tạo nên những cảm giác vui vẻ khác nhau.
Cô cứ thế chống cằm, còn ánh mắt đang chậm rãi lướt theo những cơn sóng lướt đến lướt đi.
Trên bờ cát bỗng vang lên âm thanh hoan hô vô cùng náo nhiệt, kèm theo những tiếng hò hét cỗ vũ mạnh mẽ. Nhan An cảm thấy rất hứng thú, cô nhìn về phía đó, hình như có người đang khiêu chiến với ai đó, không khí ganh đua vô cùng rõ ràng. Thậm chí cách xa vậy mà cô còn có thể cảm nhận được nhiệt huyết đang dâng trào và sự sôi nổi của mọi người, Nhan An nhịn không được mà duỗi cổ nhìn, ánh mắt cô nheo lại, muốn được hóng hớt từ xa.
Lúc này mọi người trên bờ tập trung đứng lên xem, Nhan An chỉ có thể liếc nhìn qua khe hở giữa những mái đầu của đám đông phía trước và loáng thoáng nhìn thấy hai người đàn ông đang cầm lấy ván lướt sóng, dáng vẻ giống như đang lấy đà chờ đợi xuất phát.
Wow! Nhan An thực sự thích trò này, nếu không phải vì quá mệt, cô nhất định sẽ lập tức chạy đến góp vui. Không bao lâu, tiếng vỗ tay hoan hô càng lúc càng lớn, Nhan An nhìn thấy hai người đang xông về phía mặt biển lúc những cơn sóng vừa tan. Trong không khí ganh đua, dáng vẻ khoát nước của họ cũng rất ngầu.
Có người cho rằng khoát nước chỉ cần thể lực tốt, nhưng Nhan An lại nghĩ đây là một động tác đòi hỏi kỹ thuật mới đúng. Vì nếu nằm trên ván lướt khoát nước một cách mù quáng, những cơn sóng sẽ bị đánh tan trước mắt bạn, cho nên lúc khoát nước cũng cần phải phán đoán chính xác, và bắt buộc phải phán đoán được đầu ngọn sóng rồi mới dùng đến sức mạnh.
Ánh mắt Nhan An rơi vào một trong hai người đàn ông đang đua. Là phi công tất nhiên thị lực của cô rất tốt, nên trong những cơn sóng đang dồn dập vỗ lại, Nhan An vẫn có thể nhìn thấy một bóng lưng vô cùng mạnh mẽ và hoang dã, cơ bắp trên lưng trồi lên lặn xuống theo từng động tác khoát nước, đồng thời toàn thân vận động theo từng nhịp, luật động vừa cứng cáp vừa gợi cảm, và vô cùng mạnh mẽ. Nhan An thầm đánh giá bóng lưng người đàn ông đó và cảm thấy đúng là hàng cực phẩm.
Còn hai người đàn ông trong cuộc đua trên mặt biển lúc này vẫn đang nhẫn nại chờ đợi ở vòng ngoài cùng của khu lướt sóng, họ đang đợi một cơn gió.
Lúc này, gió từ biển thổi vào, cuốn lấy mái tóc dài còn hơi ẩm của Nhan An và làm dâng lên một cơn sóng xanh từ phía xa, cơn sóng ập đến mang theo lớp bọt trắng xóa trôi theo chiều gió, Nhan An lập tức nhìn thấy hai người kia gần như đồng thời nắm bắt được ngọn sóng.
Những ngọn sóng cao 3 mét ở bãi biển Vạn Ninh hiền hòa này cũng khá hiếm, nên không ít người muốn lướt lên ngọn sóng này mà liên tục lật ván.
Còn hai người đàn ông đó đang dùng loại ván ngắn, tốc độ lướt và tốc độ xoay người nhanh nên có thể xuyên qua đỉnh sóng và đáy sóng, tạo nên từng đợt bọt sóng, đẹp đến mức Nhan An phải thốt lên "Tuyệt!"
Một cơn sóng mà hai người đều lướt một cách đẹp mắt, nhưng trong cuộc đua nhất định sẽ có thắng thua. Đúng lúc này, một người đàn ông trong đó bị lật ván khi xông về phía đỉnh sóng, còn một người khác, gần như trong tích tắc đó đưa tay giữ ván và lướt qua đỉnh sóng đó, tạo nên một lớp bọt sóng dứt khoát, ngũ quan vô cùng tuấn tú của anh giống như lấp lánh dưới ánh nắng chói chang.
Chiếc ống hút nhựa trong suốt trong miệng Nhan An rơi ra, cô lập tức đứng bật dậy.
Người đàn ông bật lên như một chú cá chuồn, cuối cùng biến mất trong lớp bọt trắng.
Mà lúc này, bữa tiệc thị giác của trận đấu đầy kí©h thí©ɧ đã làm bộc phát nhiệt huyết của tất cả mọi người, những tiếng hò hét cũng đập vào màng nhĩ Nhan An. Nhưng cô giống như không nghe thấy vậy, bởi vì lực chú ý của cô đã khóa chặt trên người đàn ông vừa biến mất khỏi mặt biển, đôi mắt Nhan An mở to, bàn tay nắm chặt lấy mép bàn, cả người gần như không thể chờ được mà vọt ra ngoài.
Mãi đến lúc người đàn ông đó hiện ra trên mặt nước, một tay cầm lấy ván trượt, một tay vuốt mái tóc ướt ra phía sau và lộ ra một nụ cười thoải mái sảng khoái.
Nhan An mắng thầm một câu "Đệch!". Cô nhìn thấy cô gái đứng cạnh vẫn luôn cầm điện thoại quay, lúc này vừa bấm nút lưu lại, đôi mắt Nhan An liền sáng lên và hỏi đối phương: "Chào bạn, có thể gửi cho tôi một bản cái video bạn vừa quay không?"
Cô gái cũng hơi giật mình, nhưng cũng vô cùng thoải mái gật đầu đồng ý, thậm chí còn có chút kích động. Trai đẹp chính là nguồn tài nguyên chung, nên chia sẻ với nhau cũng là một loại mỹ đức, cô gái vừa tìm tên điện thoại của Nhan An vừa nói: "Điện thoại của mình độ phân giải cao, nên quay rõ lắm, lần này nghỉ phép năm đến đây đúng là rất đáng, mấy anh chàng đó còn đẹp hơn cả minh tinh ấy chứ!"
Nhan An cũng vô cùng kích động: "Vậy bạn cảm thấy ai đẹp trai hơn?"
Cô gái: "Cái người có làn da trắng hơn đó!"
Nhan An gần như muốn nắm lấy tay đối phương và điên cuồng gật đầu tán đồng: "Anh chàng đó hả, tôi chưa gặp ai đẹp trai hơn anh đó nữa!"
Sau khi nhận được video, cô lập tức vui vẻ mời đối phương uống nước, "Bạn đừng từ chối, cái video này còn đáng tiền gấp trăm lần một lon nước ngọt đó!"
Đối phương bật cười, bởi vì vẻ mặt của Nhan An vô cùng thật thà, giống như vừa nhặt được bảo bối gì đó vậy.
*
Nhan An trả tiền xong, cô cầm lấy điện thoại đi dọc theo bờ cát rồi bấm vào avatar của Á Mạn và gửi cái video vừa nãy cho cô ấy, kèm theo tin nhắn cực kỳ đắc ý: Mau xem! Mau xem! Đây là người đàn ông tớ đã ngủ cùng đấy!
Ba phút sau.
Mạn: Đệch!
Nhan An lập tức bật cười, nụ cười mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào.
Còn đối phương lại đáp lại: Đây là người đàn ông cậu chỉ ngủ được một lần và không thể thu phục được.
Nụ cười của Nhan An lập tức vụt tắt: Là chị em thì đừng nói lời cay đắng chứ hả.
Á Mạn lại khuyên cô mau chóng xông lên: Chị em, thu phục được thì có chết cũng đáng ấy chứ.
Lúc này Nhan An đang đi trên bờ cát, cách đám đông chỉ có mấy mét nữa, có người đưa ngón tay lên miệng huýt sáo, để chào đón hai người đàn ông từ dưới biển đi lên.
Nhan An lập tức ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.
Thiền Ngật đang ôm ván lướt sóng từ dưới biển bước lên bờ cát, mái tóc đang nhỏ nước, và quần lướt sóng cũng vậy, những giọt nước biển còn đậu trên mặt và trên ngực anh, sảng khoái giống như một người dân sống ven biển, một người chỉ thích làm bạn với trời trăng mưa gió, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, còn ánh mắt tràn ngập sự hoang dã đang tự do bay lượn trong thiên nhiên nguyên thủy. Thiền Ngật đập tay với người đàn ông vừa so tài với anh, đối phương cười và giơ ngón cái lên khen ngợi, trong ánh mắt chứa đầy vẻ tán thưởng và sảng khoái.
Đàn ông chinh phục đàn ông thông thường đều phải thông qua ganh đua, lúc còn trẻ thì thích gặp nhau trên sân bóng rổ, nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả mọi lĩnh vực đều sẽ có người thắng kẻ thua, chỉ cần ở đâu có người thì ở đó đều có thể dùng thực lực để kết bạn.
Còn phụ nữ kết bạn đôi lúc lại đơn giản hơn nhiều.
Nhưng đàn ông chinh phục phụ nữ đôi khi lại chỉ cần một hành động, một dáng vẻ hoặc một nụ cười gợi cảm chết người.
Nhan An cảm thấy loại phụ nữ thiển cận đó chính là chỉ bản thân cô. Bởi vì cảm xúc cô dành cho Thiền Ngật hình như càng ngày càng lớn, đến mức toàn thân đều rục rịch muốn phá kén hành động.
Lát sau, cô cúi đầu, ngón tay gõ lên màn hình: Tớ nhất định phải thu phục được anh ấy!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
- Chương 22-2: Mau xem đê! Đây là người đàn ông mà chị đây đã ngủ cùng đấy. (2)