Nhan An cảm thấy giờ phút này cô chắc chắn đang nằm mơ. Thậm chí cô còn còn đưa tay lên tát vào má mình một cái.
"Ba" một tiếng vô cùng vang dội.
Nhan An: "..."
Cứu mạng cứu mạng huhu..
Tuy nói rằng cuộc sống đầy rẫy những sự trùng hợp, nhưng trùng hợp đến mức này liệu có phải có chút vô lý không?
Lúc này cô trông giống như một con rối gỗ bị hút hết năng lực suy nghĩ, lại giống như một cỗ máy rỉ sét đã nhiều năm không được bảo dưỡng, ánh mắt cô cứng ngắc dõi theo từng bước chân chậm rãi của Thiền Ngật từ ngoài cửa đi vào.
Lúc bước vào đối phương còn tiện tay đóng cửa lại, khiến cánh cửa gỗ đập vào khung cửa "binh!" một tiếng giống như một âm thanh nặng nề đang gõ vào màng nhĩ Nhan An, khiến những hồi ức tương tự đột nhiên bị khơi lên trong đầu cô.
Toàn thân Nhan An bỗng chốc tê dại, sau đó cảm giác đó lại biến thành một cơn ớn lạnh, khiến tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên.
Lúc này, Thiền Ngật đứng sau chiếc bàn nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng Nhan An vẫn như một con thú đang bị vây hãm và không thể tự thoát khỏi cảm giác nghẹt thở kia, cô thầm nghĩ cảm giác này còn đáng sợ hơn cả lực ly tâm lúc rơi tự do khiến cô khàn cả giọng và đến đầu ngón chân cũng cảm thấy lạnh toát.
"..."
Một sự trầm mặc đáng sợ.
Trong đầu cô chợt lóe lên một cái giả thiết, người này có khả năng không phải là Thiền Ngật thì sao?
Nhan An liếc nhìn người đàn ông trước mắt thêm một lần nữa.
Anh đang bị vây trong bộ đồng phục màu đen trắng, tay áo và nút cổ áo được thắt một cách tỉ mỉ, cà vạt màu đen cứng cáp giống như được dính cứng lên ngực, ánh mắt lạnh băng không mang theo một tia mỉm cười, toàn thân toát ra sự kiên nghị và mạnh mẽ, giống như một lưỡi dao sắc lạnh, mang theo một sự cấm kỵ và lạnh lùng vô đối khiến người khác không thể chạm vào.
Còn Thiền Ngật thì sao?
Người đàn ông đó lấp lánh mồ hôi dưới ánh mặt trời, l*иg ngực mạnh mẽ phập phồng dưới ánh trăng, khóe miệng luôn nhếch lên mang theo ý cười, ánh mắt lại nóng bỏng như một ngọn lửa, dưới lớp cơ bắp của anh luôn tiềm ẩn một sức mạnh vô tận, còn khi những múi cơ gồng lên lại toát ra vẻ hoang dã đến kinh tâm động phách..
Hai người này giống nhau chỗ nào chứ?
Chỉ có vẻ ngoài giống nhau thôi, chứ còn lại sự lạnh lẽo của anh không hề khớp với người tên Thiền Ngật trong trí nhớ của Nhan An.
Nhan An cảm thấy khả năng tư duy của mình đã bắt đầu mất khống chế, cô dường như muốn dùng ánh mắt mình chọc thủng một lỗ trên người đối phương.
Ánh mắt cô dán lêи đỉиɦ chân mày anh, rồi lướt theo sống mũi, bờ môi, hầu kết của anh đi xuống, lướt qua phần cổ áo và những nút thắt của bộ đồng phục rồi rơi xuống ve áo, sau đó cô chăm chú xem xét cái thẻ nhân viên giống như cái cô vừa lĩnh.
Vỏ bọc ngoài làm bằng da, trong thẻ giống như có ánh ngọc trai mờ mờ, ô vuông nằm phía trước tên là màu xanh của bầu trời.
[C-Thiền Ngật]
[Captain Sam]
Khoảnh khắc Nhan An này cảm thấy giống như sấm sét vừa đánh bên tai mình.
Cô chết sững trên ghế ngồi, trái tim cô giống như vừa ngừng một nhịp rồi lại đập loạn xạ. Ánh mắt cô lại di chuyển lên phía trên, mang theo sự kinh ngạc vô cùng mà chạm vào ánh mắt anh.
Đối phương lúc này giống như không thèm để ý đến cô, anh chỉ cúi đầu mở tài liệu, ánh mắt thâm trầm kèm theo chút tăm rối, giống như không hề quan tâm đến xung quanh.
Nhan An tự nhiên nhớ đến màn bốc phét trước khi đi ngủ của cô và Á Mạn tối qua.
Nhan An: Mai tớ lên công ty báo danh, nghe đồn cấp trên của mình là người đỉnh nhất trong ngành, đến lúc đó tớ chụp trộm cho cậu xem nhé.
Mạn: Nếu là đỉnh nhất thì phải cướp xuống cho mình.
Nhan An: Không cướp, nhưng nếu anh ta mà đỉnh bằng cực phẩm mình sẽ nhào lên.
Nhan An lúc này: "..."
Cô liếc nhìn Thiền Ngật đang yên lặng, dũng khí nhào lên đã bay mất tiêu, giờ cô chỉ có dũng khí quỳ xuống xin tha thôi, huhu..
Cả đời này cô chỉ phóng túng có một lần, chắc không xui xẻo đến mức toàn bộ tiền đồ sự nghiệp đều táng vào đó luôn chứ?
*
Thiền Ngật lại lật mở tài liệu trong tay ra, sơ yếu lý lịch của cô được in trên giấy trắng, nên ảnh chụp cũng có chút nhạt nhòa. Bức ảnh bị thay đổi lại khiến ánh mắt Nhan An càng thêm sáng ngời. Ánh mắt đó giống như một hồ nước đang phản chiều màu xanh ngọc bích của bầu trời, trong vắt thấy đáy, dường như không hề che giấu được bất cứ cảm xúc gì, lại như đang chứa đựng sự ngây thơ và kiên cường vô cùng khác biệt.
Người như cô có thể chơi hết mình, chơi một cách điên cuồng nhưng trong lòng lại không nghĩ ngợi gì, thẳng thắn nhưng cũng không thể đoán ra tính cách thật sự của cô.
Ánh mắt Thiền Ngật lại rơi vào thư giới thiệu phía sau lý lịch, đây là bức thư viết tay của giáo viên hướng dẫn của cô tại học viện hàng không.
[Thành tích xuất sắc, tính cách ổn trọng và vô cùng kỷ luật. Nhan An đúng là một phi công thực thụ]
Thiền Ngật đọc đến đây, khóe môi anh hơi hơi nhếch lên mang theo tia châm chọc.
Còn Nhan An, khi nhìn thấy cái nhếch mép châm chọc đó, móng tay cô vô thức đâm vào lòng bàn tay mình. Móng tay đâm sâu vào da thịt, các dây thần kinh lập tức truyền đến cảm giác đau nhói khiến cô tỉnh táo lại.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
Cái phòng họp dự bị nhỏ bé dường như đang tràn ngập không khí trang nghiêm, uy nghi, nhưng thực chất lại là cảm giác áp chế mạnh mẽ, cái loại áp suất thấp này giống như một con dao sắc bén treo ở trên đầu của Nhan An, cưỡng ép cô ngồi yên trên ghế, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ai biết trước được người đàn ông bị cô chọc ghẹo ở nơi đất khách quê người, lúc này mặc trên mình bộ đồng phục cơ trưởng, tay cầm lý lịch của cô, đôi giày da dẫm lên sàn cẩm thạch sáng bóng, và đang lạnh lùng đứng trước mặt cô.
Thiền Ngật ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu và nói: "Cô không định giới thiệu bản thân mình một chút à?"
Họng Nhan An khát khô, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được, cô cứ thế ngồi trân trân trên ghế và mím môi.
Thiền Ngật: "Tôi là Thiền - Ngật, chắc cô vẫn còn ấn tượng chứ, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy."
Đâu phải mỗi gặp qua thôi đâu, từng tấc da thịt còn dính vào nhau nữa kìa.
Nhan An không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng cô vẫn nở một nụ cười thăm dò rồi nói: "Chúng ta thật có duyên ghê."
Thiền Ngật hơi nhếch cằm, đường nét dưới cằm cứng nhắc, anh dường như đang lộ ra vẻ hung tàn của một con sói hoang.
Nhan An không biết tại sao lại thế, cô lập tức đóng chặt miệng.
Thiền Ngật: "Lý lịch của cô tôi đã xem qua rồi, có gì muốn bổ sung không?"
Nhan An vẫn cứng ngắc lắc đầu.
Thiền Ngật: "Không biết nói chuyện à?"
Ánh mắt anh mang theo vẻ sắc bén, những lời nói ra giống như những viên đá sắc nhọn, dáng vẻ còn nghiêm khắc hơn cả các giáo quan lúc luyện binh.
Nhan An lập tức bị chấn nhϊếp: "Không có! Tôi không có gì muốn bổ sung cả."
Thiền Ngật: "Tổng số giờ bay là bao nhiêu?"
Nhan An: "300 giờ."
Thiền Ngật: "Có những loại chứng chỉ nào?"
Nhan An: "CAE, IRA, ATPL." (*)
Thiền Ngật: "Đã thực sự điều khiển những loại máy bay nào?"
Giọng nói của Thiền Ngật vừa lạnh lùng vừa công thức, Nhan An vô thức đáp lời theo những câu hỏi của anh, giọng cô rõ ràng mạch lạc và không dám chậm trễ giây nào.
Thiền Ngật hỏi xong một loạt liền dừng lại trong chốc lát, Nhan An lúc này lập tức thở ra một hơi, sau đó liền nghe thấy đối phương hỏi tiếp: "Nói xem vì sao lại muốn trở thành phi công?"
Giọng nói của anh trầm ổn, giống như đang ném một viên đá xuống căn phòng yên tĩnh, viên đá này rơi vào lòng Nhan An, khơi lên những ngọn sóng to nhỏ trong lòng cô.
Nhan An nhìn anh và nuốt khan cổ họng khô rát.
Phòng họp đột nhiên yên tĩnh khiến Thiền Ngật nhíu mày.
Nhan An nhìn thấy vẻ mặt hơi biến hóa của anh đột nhiên muốn nói gì đó, nhưng âm thanh của cô lại nghẹn ứ ở trong cổ họng.
Tại sao lại chọn làm phi công ư?
Lúc trước cô nói với lão Lương nhà mình rằng cô muốn làm phi công, lão Lương cũng hỏi cô câu hỏi tương tự: Sao con lại muốn làm phi công?
Thiền Ngật: "Không biết? Hay là không muốn trả lời?"
Nhan An: "Làm phi công là ước mơ từ nhỏ của tôi, sau khi lớn lên đã trở thành tín ngưỡng trong lòng tôi."
Ánh mắt Nhan An lộ ra tia sáng, một tia sáng yếu ớt nhưng có sự kiên định không gì có thể thay đổi.
Ánh mắt anh phiêu du trên người cô một lát. Sau đó anh gấp lại tài liệu trên tay rồi nói: "Dưới sự hướng dẫn của tôi, cô có thể vượt qua kỳ huấn luyện hay không sẽ không phụ thuộc vào may mắn đâu. Nhưng cô đã rơi vào tay tôi thì có nghĩa là vận may của cô.. rất kém đấy."
Nhan An sững sờ.
"Hãy bảo quản tốt bản hướng dẫn của phi công ở trên bàn, trước khi cô từ bỏ ý niệm làm phi công thì nó sẽ bên cạnh cô trong toàn bộ sự nghiệp của mình đấy." Thiền Ngật lại nói tiếp, "Những việc khác thì đợi lần sau gặp thì nói tiếp."
Thiền Ngật nói xong, đột nhiên một tiếng gầm lớn quét qua cửa sổ và một chiếc máy bay đang hướng về phía bầu trời rồi dần biến mất.
Lúc tiếng gầm thét đó phát ra, Thiền Ngật liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái, sau đó anh thu lại ánh mắt và rời khỏi phòng huấn luyện.
Ánh mắt Nhan An vẫn nhìn theo bóng anh cho đến khi đối phương đi khuất ngoài cánh cửa, nhưng cái cảm giác toàn thân bị đè nén vẫn không hề mất đi.
Cánh cửa gỗ mở một nửa đang đứng yên trong không khí.
Nhan An cầm lấy bản hướng dẫn phi công trên bàn, rồi giơ tay sờ trán mình một cái, trán cô đã lạnh toát một mảnh.
Đây có phải giống như lời Á Mạn hay nói, nam nhân đúng là cái đồ chơi xong thì trở mặt vô tình không.
*
Thiền Ngật rời khỏi phòng đào tạo rồi đi đến nhà ăn nhân viên.
Trong thời gian đợi lệnh điều động thì nhà ăn là nơi thích hợp để ngồi chờ.
Mỗi góc trong nhà ăn đều vang lên tiếng nói chuyện cười đùa, chủ đề cũng vô cùng đa dạng, có thể nói đây là nơi đủ náo nhiệt và có thể nghe ngóng được nhiều tin tức nhất.
Lúc đứng đợi lấy cà phê, Thiền Ngật đã nghe được tiếng thảo luận gần đó, và không ngoài dự đoán của anh, bọn họ đều đang thảo luận về hai nữ phi công hôm nay chính thức đến báo danh.
"Bắc Hàng chúng ta hình như lần đầu tuyển nữ phi công nhỉ? Năm nay hình như chỉ có mỗi Bắc Hàng tuyển nữ phi công thôi."
"Đúng vậy, vừa tuyển là tuyển luôn một đôi, chắc cũng chỉ công ty lớn như Bắc Hàng mới dám thôi."
"Tại sao chứ? Chả có nhẽ phụ nữ lại kém hơn đàn ông hả?"
"Bây giờ toàn ngành đều không thiếu nhân sự, số lượng phi công đã bão hòa rồi thì ai còn muốn đứng ra tuyển nữ phi công nữa? Cũng không phải con gái học kỹ thuật kém hơn con trai, mà kém ở chỗ tác phong làm việc.
" Cái này có chút thành kiến đấy, tôi thấy ngoài việc kỳ thị giới tính ra thì còn vì cái gì được nữa? Cậu thử nói xem nguyên nhân chính khiến người ta không tuyển nữ phi công là gì? "
" Đau bụng kinh.. "
".. Tên điên này. "
" Dù sao lần này công ty bọn mình cũng rất đỉnh đấy, sau này chắc toàn ngành đều sẽ chăm chăm vào hai vị nữ phi công này, nếu bọn họ có cái gì thiếu sót khẳng định sẽ bị làm quá lên cho mà xem. Các cậu biết đấy, lý luận phụ nữ lái xe lúc nào cũng đúng cả. "
" Chỉ có điều, nghe đồn Bắc Hàng chỉ định giữ lại một người thôi. "
Đối phương mới đầu cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó cậu ta cũng cảm thấy bình thường:" Số phi công đợi huấn luyện ở Bắc Hàng nhiều như thế, thêm hoặc bớt đi một người cũng chả có gì thay đổi cả. "
*
Bà chủ khu căn-tin quen biết với Thiền Ngật đang mang cà phê ra cho anh.
Bà ấy là người giỏi nắm bắt thông tin, lúc này có chút hiếu kỳ hỏi anh:" Hai nữ phi công được tuyển vào năm nay có vẻ nổi tiếng ghê, Thiền cơ trưởng có biết vị cơ trưởng nào hướng dẫn bọn họ không? "
Thiền Ngật mỉm cười với đối phương, anh khẽ nhún vai rồi cầm tách cà phê lên và nói:" Cà phê thơm lắm. "
Bà chủ căn-tin đột nhiên bật cười rồi chỉ vào anh:" Tên nhóc này thật là. "
Bà ấy đã biết là sẽ không moi được tin tức gì mà.
Trước cửa thang máy.
Đứng đợi thang máy cùng Thiền Ngật còn có hai nam tiếp viên hàng không, giọng nói của họ không lớn, nhưng khoảng cách của anh vừa lúc có thể loáng thoáng nghe thấy nội dung câu chuyện của họ.
" Năm nay công ty có hai nữ phi công đến báo danh đấy, cậu gặp chưa? "
" Vừa nãy làm chân sai vặt một lát thì vừa hay gặp được. "
" Như thế nào? "Giọng của người đàn ông này có chút ám muội, cái câu như thế nào này tất nhiên không phải hỏi đến năng lực nghiệp vụ rồi.
" Đẹp! "Người kia trả lời.
Người đàn ông này lại bật cười:" Cậu thì chỉ cần thấy là con gái thì liền bảo là đẹp. "
" Lần này mà lừa cậu thì tôi tự cung luôn. "
" Mẹ nóa, vậy nói rõ xem nào? "
" Một cô thì đúng kiểu ngự tỷ mạnh mẽ, nhìn có chút cao ngạo, nhưng dáng người cũng được lắm. Cô còn lại ấy hả.. "
Người đàn ông kia hơi dừng lại một chút, rồi vừa nói vừa xuýt xoa," Cô còn lại chỉ có thể gọi là vưu vật! Theo kinh nghiệm soi gái của tôi thì ít nhất cũng phải là cup D đấy. Phong tình vạn chủng, vừa thuần khiết, vừa gợi cảm. Không biết bọn họ lúc nào sẽ bắt đầu bay, có duyên cùng một tổ thì còn có thể cùng - nhau - bay, haha. "
" Không phải có hoạt động chào đón nhân viên mới hả? Cậu có thể đi báo danh hướng dẫn người mới. "
" Tôi làm gì đủ tiêu chuẩn hướng dẫn người mới chứ, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì ngon rồi. "
Câu chuyện nói đến đây là kết thúc, hai người bọn họ cùng haha cười.
Thang máy đã đến tầng họ đang đứng, cửa thang máy liền" đinh "một tiếng mở ra.
Trong thang máy là cơ phó Lương Nhất Hành đang đứng, lúc cửa thang máy vừa mở ra, cậu ta liền nhìn thấy Thiền Ngật đứng cách đó không xa, Lương Nhất Hành liền nhiệt tình chào hỏi.
Hai nam tiếp viên hàng không kia đang định bước vào thang máy nghe thấy vậy liền quay đầu, bọn họ nhìn thấy Thiền Ngật, liền mỉm cười chào một tiếng Thiền cơ trưởng.
Thiền Ngật cầm cốc cà phê bước vào thang máy, anh cười và đáp lời Lương Nhất Hành, sau đó quay đầu nhìn về phía hai nam tiếp viên hàng không kia rồi gật đầu coi như chào hỏi chứ không nói gì thêm.
Lương Nhất Hành đã bay cùng Thiền Ngật nhiều lần nên tất nhiên khá là thân thiết. Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người liền hàn huyên vài câu, đề tài cũng không thoát khỏi hai nữ phi công mới được tuyển.
" Thiền cơ trưởng có biết hai nữ phi công mới đến đó sẽ do ai phụ trách hướng dẫn không? "
Hai nam tiếp viên hàng không đang đứng trong góc liền vô thức liếc nhìn Thiền Ngật một cái.
Thiền Ngật gật đầu, sau đó anh dừng một lát rồi mới nói:" Có một người tạm thời do tôi hướng dẫn. "
Lương Nhất Hành có chút ngạc nhiên mà nhìn anh, sau đó cậu ta cười nói:" Vậy thì tốt quá, vậy Bắc Hàng có hy vọng sẽ đào tạo được một nữ cơ trưởng rồi giỏi giang rồi. "
Hai nam tiếp viên hàng không nghe thấy thế đều sửng sốt, hai người khẽ liếc nhau, ánh mắt rơi lên cửa thang máy bóng loáng phía trước, còn vẻ mặt Thiền Ngật vẫn nghiêm túc giống như không lộ ra có chút cảm xúc nào.
Lúc hai người đó bước ra khỏi thang máy, Thiền Ngật nghiêng người tránh một bên, khi hai người đó lịch sự tạm biệt bọn họ, anh lại cúi đầu không thèm đáp lời.
Tòa nhà của đội bay và tòa nhà hành chính nối với nhau bằng một hành lang được làm bằng thủy tinh, Thiền Ngật một tay bưng cà phê một tay cầm tài liệu đi về hướng văn phòng của Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch thấy anh liền nhướng nhướng mày, ý bảo anh ngồi, sau đó anh ta dựa vào lưng ghế da rồi nhướng cằm hỏi anh:" Gặp học trò mới rồi hả? Cậu thấy sao? "
Thiền Ngật ngồi xuống rồi mở lý lịch của Nhan An ra đặt lên bàn.
Ngụy Dịch thấy thế liền nhíu mày nói:" Đừng nói với tôi, ngày đầu tiên cậu đã định sa thải mất một nữ phi công của tôi đấy nhé. "
Thiền Ngật:" Sa thải thì càng tốt chứ sao, thanh tĩnh. "
Ngụy Dịch:" Có bao nhiêu kẻ đang soi mói đấy, nếu mới ngày đầu tiên mà cậu đã sa thải người ta thì mới không thể yên tĩnh đấy. "
Thiền Ngật có chút do dự.
Tuổi tác của Ngụy Dịch và Thiền Ngật ngang nhau, hai người là bạn thân bao năm nay, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực.
Lúc này Ngụy Dịch mang vẻ lười biếng dựa vào lưng ghế, anh ta giống như đang tùy tiện nói chuyện phiếm với Thiền Ngật, giống như tất cả mọi việc đến tay anh ta cũng sẽ trở thành không quan trọng. Nhưng vị thái tử gia này của Bắc Hàng, ở bên ngoài lại là một kẻ gian xảo có tiếng, trên mặt luôn cười hi ha nhưng bản chất lại là một con hổ dữ. Một thương nhân như Ngụy Dịch, giống người ta thường nói, binh sỹ không thể nhân từ còn thương nhân không thể thiện lương, thái tử gia nếu không nhẫn nại thì sao còn trẻ mà đã ngồi lên được chức vị đó.
Ngụy Dịch:" Nói xem, cậu nhìn người lúc nào cũng chuẩn, vậy cậu nói xem nữ phi công trong tay cậu như thế nào?
Thiền Ngật thẳng thắn nói thật: "Phải xem xét đã, còn quá sớm để kết luận."
Ngụy Dịch nghe thấy vậy liền "ơ?" một tiếng rõ dài.
Thiền Ngật trước gì đều cực kỳ quyết đoán, trong suy nghĩ của anh, dường như chưa bao giờ có khái niệm gì là mơ hồ khó đoán, nên lúc này Ngụy Dịch cảm thấy rất hứng thú mà hỏi: "Còn phải xem xét gì nữa?"
Thiền Ngật: "Ngày mai sắp xếp bay thử một chuyến xem."
Ngụy Dịch: "Cậu muốn kiểm tra cái gì thế?"
Thiền Ngật: "Kỹ thuật hạ cánh an toàn."
Ngụy Dịch nghe thấy thế, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Mấy chữ hạ cánh an toàn này có đơn giản mà cũng có phức tạp, nhưng bốn chữ này được phát ra từ miệng Thiền Ngật thì sẽ không thể nào đơn giản thuận lợi được, tuy nhiên vì anh đã nói là muốn kiểm tra nên Ngụy Dịch tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì.
Ngụy Dịch: "Đến lúc đó nhớ báo cho tôi kết quả nhé."
Thiền Ngật: "Hai nữ phi công được tuyển dụng năm nay cậu chỉ định giữ lại một người hả?"
Ngụy Dịch nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên mà "ờ" một tiếng, sau đó lại dùng giọng điệu xem kịch vui để hỏi lại anh: "Truyền đến tai cậu rồi hả?"
Anh ta chỉ mỉm cười nhún vai, rồi giữ nguyên tư thái chuẩn bị xem kịch vui chứ không thèm nói rõ ràng đáp án của mình.
Thiền Ngật yên lặng nhíu mày, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười chứ không thèm nói gì thêm.
Lời cần nói đều đã nói xong, nhưng cốc cà phê trên tay Thiền Ngật vẫn có chút nóng, anh đứng thẳng dậy, giống như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, anh lại hỏi thêm: "Tôi nhớ là chủ quản bộ phận tiếp viên hàng không nội địa là Trần Nguyên hả?"
Ngụy Dịch "ừ" một tiếng, ánh mắt liếc sang ý hỏi anh là có chuyện gì?
Thiền Ngật tùy tiện đáp: "Nói với cậu ta nếu không chỉnh đốn cho tốt cấp dưới của mình thì đừng có bay cùng chuyến với tôi nữa."
Ngụy Dịch nghe thấy thế cảm thấy rất hứng thú, anh ta hỏi ngay: "Có chuyện gì thế?"
Thiền Ngật không thèm để ý mà nhún vai: "Mỗi thế thôi."
Ồ.
Ngụy Dịch liếc nhìn bóng dáng rời đi của Thiền Ngật, cấp dưới của Trần Nguyên chả nhẽ đạp phải cái đuôi nào của Thiền Ngật rồi hả? Đôi mắt hóng chuyện của thái tử gia đột nhiên bừng sáng, anh ta nhướng mày đầy hứng thú.
Số phi công mới tuyển năm nay của công ty ngồi đầy một nửa phòng tập huấn.
Mọi người gặp mặt người hướng dẫn xong đều thống nhất tập trung ở đây, bắt đầu ngày tập huấn đầu tiên đối với phi công mới.
Tiết học đầu tiên chỉ là phổ cập về văn hóa công ty và chế độ đãi ngộ, ý nghĩa lớn hơn của buổi học này chính là để các phi công mới có cơ hội gặp mặt làm quen với nhau.
Hai nữ phi công mới là Nhan An và Vương Ly An, một người ngồi ở dãy đầu tiên, một người ngồi dãy cuối cùng, đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.
Không khí buổi tập huấn rất nhẹ nhàng, người ngồi phía dưới đều đang làm quen với nhau, nhưng hai nữ phi công dường như không hòa nhập lắm.
Vương Ly An bình thường ít nói, cô ta kiêu ngạo ngồi đó, có lúc giảng viên hoặc các phi công khác bắt chuyện, cô ta cũng chỉ lạnh nhạt trả lời.
Ở đây đều là những thanh niên tuổi trẻ nồng nhiệt, nên lúc trò chuyện với Vương Ly An họ đều cảm thấy tính cách cô ta có chút vô vị.
Nhan An hỏi thì đều đáp, nhưng tinh thần cô không ở đây, giống như một học sinh không tập trung, có lúc hoảng hốt nhíu mày, có lúc lại thở dài phiền muộn, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp như ánh mặt trời, nhưng lại giống như đang ôm một nỗi niềm lo lắng cho vận mệnh của cả quốc gia cả dân tộc.
Trang Đống Lương là người thẳng thắn, cậu ta ngồi cạnh Nhan An và hỏi cô: "Làm việc bốn ngày nghỉ hai ngày mà cậu còn không hài lòng hả? Sao cứ thở dài hoài vậy?"
Nhan An xua tay giải thích với cậu ta: "Tôi đang lo tôi huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó ngay cả cơ hội bay cũng không có ấy."
Trang Đống Lương nghe vậy liền bật cười, cậu ta còn tưởng cô có chuyện gì cơ: "Mọi người đều tốt nghiệp từ học viện hàng không, người không vượt qua kỳ huấn luyện mấy năm nay cũng chỉ có vài trường hợp cực đoan như vậy thôi, cậu đừng có lo lắng thái quá thế."
Nhan An nghe thấy thế liền xua tay, ý nói: Cậu không hiểu đâu, huhu.
Trong đầu cô bây giờ toàn là câu nói cuối cùng của Thiền Ngật dành cho mình, cô rơi vào tay tôi thì vận khí của cô sẽ rất tệ hại đấy.
Nhan An nghĩ thầm vận khí của cô không phải là rất tệ mà là vô cùng tệ ấy.
Thái độ của Thiền Ngật rõ ràng không hề có cái ý niệm một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.
Anh chỉ mặc lên bộ đồng phục đó thôi mà giống như đã hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Lạnh lùng, vô tình, cứng nhắc và quan trọng hơn là mang theo vẻ hung hãn giống như những nắm đấm đấm vào da thịt đối phương lúc đánh nhau, cả người anh đều chìm đắm trong chết chóc, Nhan An có dự cảm kinh khủng rằng khi rơi vào tay anh, cô chắc chắn sẽ bị rút gân lột da ăn tươi nuốt sống..
Trong tiết học này, Nhan An đã tự phân tích mổ xẻ cái tình hình trước mắt của bản thân, và rút ra một cái kết luận: Trên đầu chữ sắc luôn treo một con dao.
* * * Báo ứng của cô đến rồi huhu..
Tiết tập huấn thứ nhất kết thúc, Nhan An mang vẻ mặt sầu thảm thu dọn cuốn hướng dẫn phi công và điều lệ quản lý hàng không dân dụng vào túi xách, sau đó chuyển sang hội trường khác tiếp tục tập huấn.
Cả ngày nay, Nhan An cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra thỉnh giáo quân sư tình yêu Á Mạn vài chiêu thức.
Mấy phi công mới đều rời đi gần hết, Nhan An đang định lấy điện thoại ra thì Lương Nhất Hành đột nhiên gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt đối phương chuẩn xác rơi lên người cô và Vương Ly An.
Lương Nhất Hành: "Bạn nào là Nhan An thế?"
Nhan An không hiểu lắm nhưng vẫn giơ tay báo danh: "Là em ạ."
Lương Nhất Hành gật đầu rồi vẫy tay gọi cô: "Bạn ra đây một lát."
Lúc Nhan An đi qua bàn mà Vương Ly An đang ngồi, đối phương còn liếc nhìn cô một cái.
Lương Nhất Hành mặc đồng phục phi công, cầu vai có ba vạch.
Nhan An: "Sư huynh tìm em ạ?"
Lương Nhất Hành: "Tôi chỉ thuận đường giúp Thiền cơ trưởng chuyển lời thôi."
Nhan An đột nhiên lo lắng kẹp chặt đuôi: "À vâng ạ, vậy anh cứ nói đi ạ!"
Lương Nhất Hành bị phản ứng của cô bé này chọc cười: "Cũng không cần khẩn trương đến mức đó đâu."
"Chín giờ sáng mai, Thiền cơ trưởng sẽ đưa em đi test thử trên máy bay mô phỏng, nội dung là cách hạ cánh an toàn, đối với phi công mới điều này chắc cũng không có gì khó khăn đâu? Nên em cũng đừng lo lắng quá."
Cách hạ cánh an toàn? Nhan An nghe thấy thế có chút cau mày nghi hoặc.
Quá trình huấn luyện phi công mới trước hết sẽ là tập huấn, giảng giải điều lệ chế độ công ty, sau đó là huấn luyện trên mặt đất, giảng giải lý luận, xong rồi mới đến thực hành, và bắt đầu huấn luyện, cuối cùng sẽ là kinh nghiệm xây dựng đường bay, và bay cùng người hướng dẫn.
Nếu theo trình tự như thế này, muốn test trên máy bay mô phỏng thì ít ra cũng phải hoàn thành huấn luyện trên mặt đất cái đã, vì sau khi thực hành trên máy bay mô phỏng thì sẽ được bay chính thức rồi.
Mới là ngày đầu tiên tập huấn, mà Thiền Ngật đã muốn cô ngày mai thực hành ngay trên máy bay mô phỏng rồi hả?
Nhan An: "Tất cả mọi người đều phải tham gia hay sao ạ?"
Lương Nhất Hành: "Cũng chưa chắc, phải xem xem người hướng dẫn của họ có cần test không."
Vậy thì chắc chắn là không cần rồi.
Nhưng Nhan An cũng chỉ dám yên lặng gật đầu.
Lòng Nhan An rối như tơ vò, trên đường đi đến bãi đỗ xe, cô đã nhíu mày gửi tin nhắn cho Á Mạn: Người chị em, tớ lỡ đùa với lửa rồi, mau dạy tớ vài chiêu đi huhu..
Nhan An dừng xe ở trong góc bãi đỗ xe, lúc sáng đỗ bên cạnh cô là một chiếc xe hơi nhỏ, lúc này đã đổi thành một chiếc Suv màu đen.
Cái xe này đen từ đầu đến đít, đến thanh cản xe ở phía trước và mâm bánh xe cũng được sơn đen, đen hết mức, vừa khiêm tốn vừa bá đạo, giống như một con sói đang trườn bò rình mồi trong đêm đen, hoang dã nhưng cũng rất đẹp.
Nếu như là trước đây, Nhan An khẳng định sẽ dừng lại ngắm nghía rồi sờ mó nó một lát, tán thưởng vài câu, kiểu như đúng chất đến phát ngất.
Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để mà hứng thú.
Cô chỉ liếc nhìn chiếc Suv này một lát, sau đó lẩm bẩm: "Lái quả xe bá đạo thế này, khẳng định chủ nhân cũng rất bá đạo, lại còn đỗ gần thế này, thì làm sao người ta mở cửa được chứ?"
Nhan An vừa nói xong, đèn xe chiếc xe đó đột nhiên nhấp nháy, và một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô: "Người bình thường đều có thể mở được cửa với khoảng cách đó."
Nhan An lập tức bị chặn họng, cô quay đầu lại nhìn, cả người lập tức cứng đơ tại chỗ.
Trong tay Thiền Ngật đang cầm khóa xe, hàng cúc trên bộ đồng phục cơ trưởng được cài cẩn thận và nghiêm chỉnh, trong ánh sáng yếu ớt yên tĩnh của bãi đỗ xe, khí tức toát ra từ anh khiến không gian xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Toàn thân Nhan An lại bắt đầu lạnh toát.
Cô mở miệng nhưng nhất thời không biết nên gọi đối phương là gì.
Cổ họng cô dường như đông cứng lại, nhưng cô vẫn hướng về phía đối phương nở một nụ cười nịnh nọt rồi gọi: "Chào Thiền cơ trưởng."
Vẻ mặt Thiền Ngật vô cảm, theo cách nói của Ngụy Dịch chính là vẻ mặt người chết, nếu gặp lúc tên này đang bực mình, cái vẻ mặt người chết đó có thể dọa chạy được cả quỷ.
Nhan An cũng muốn chạy trốn, nhưng chân cô đã mềm nhũn.
Nhan An trước giờ vẫn thuộc hàng nhát gan hay bốc phét, nhưng trong lòng cô cũng có một cái xương bướng bỉnh, cái xương này cũng cứng lắm, thỉnh thoảng còn xông ra đánh cô một cái, nhưng lúc này hình như nó cũng bị dọa cho nhũn ra rồi, vì dù sao nó cũng chỉ là một cái xương thôi, còn người đàn ông này mạnh mẽ đến mức có thể bẻ gãy nó mà.
Thiền Ngật phớt lờ mà vòng qua xe Nhan An, cảm giác xa cách càng thêm rõ ràng.
Nhan An khó khăn nuốt một ngụm nước miếng: "Thiền cơ trưởng đi thong thả ạ."
Thiền Ngật nghe thấy đối phương nói vậy quả thực đã đi thong thả lại thật, cuối cùng anh còn đứng trước mũi xe của cô và quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh sâu trầm như màn đêm, nhưng trong ánh nhìn đó vẫn luôn chứa đựng một thứ sức mạnh, giống như sức mạnh hung hãn lúc anh đánh nhau, Nhan An thầm nghĩ nếu sức mạnh đó trở thành thực, anh chắc chắn đốt cháy cả thảo nguyên hoặc đóng băng cả cánh đồng.
Nhan An cũng là bị sự lãnh lẽo trong ánh mắt anh đóng băng tại chỗ.
Người đàn ông này thật sự là một loại cấm kỵ, nghiêm cẩn đến mức tuyệt đối, và không bao giờ lộ ra một tia ấm áp nào.
"?"
Nhan An đột nhiên câm nín.
Thiền Ngật vẫn đứng đó, lát sau mới lạnh lùng phun ra một câu: "Quên mất."
Nhan An: "Vâng?"
Tay Thiền Ngật hơi động đậy, ánh mắt Nhan An liếc xuống theo, sau đó cô nhìn thấy anh lấy ví tiền từ trong túi quần ra, rút một tờ tiền từ trong đó ra, cô nhìn kỹ ngón tay đối phương đang kẹp là một một tờ 100 Euro, sau đó anh nhẹ nhàng đè tờ tiền đó lên nắp capo xe cô, rồi dùng giọng điệu giống như toát ra từ một núi băng lạnh mà nói: "Vật quy nguyên chủ ha."
Thiền Ngật ngắm nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Nhan An rồi nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng.
Nhan An: "?".
TruyenHDThiền Ngật: "Giá trị con người tôi đáng giá hơn nhiều so với chút tiền này đấy."
Tiếng mở cửa xe chấn động cả màng nhĩ của Nhan An, tiếp sau đó chiếc Suv đã lạnh lùng lướt qua cô, mang theo làn gió thổi bay tờ 100 Euro xuống đất.
Nhan an liếc nhìn tờ 100 Euro đó một cái, rồi nhìn đèn phanh đang sáng của chiếc xe kia.
Cô sững sờ một lát, trong lòng đột nhiên toát ra mấy chữ: Cô xong đời rồi!
(Na chú thích:(*) CAE, IRA, ATPL mình tra baidu thì hiểu nôm na đây là những chứng chỉ lý luận trong ngành hàng không mà phi công nhất định phải thi đậu)