Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 3: Đầu óc toàn những suy nghĩ đen tối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở bên này, Thiền Ngật đang ngồi trên chiếc ghế chân cao phía sau bàn tròn và cụng ly với Jams.

Jams: "Mỗi lần đều uống trà bạc hà, cậu đúng là không có tý gì thú vị."

Thiền Ngật nhún vai: "Rượu phải uống cùng người thích hợp mới thú vị, mà cậu lại không phải là người thích hợp hiểu không."

Jams câm nín: "Thôi nào, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, cậu không thư giãn một chút thì còn gì là thú vị hả? Phụ nữ cũng sẽ không thích những kẻ không có tý gì hay ho như cậu đâu."

Thiền Ngật không nghĩ thế. Với anh mà nói, anh sẽ không bao giờ dựa vào rượu để giải khuây, nếu không anh cũng sẽ không bao giờ quen biết người phụ trách của khu nhảy dù là Jams đây. VÌ ít nhất một nửa trong số 500 lần anh đi nhảy dù đều là ở căn cứ chỗ Jams, và hôm nay để anh kiến thức được một cô gái Trung Quốc sẽ hướng ngoại đến mức nào cũng là nhờ phúc của anh ta.

Một đôi mắt sáng ngời tự nhiên hiện ra trong đầu Thiền Ngật, anh nhướng mi, khóe miệng hơi nhếch lên và lên tiếng khẳng định: "Phụ nữ chưa chắc sẽ thích những người lãng mạn. Có một số cô gái lại càng thích sự kí©h thí©ɧ hơn."

Jam lại hiểu sai ý anh: "Phụ nữ tất nhiên là thích những thứ kí©h thí©ɧ. Cậu nhìn đằng kia xem, cô gái Trung Quốc đó đã nhìn trộm cậu một lúc lâu rồi đấy. Tôi đoán nếu cậu muốn, tối nay có thể chơi trò gì đó kí©h thí©ɧ hơn đấy."

Có lẽ vì cụm từ "cô gái Trung Quốc" mà anh đã nghe cả ngày hôm nay, nên Thiền Ngật vô thức đảo mắt nhìn theo hướng Jams chỉ, không ngờ lại bắt gặp một cô nhóc đang lén lút nhìn trộm mình.

Cô nhóc núp sau ly cocktail to bằng lòng bàn tay, khi anh nhìn sang, cô đang cúi đầu và điên cuồng bấm điện thoại.

Thiền Ngật nhướng mày, anh thật sự không ngờ rằng mình sẽ gặp lại "cô gái Trung Quốc" hồi chiều ở cái chỗ xanh xanh đỏ đỏ nơi đất khách xa lạ này.

Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm trà bạc hà, rồi nhẹ giọng trả lời Jams, "Cô ta đương nhiên là muốn được làm thế."

*

Nhan An: Couple của cực phẩm hóa ra lại là một người nước ngoài có mái tóc xoăn vàng đấy nha!

Nhan An: Người đàn ông nước ngoài đó khá ngạo khí, nên tớ vẫn chưa đoán ra ai mới là thụ ấy.

Nhan An lại đau lòng nói: OMG, tớ thấy khó chịu như bị một người đàn ông cướp mất chiếc túi đắt tiền nhất của mình! Huhuhu!

Ngón tay Nhan An lập tức cứng đơ, cô lập tức cúi đầu: Đệt, tớ nhìn trộm bị phát hiện mất tiêu rồi!

Á Mạn dù sao cũng là người có kinh nghiệm yêu đương kỳ cựu, quen với mọi loại sương gió, nên đối với những lời nói của vị cô nương đơn thuần này, Á Mạn cực kỳ để ý. Cô ấy trêu chọc: Cô em của tôi ơi, nói miệng thì ai mà tin được, cậu chụp ảnh gửi cho tớ, để tớ có thể thưởng thức xem cái hàng cực phẩm của cậu có thực sự là cực phẩm không nhé?

Nhan An: Cậu đợi đó!

Jams buồn cười gần chết, anh ta liên tục thúc cùi chỏ vào Thiền Ngật: "Này, Sam, cô gái Trung Quốc đó đang chụp trộm anh đấy!"

Thiền Ngật không thèm nhúc nhích.

Dù sao cũng chỉ là một bức ảnh chụp lén, anh mới không thèm ngạc nhiên, chỉ cần cô không chạy lại trực tiếp hỏi anh sao không thông qua lời mời kết bạn của cô thì đã xem như dè dặt lắm rồi.

Jams chống cằm và tỏ ra hứng thú hỏi anh: "Tôi nghĩ con gái Trung Quốc nhà cậu rất dễ thương mà, cậu không thấy hứng thú hả? Giờ tôi mà đi xin số điện thoại của cô ấy thì cậu nghĩ cô ấy có cho không?"

Thiền Ngật: "Cậu cứ thử xem."

Jams thích thú liếc nhìn anh: "Vậy tôi sẽ giúp cậu xin." Nói xong, anh ta thật sự đứng dậy đi về phía Nhan An.

Ngay khi Nhan An đang gửi tấm ảnh vừa chụp trộm được, chiếc bàn cô đang ngồi đột nhiên bị bàn tay của một người đàn ông gõ lên.

"Hi, Chào cô bé Trung Quốc đáng yêu."

Nhan An ngẩng đầu, cô lập tức đứng hình, chột dạ đến mức lập tức tắt màn hình điện thoại, sau đó vô thức liếc về phía Thiền Ngật một cái rồi hỏi: "Hi, anh có chuyện gì không?"

Jams chỉ ngón tay cái về hướng bạn mình: "Bạn tôi cũng là người Trung Quốc đấy, anh ấy cảm thấy bạn rất dễ thương, bạn có muốn trao đổi số điện thoại không?"

Nhan An bình tĩnh nuốt một ngụm nước miếng, lòng thầm nghĩ.

Giả tạo quá đấy người anh em, người đàn ông của anh đến giờ vẫn chưa thông qua lời mời kết bạn của tôi, vậy mà anh còn ăn dấm giả, bộ định gài tôi hả?

Và thế là Nhan An nghiêm túc từ chối: "Không, anh ấy không phải là gu của tôi, nên không được tiện lắm đâu."

Cuối cùng, cô còn ân cần gửi lời chúc phúc: "Bạn của anh rất tốt, mà anh cũng rất tuyệt vời", và tặng kèm một cử chỉ có ý nghĩa "rất xứng đôi".

Jams nhìn chằm chằm cử chỉ của Nhan An và đứng hình.

Anh ta quay lại và phàn nàn với Thiền Ngật: "Cô gái Trung Quốc đó nhà cậu đúng là đầu óc có vấn đề."

Thiền Ngật đang xem ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, nghe thấy thế cũng chỉ tùy tiện "Ồ?" một tiếng.

Jams: "Cô ta tưởng chúng ta là một đôi, còn tặng tôi một động tác" xứng đôi "đấy!" Anh ta biểu diễn cho Thiền Ngật xem, rồi trợn mắt tức giận, "Nếu tối nay không phải dành để đón tiếp cậu, thì bây giờ không chừng tôi đã bị người phụ nữ đó kéo về nhà rồi đấy."

Thiền Ngật liếc nhìn động tác Jams vừa học được và bật cười thành tiếng: "Ai bảo anh lại chọn quán bar dành cho người đồng tính."

Jams trừng mắt với anh rồi nói: "Đây không phải là lo vị kia nhà tôi đến làm loạn lên à?"

Thiền Ngật hướng ánh mắt về phía cô gái đang có tật giật mình và nói, "Đầu óc cô ấy đúng là có vấn đề thật."

Jams: "Chính xác!"

Thiền Ngật: "Tôi mà là gay thì cũng không bao giờ đυ.ng tới mặt hàng như cậu đâu."

Jams: ".. Đệch!"

Tấm ảnh mà Nhan An gửi cho Á Mạn khá mờ, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả.

Á Mạn xem đi xem lại tấm ảnh, cuối cùng gửi cho cô một câu khẳng định: Tôi cảm thấy cậu có thể tiếp tục cố gắng thêm chút nữa.

Nhan An:?

Á Mạn: Nhỡ đâu anh ta là một anh chàng song tính thì sao? Bỏ lỡ hàng cực phẩm thế này, chắc sẽ tiếc nuối cả đời mất thôi.

Lúc này, người vừa mới bị thăm dò là Nhan An vừa lúc uống hết cocktail, đang định lấy tiền rượu và tiền tip ra thanh toán để đi về.

Cô bĩu môi nói với người phụ nữ trong điện thoại: Tớ có điên đâu mà đi tặng lần đầu cho một tay song tính chứ?

Nhan An đi đến cửa quán bar, một cơn gió đêm thổi qua, khiến cô không nhịn được mà cảm thán, trên thế gian này đàn ông đẹp trai hình như đều bị đàn ông cướp đi hết rồi..

Tâm tình cảm khái còn chưa bay hết, cánh tay cô đột nhiên đau nhức, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai chạy vượt qua cô với tốc độ cực nhanh và ngay lập tức biến mất vào trong hẻm khiến Nhan An choáng váng.

Túi, tiền, chứng minh thư và hộ chiếu của cô đều bị cướp sạch!

Đệch!

Chiếc túi đắt tiền của cô thực sự bị cướp mất tiêu rồi! Huhu!

*

Và thế là, trong ngày đầu tiên đến Tây Ban Nha, Nhan An không may đã được hiểu biết thêm về cách làm việc không mấy nhiệt tình của cảnh sát nước này.

Cảnh sát: "Chúng tôi đã ghi lại rồi, có tin tức gì sẽ gọi cho bạn."

Nhan An: "Bao lâu sẽ có tin tức vậy? Toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi đều ở trong túi cả."

Việc trộm cắp ở địa phương có quy định cấm nhưng không được cải thiện, nên các nhân viên cảnh sát có lẽ đã quen với việc này, chỉ cần khách du lịch Trung Quốc đến đây, thì tám chín phần mười đều sẽ bị trộm.

Vậy nên lúc này, phía cảnh sát rất bình tĩnh trả lời: "Bạn hãy chuẩn bị tinh thần, vì chưa chắc sẽ tìm lại được, nên tốt nhất là ngày mai đem đơn trình báo mất cắp này đến đại sứ quán làm lại đi thì hơn."

Cảnh sát vì thấy cô chỉ là một phụ nữ, nên đã nhiệt tình hỏi nơi ở của cô, sau khi nhận được câu trả lời, họ nói: "Chỗ đó hơi xa. Bạn có quen biết ai ở đây không? Nếu có, hãy gọi điện thoại và nhờ họ đến đón thì sẽ an toàn hơn đấy."

".. Không phải cảnh sát nên đưa người bị hại đi về sao?"

"Nếu muốn chúng tôi sắp xếp xe đưa bạn về, thì bạn phải đợi một lát, vì bây giờ chúng tôi không có đủ nhân viên ở đây."

Nhan An tròn mắt câm nín: "..."

Cô ngồi đợi một lát, rồi lại cầm điện thoại lên gọi.

*

Ban nhạc trong quầy bar đã nghỉ, cốc trà bạc hà đặt trên bàn của Thiền Ngật cũng đã thấy đáy, anh đã cùng Jams đã tán gẫu linh tinh suốt buổi, và đang định đứng dậy thanh toán: "Nào, đã đến giờ cậu phải về rồi đấy."

Jams chỉ chỉ vào điện thoại: "Đang gọi đến điểm danh rồi đây, trước khi về nước, nếu cậu còn quay lại Barcelona thì chúng ta lại gặp mặt nhé."

Thiền Ngật mỉm cười và ôm tạm biệt anh ta.

Hai người bạn cũ chỉ có thể gặp nhau một hoặc hai lần trong một năm đang đứng chia tay nhau ở trước cửa quán bar mà không thèm nói lời tạm biệt.

Thiền Ngật đang giơ tay vẫy xe, lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên, là một số điện thoại Trung Quốc khiến anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhấc máy.

"Hi, chắc anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Hôm nay ở chỗ nhảy dù là anh hướng dẫn tôi đấy."

Thiền Ngật hơi dừng lại động tác mở cửa xe: "Có chuyện gì sao?"

Nhan An cũng hơi đứng hình, cô đột nhiên hỏi: "Đã muộn như vậy, có ảnh hưởng đến chuyện gì của anh không?"

Đầu óc cô gái này thật sự có vấn đề, Thiền Ngật trực tiếp dập máy.

Nhưng chỉ sau một phút, điện thoại lại vang lên.

Thiền Ngật báo địa chỉ khách sạn cho tài xế, rồi mới nhấc máy: "Cô đúng là đang làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi đấy, rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì thế?"

Người ở đầu dây bên kia dường như đã hạ quyết tâm, sau đó dừng lại nửa giây rồi dũng cảm nói: "Tôi bị cướp mất túi xách, giờ trên người tôi không có tiền. Mà khách sạn lại cách đồn cảnh sát hơi xa, nên anh có thể tạm ngừng chuyện của mình, và đến cứu trợ người đồng bào Trung Quốc này một lát không?"

Thiền Ngật hơi cau mày, anh sờ sờ sống mũi, cảm thấy thật đau đầu.

*

Nhan An nghĩ rằng Thiền Ngật sẽ mất ít nhất nửa tiếng để đến nơi, dù sao thì việc đứt gánh giữa đường kiểu đó cũng cần thêm chút thời gian để xử lý cho xong.

Lúc này, vì túi bị mất nên cục wifi di động cũng mất luôn, Nhan An chỉ đành chơi một trò chơi đơn giản để gϊếŧ thời gian. Trước khi chọn được cấp độ chơi, trước mắt cô đã xuất hiện một bóng đen chiếu lên mặt đất.

Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: "Anh đến nhanh thế à? Anh ở khách sạn gần đây hả?"

Thiền Ngật chăm chú nhìn cô một lát, cảm thấy bây giờ cô gái trước mặt anh trông thật vô hại, hoàn toàn khác với bộ dạng đắc ý đòi số điện thoại của anh hồi chiều, anh không nhịn được nói: "Cô cố ý hả?"

Nhan An: "Cái gì cơ?"

Thôi vậy.

Thiền Ngật: "Đi thôi, người đồng bào."

Chiếc taxi lúc nãy Thiền Ngật gọi vừa nãy vẫn còn đậu trước đồn cảnh sát, hai người lên xe, Thiền Ngật bèn bảo Nhan An tự mình báo địa chỉ, sau đó anh liền dựa vào chỗ ngồi không nói gì nữa.

Nhan An thản nhiên hỏi: "Vừa rồi anh bắt taxi ở đâu thế?"

Thiền Ngật cũng thản nhiên đáp: "Tôi đang trên đường về khách sạn thì quay đầu xe qua đây."

Nhan An lập tức ngậm miệng, hóa ra là thế.

Thiền Ngật liếc nhìn cô gái trong đầu toàn ý nghĩ đen tối, anh cũng lười nói nên tựa đầu vào xe và nhắm mắt dưỡng thần.

Xe taxi dừng ở bên cạnh khu chung cư của Nhan An, trước khi xuống xe cô còn nói với anh: "Cảm ơn anh đồng hương."

Thiền Ngật đang muốn xem cô còn định làm gì nữa: "Không có gì."

Và quả nhiên, Nhan An suy nghĩ một chút rồi chỉ vào điện thoại: "Nhân tiện, anh có thể thông qua lời mời kết bạn của người đồng hương Trung Quốc này không?"

Thiền Ngật dùng ánh mắt hỏi cô: Tại sao?

Nhan An: "Nơi đất khách quê người, có đồng hương ở đây, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau."

Thiền Ngật gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Nhan An: "Soái ca này, anh đừng có lo, tôi là người tốt. Hơn nữa hiện tại tôi không có những suy nghĩ đó với anh nữa. Kết bạn với tôi, anh sẽ không hối hận đâu nha!"

Bây giờ tôi không có cái loại suy nghĩ đó với anh nữa.

Nhan An mặt tràn đầy thành khẩn, nói năng hào phóng, Thiền Ngật nghe vậy không khỏi nhướng mày, "Vậy thì cám ơn cô."

*

Nhan An trở về căn hộ, kết nối điện thoại với wifi, và nhận được một vài tin nhắn từ Á Mạn.

Mạn: Nếu có thể làm chị em rồi khoác tay nhau ra đường, có khi cũng hấp dẫn không ít sự chú ý đấy.

Làm chị em ấy hả? Nhan An bật cười thành tiếng.

Mạn: Cái giống loài đàn ông này, cậu đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, nói thật, cho dù anh ta có đẹp trai hơn nữa, đã cong thì đều vô dụng cả thôi.

Mạn: Mà thôi không nói nữa, hôm nay mình gặp hàng ngon.

Và trước khi offline, đối phương còn nghiêm túc gửi cho cô một tờ quảng cáo du lịch trực tuyến: Nơi này rất thú vị, vẫn rất ít người biết đến, cậu có thể đến chơi thử xem.

Người chị em gặp chuyện tốt, Nhan An đương nhiên sẽ không đi làm phiền, cô cũng không nhắc đến chuyện bị giật túi xách, chỉ chúc cô ấy một đêm vui vẻ kèm một nụ hôn gió.

Rời khỏi khung chat, mắt Nhan An đột nhiên sáng lên.

Có một người bạn mới vừa thông qua lời mời kết bạn của cô!

Nhan An: Chào anh đồng hương!

Đối phương không trả lời.

Nhan An cũng cảm thấy bình thường, dù sao đây cũng là một anh chàng cong mà cô không câu được.

Nhưng cô vẫn tò mò bấm vào vòng bạn bè của đối phương, chỉ xem được trong thời gian nửa năm và cũng chỉ có vài cái status.

Bài đăng mới nhất là một cái video, khi Nhan An mở ra, là video ghi lại góc nhìn đầu tiên khi nhảy dù.

Đột nhiên Nhan An lại nhớ lại mấy giây cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ tột độ lúc đó.

Bài đăng kế tiếp đã là hai tháng trước.

Là một bức ảnh chụp đáy biển, trong ảnh Thiền Ngật mặc đồ lặn, mang kính lặn, đi chân trần và buộc dây an toàn quanh eo. Anh đang ngẩng đầu bơi ngược dòng về phía nguồn sáng duy nhất.

Tông màu của bức ảnh vô cùng lạnh lùng, có một loại trầm mặc tĩnh lặng, và Thiền Ngật dường như là một ác ma thoát khỏi sự giam hãm từ vực thẳm của biển cả.

Nhan An dùng ngón tay phóng to bức ảnh, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lông mày của cô cau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Ahuhu! Cứu mạng a! Người đàn ông này sao có thể là một anh Gay được!
« Chương TrướcChương Tiếp »