Đêm đó Nhan An vừa trở về Bắc Thành đã bị Thẩm Điềm gọi đi chơi, hai người quyết định hẹn nhau đến một Pub nhỏ để uống chút rượu và tám chuyện.
Vừa hay chỗ này lại gần nhà Châu Miễn, nên hai người lại gọi thêm cậu ta đến.
Thẩm Điềm và Nhan An là bạn học cấp ba, vốn dĩ hai người không ai định vào ngành hàng không, nhưng chẳng ai ngờ cuối cùng một người làm tiếp viên hàng không, còn một người lại làm phi công, và sau đó lại cùng đến Bắc Hàng làm đồng nghiệp.
Còn Châu Miễn nhỏ hơn Nhan An mấy tháng, lúc nhỏ hai người ở cùng một đại viện, cậu ta thường đi theo sau mông Nhan An gọi cô là chị.
Lúc lên cấp ba, Châu Miễn thi vào trường bên cạnh trường Nhan An, giờ tự học buổi tối cậu ta toàn chạy đến tìm Nhan An vứt cặp sách xuống rồi để lại một câu "giúp tớ trông nhé, hết giờ tớ qua lấy", sau đó liền lặn mất tiêu.
Thời gian học cao trung, con gái vừa biết yêu thường thích mấy tên choai choai trông hoang dã kiểu đó, năm đó Thẩm Điềm đã từng đỏ mặt hỏi Nhan An cậu ta là ai.
Nhan An nói, hồi còn nhỏ hai nhà là hàng xóm ở cùng một đại viện, cậu ta còn lừa bố cậu ta rằng cậu ta đến tìm tớ học phụ đạo đấy.
Thẩm Điềm lại nói, trông cậu ấy ngầu thật ý.
Nhan An lại cảm thấy ánh mắt của Thẩm Điềm chẳng ra gì, thế là cô liền bóc phốt, hồi còn nhỏ dáng vẻ cậu ta quần không mặc, miệng chảy đầy nước miếng đuổi theo con gái nhà người ta khắp cả phố còn ngầu hơn nữa kìa.
Và thế là lăng kính tốt đẹp của Thẩm Điềm về Châu Miễn đã bị đập vỡ.
Có một lần Thẩm Điềm ngồi phía sau Nhan An thấy Châu Miễn ném cặp sách qua tường rào của trường, cô ấy liền tặng cậu ta một ánh mắt khinh bỉ. Từ đây, mối thù giữa hai người liền cứ vậy mà hình thành.
Nhiều năm trôi qua, ba người vẫn thỉnh thoảng cãi nhau vài câu, tình bạn của họ cũng được kéo dài đến tận bây giờ.
Vị trí Pub do Nhan An chọn, nó nằm trong một con hẻm nhỏ, có tên là Hủy Diệt. Trên mạng bình luận đánh giá cái Pub này cực kỳ tốt, mà bình luận nào cũng đều dùng để khen ngợi nhân viên pha chế của quán, dùng bao nhiêu là từ ngữ hình dung cái khí chất thần tiên thoát tục gì gì đó, khiến sắc tâm của Nhan An lại nổi lên, nên cô đã đến sớm để kiếm một vị trí đẹp.
Lúc này cô ngồi sau bàn tròn, một tay chống cằm nhìn cô gái đang đứng pha chế phía sau quầy ba, đôi mắt vừa lưu luyến, vừa lắc đầu than thở.
Đúng là người đẹp mặc sườn xám.
Cô ấy chỉ cần yên tĩnh đứng sau quầy ba, cúi đầu pha rượu hoặc rửa cốc, khuôn mặt có vẻ thanh tâm quả dục, nhưng một cái liếc mắt cũng phong tình vạn chủng ghê gớm.
Nhan An gần như dán mắt lên người cô gái đó luôn.
Thẩm Điềm vừa đến ánh mắt đã quét một vòng xung quanh, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt hoa si háo sắc của Nhan An.
Cô ấy bước đến: "Trời đất, cậu bây giờ không chỉ thích ngắm đàn ông, mà đến phụ nữ cũng thích ngắm luôn hả?"
Nhan An: "Trai xinh gái đẹp đều là người một nhà, ngắm nhìn thấy vui vẻ, không ngắm lại phí của."
Cô lúc này đang giống như thành viên thường trực trong hiệp hội đánh giá cái đẹp vậy, chỉ cần là đẹp thì cô đều có thể thưởng thức được. Nhưng dạo này ánh mắt cô hơi cao, nên mấy mặt hàng bình thường đã không thể rơi vào tầm ngắm của cô được nữa.
Nhan An và Thẩm Điềm gọi hai ly cocktail và đồ ăn vặt, những bản nhạc Jazz trong Pub hơi sâu lắng và nhẹ nhàng, trong bầu không khí kiểu này đặc biệt thích hợp để hồi tưởng chuyện xưa.
Thẩm Điềm hỏi cô những điều thú vị khi đi du học ở nước ngoài, còn Nhan An lại hỏi cô ấy thi vào ngành tiếp viên hàng không có phải toàn trai xinh gái đẹp không?
Hai người vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói chuyện linh tinh, sau đó lại tự nhiên nhắc đến vấn đề tình yêu tình báo của nhau.
Thẩm Điềm vô cùng tiếc hận liếc nhìn cô: "Cậu vẫn còn độc thân á? Có gì sai sai không ta."
Nhan An cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối mà vỗ bàn: "Đúng thế, có phải có gì đó sai sai không."
Thẩm Điềm: "Mấy anh phi công ngoại quốc không phải toàn người đẹp trai hả?"
Nhan An: "Trai đẹp mọc khắp mọi nơi luôn."
Thẩm Điềm: "Vậy mà cậu không nhìn trúng một ai để hẹn hò à?"
Nhan An đang tỏ vẻ lưu manh chống tay lên bàn, nghe thấy lời cô ấy nói liền yên lặng lắc lắc ngón tay: "Không nhìn trúng ai cả."
Thẩm Điềm dường như đã sớm đoán ra: "Vẫn cứ không nhìn trúng, nhiều năm thế mà mà chả tiến bộ thêm tẹo nào."
Nhan An: "Haizzz, tớ không nhìn trúng ai thật mà."
Thẩm Điềm: "Là không nhìn trúng hay là không dám tấn công hả?"
Nhan An: "Đều là hàng ngoại thì tấn công kiểu gì? Tớ chỉ thích xài hàng nội địa thôi."
Thẩm Điềm: "Đổi lại là tớ thì chỉ cần cao, to, uy, mãnh là được rồi."
Nhan An bật cười.
Thực ra Thẩm Điềm và Nhan An đều giống nhau, chỉ biết bốc phét và thỉnh thoảng nói ra mấy câu hơi tục chút, chứ thực ra hai người vẫn còn đơn thuần lắm.
Thẩm Điềm và bạn trai cô ấy bắt đầu hẹn hò từ hồi năm nhất đại học cho đến nay. Nhà trai không phải là người trong ngành hàng không, mà lại là kỹ sư IT, trông rất thật thà, tính cách trầm ổn. Hồi năm nhất, hai người quen biết khi cùng tham gia ghép tổ trò chơi lang nhân sát offline do bạn của Thẩm Điềm tổ chức. Hai người yêu xa bốn năm, đến nay tình cảm vẫn tốt như cũ, đến cãi nhau cũng chưa từng có. Họ từng thương lượng, tết năm nay sẽ dẫn người về nhà nhau để ra mắt bố mẹ, nếu không có việc gì nữa thì cuối năm sau sẽ kết hôn.
Nhan An cực kỳ hâm mộ cô ấy: "Mình muốn được yêu đương quá đi, không muốn cô đơn lạnh lẽo như bây giờ đâu."
Thẩm Điềm: "Bắc Hàng được xem là trại tập trung trai đẹp, cậu tha hồ mà chọn lựa."
Nhan An: "Loại đó chỉ nhìn chứ có được ăn đâu."
Thẩm Điềm lại không hiểu nổi cô: "Hàng ngoại thì cậu không thích, đến hàng nội cũng còn lắm yêu sách nữa."
Nhan An xua tay: "Haizzz, nói cậu cũng không hiểu đâu, dù sao thì mình cũng không định yêu đương với phi công đâu."
Lúc này, trên đường cao tốc sân bay Bắc Thành.
Thiền Ngật nhìn số điện thoại đang gọi đến trên màn hình, vừa bấm nút nhận đã nghe thấy giọng Ngụy Dịch ở đầu dây bên kia: "Một tháng nghỉ phép kết thúc rồi, chơi vui không? Có gặp được quả diễm ngộ nào chưa?"
"Có việc gì thì nói luôn đi."
Dám nói chuyện kiểu đó với thái tử gia của Bắc Hàng chắc cũng chỉ có Thiền Ngật mà thôi, đối phương cũng không giận, bao nhiêu năm làm bạn bè cũng đã quen với cái khuôn mặt lạnh lùng như người chết đó của anh.
Ngụy Dịch: "Người ta thường nói đàn ông độc thân quá lâu thì thích cáu gắt, đợi cậu về đây tôi sẽ gửi link download app hẹn hò cho cậu, không phải cái loại app lừa lên giường đâu, mà là loại hẹn hò nghiêm túc ấy, rất có uy tín."
Cuộc gọi trực tiếp bị tắt.
Ngụy Dịch: "..."
Cái đệt.
Lần thứ hai sau khi đối phương nghe máy, Ngụy Dịch lập tức vào chủ đề chính: "Thôi không nói nhiều nữa, đến uống vài ly thuận tiện bàn bạc luôn."
Thiền Ngật: "Điện thoại không bàn được à?"
Ngụy Dịch: "Có rượu mới dễ nói chuyện, để tôi gửi địa chỉ cho cậu, cũng không cần vội vàng gì đâu."
Là khu trung tâm của Bắc Thành, khu Tân Thế Kỷ này có vô số tầng lớp tiểu tư sản chen chúc nhau và những quán Pub hay ho nằm khuất trong các ngõ ngách.
Ngụy Dịch là một con ma men, tuy thích uống rượu nhưng cũng không đến mức nghiện, anh ta thường gọi đó là đang "phẩm" rượu, còn bản thân là người biết phẩm rượu.
Lần này Ngụy Dịch phát hiện ra quán mới, ẩn trong hẻm nhỏ, nghe nói trong đó có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám với kỹ thuật pha chế đứng đầu, và cái ly pha chế trong tay cô ấy dường như chưa bao giờ dính đến đắng cay ngọt bùi vô thường của nhân gian, nghe có vẻ rất thú vị.
Ngụy Dịch mở cửa bước vào quán, nhìn thấy chỉ còn dư lại một cái bàn nhỏ nằm trong góc, anh ta ngồi xuống, gọi một ly đồ uống đang hot của quán rồi nếm thử một ngụm, anh ta nhíu mày, hương vị này cũng khá đấy chứ.
Hôm nay là thứ sáu (*) nên người đến Pub cũng khá đông, Ngụy Dịch tùy ý liếc một vòng, dừng lại một điểm, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.
Anh ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn mà nhướng mày, sau đó thay đổi sang một bộ dáng cực kỳ hứng thú.
Lúc Thiền Ngật đến nơi đã gần mười một giờ đêm, người trong Pub cũng đã đổi thành những nhóm người khác.
Ngụy Dịch có chút cạn lời, chỉ cho anh nhìn thấy một đống ly không nằm trên bàn rồi nói: "Tôi còn đang đoán xem cậu có phải bị tai nạn rồi không đấy."
Thiền Ngật toàn thân toát ra vẻ sảng khoái, anh cũng không thèm để ý đến sự ám chỉ trong lời nói đối phương: "Ai biết được cậu lại đến sớm thế?"
Ngụy Dịch đưa menu cho anh, Thiền Ngật lướt một cái, sau đó giơ tay gọi một ly trà bạc hà.
Ngụy Dịch cũng đã quen, người đến Bar không uống rượu thì chỉ có thể là Thiền Ngật thôi.
Ngụy Dịch: "Nếu cậu đến sớm hơn mười phút thì sẽ gặp được một trong số hai nữ phi công chúng ta mới tuyển vào năm nay đấy."
Thiền Ngật nghe thấy vậy hơi nhướng mày, anh có chút hứng thú nhưng có vẻ cũng không nhiều lắm.
"Người ta đi rồi." Ngụy Dịch lại bình luận thêm, "Trông cũng được lắm, tác phong cũng rất nghiêm chỉnh, chỉ gọi một ly cocktail thôi, người khác nói thế nào cũng không uống thêm, nên tôi định để cậu hướng dẫn cô ấy."
Ngụy Dịch nhìn Thiền Ngật không thèm nói gì, bèn mỉm cười bổ sung: "Cậu đừng có giả vờ không nghe thấy, giả vờ cũng trốn không được đâu, hai nữ phi công mới tuyển vào năm nay cậu nhất định phải giúp tôi hướng dẫn một người."
Thiền ngật: "Cậu quyết định rồi thì trực tiếp chỉ thị là được, còn muốn thăm dò gì nữa?"
Ngụy Dịch: "Tôi là người theo chủ nghĩa nhân đạo, luôn tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người mà."
Thiền Ngật mỉm cười khinh thường, anh mới không thèm đáp lời cậu ta.
Ngụy Dịch: "Đây là lần đầu tiên Bắc Hàng tuyển nữ phi công, nếu không qua tay cậu dạy dỗ thì tôi không yên tâm. Nếu năng lực không tốt thì cậu có thể lập tức đuổi việc, nhưng cậu nhất định phải giúp tôi dạy dỗ mới được."
Thiền Ngật vẫn không thèm đáp lời.
Ngụy Dịch: "Cậu cũng biết có bao nhiêu người không tán đồng việc tôi tuyển nữ phi công nhưng tôi vẫn cứ tuyển, hai nữ phi công năm nay đều rất xuất sắc, phải để cho họ đá chọi đá thì mới có thể mài ra được lửa. Nên tôi quyết định một người để cho lão Lôi hướng dẫn, còn một người để cậu hướng dẫn, người khác không được, chỉ có hai người các cậu đủ nghiêm khắc thôi."
Lôi Chí Thừa là cơ trưởng có kinh nghiệm nhất ở Bắc Hàng, anh ta không thích đùa cợt, lúc nào cũng cực kỳ nghiêm khắc. Anh ta sẽ không nể mặt bất kỳ ai, nên ở Bắc Hàng không có cơ phó nào chưa bị anh ta giáo huấn qua. Hơn nữa, bởi vì thường lớn giọng mắng người, nên mọi người đều ngầm gọi anh ta là Lôi Công (thần sấm).
Còn Thiền Ngật thì khác, anh đối với ngành hàng không giống như đối với một loại tín ngưỡng, mà loại tín ngưỡng này đã đốt cháy vào tận trong xương tủy. Cho nên anh đã đặt ra cả một hệ thống tiêu chuẩn đối với phi công, vừa cứng rắn vừa vô tình, nói thật ra là không ai có thể chịu đựng nổi.
Nhưng muốn rèn sắt thì phải gõ phải đập, mà muốn luyện thành kim thì phải đốt nóng, vừa khéo, cách hướng dẫn của hai người này đều có đủ những điều này.
Thiền Ngật: "Yêu cầu cụ thể là gì?"
Ngụy Dịch ngả người dựa vào lưng ghế rồi mỉm cười: "Yêu cầu của cậu cũng chính là yêu cầu của tôi."
Thiền Ngật: "Vậy tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ thôi, còn kết quả có vượt qua được hay không cũng không liên quan đến tôi đâu đấy."
Ngụy Dịch sảng khoái đồng ý: "Lý lịch lát nữa về tôi sẽ gửi cho cậu, chín giờ sáng hôm kia sẽ gọi đến báo cáo để người mới được làm quen với cậu trước."
Thiền Ngật gật đầu.
Việc công đã nói xong, hai người liền chạm cốc, sau đó chuyển sang tư thế nhàn rỗi huyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn.
Ngụy Dịch: "Vi vu ở Tây Ban Nha cả tháng trời, có phát sinh cái diễm ngộ nào không?"
Thiền ngật mỉm cười không đáp.
Ngụy Dịch nhún nhún vai: "Lát về tôi sẽ gửi link của cái app hẹn hò đó sang cho cậu, già rồi còn không gần nữ sắc, đến lúc máy móc lại hoen rỉ hết thì sao? Mau chóng hẹn hò sau đó chấp hành chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, việc này mới là quan trọng nhất đấy!"