- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
- Chương 10: Phơi ánh trăng
Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
Chương 10: Phơi ánh trăng
Đêm tĩnh lặng như nước.
Nhan An đang mở app nghe nhạc trên điện thoại rồi để ở chế độ tự động phát, sự tĩnh mịch lúc này khiến cho bài hát giống như có thêm vài âm thanh nền trầm buồn đang ngân dài.
Cô nằm dài trên ghế tắm nắng, để mặc những cơn gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Khẽ nhắm mắt lại, đầu óc thật nhẹ nhõm, nhưng Nhan An không thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, mà chỉ là để nạp lại năng lượng cho bản thân sau khi uống rượu.
Trước khi xuống lầu, Nhan An đã nói chuyện phiếm với Á Mạn một lát, đề tài của hai người lần này cũng không hề tách rời với những chủ đề liên quan đến đàn ông.
Nhan An nói với Á Mạn rằng cô đã gặp hàng cực phẩm ở Seville và đang ở cùng một khách sạn với anh, thật đúng là có duyên ghê.
Á Mạn: Cậu hãy hạ gục hắn đi, chị đây sẽ ủng hộ cả hai tay luôn!
Nhan An: Cái đệt ý, tớ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng người đàn ông đó chả biết nể mặt tớ gì cả.
Á Mạn buồn cười gần chết: Vậy chắc cậu không tấn công hết sức hả?
Nhan An: Thôi đi, chỉ thiếu nước chưa cường.. (*) luôn ấy.
Mạn: Haha, cậu đừng có mà bốc phét nhé.
Nhan An: Lần này tớ nói thật đấy.
Mạn: Nếu thế, nói không chừng người ta có ý trung nhân rồi ấy?
Đệch!
Nhan An lập tức nổi hết cả da gà.
Cô đã rất nỗ lực quyến rũ anh, nhưng lại quên không hỏi rằng anh có đang độc thân hay không..
Nhan An: Cầu trời cầu Phật, hãy để anh ấy độc thân đi! Huhu!
Mạn: Sao? Chẳng lẽ ngủ xong rồi cậu còn muốn phát triển tình cảm nữa hả?
Nhan An: Chắc cũng được chứ hả?
Mạn: Thôi đừng nổ nữa nha bà cô của tôi, cậu cứ leo cho lên được giường anh ta rồi lại nói tiếp nhé.
Hứ!
Bầu trời lúc này ánh trăng sáng trong và yên tĩnh đang chiếu sáng trên đỉnh đầu của Nhan An.
Cô cảm thấy mình nằm dưới ánh trăng giống như một con hồ ly tinh đang hấp thụ tinh hoa của đất trời, nhưng trong đầu lại chứa đựng toàn những suy nghĩ không hề trong sáng.
Người đàn ông tên Thiền Ngật này thực sự là một bí ẩn đối với cô.
Một người đàn ông xuất sắc thế này thì nên làm công việc gì nhỉ? Một huấn luyện viên nhảy dù? Hay một tay đua xe? Chắc không phải là một quân nhân đâu ha?
Nhan An nhớ đến hình ảnh hung hãn của Thiền Ngật trong lúc đánh nhau, hình ảnh đó giống như một người lính đang cầm vũ khí trên chiến trường, toàn thân anh toát ra một sự tàn nhẫn mà người bình thường không thể nào có được.
Nhan An lần lượt kể ra những công việc mà cô biết để so sánh lên người Thiền Ngật, nhưng không có công việc nào phù hợp với khí chất của anh.
Haizzz, đoán không được thì thôi vậy.
Tâm trí hoạt bát của Nhan An lúc này lại chuyển sang suy nghĩ về tình sử của Thiền Ngật.
Cô không phải là người cổ hủ, nên lần đầu của anh có phải là cùng cô hay không thì cũng không có gì quan trọng.
Bởi vì tình sử của một người đàn ông như Thiền Ngật sao có thể trống rỗng được?
Cô nhắm mắt hơi cắn môi, gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Thiền Ngật rơi vào du͙© vọиɠ sẽ như thế nào, trong dòng nước xiết, anh giống như một con hổ đang bơi ngược dòng, còn dữ dội hơn cả nhảy dù và điên cuồng hơn cả môn đua xe.
Dứt khoát khiến người khác không thể hình dung nổi.
Một người đàn ông cực phẩm đến mức này liệu có còn độc thân không nhỉ?
Nhan An cau mày tự hỏi, chắc là còn độc thân chứ?
Một quý ông một mình đến Tây Ban Nha, vi vu khắp nơi, nhưng không có một ai khác giới bên cạnh.
Liệu có phải anh đã có ý trung nhân rồi không?
Chắc không phải đâu.
Nhan An mím môi, cô nhớ lại nụ hôn lúc trưa.
Đầu lưỡi của Thiền Ngật toàn là hương rượu, nụ hôn của anh lại mạnh mẽ đến mức khiến đầu lưỡi cô tê dại.
Nếu đã có ý trung nhân chắc anh sẽ không nâng cằm một cô gái khác lên rồi hôn nhiệt tình trước mặt nhiều người như vậy đâu.
Lúc này, một cơn gió đêm khẽ lướt qua và khơi lên một cảm giác tê dại trên cơ thể cô.
Suy nghĩ của cô đang nhảy nhót, trong mắt cô toàn là những hình ảnh đặc sắc, khiến cô nghĩ tới dáng vẻ khi Thiền Ngật cởϊ áσ ở bên bờ biển.
Tránh sao được khi hình ảnh này lại bị gắn với cái câu "Tôi thích những cô gái nóng bỏng" cơ chứ.
Nhan An duỗi đôi chân dài, cô gác hai chân lên với nhau, còn lòng bàn chân đang lắc lư và mang theo chút ít không phục.
Lát sau, cách đó không xa truyền đến những tiếng động nhẹ, là tiếng bước chân của ai đó đang tới gần.
Nhan An khẽ mở mắt và liền nhìn thấy một bức mỹ nam đồ khiến cô không thể rời mắt?
Thiền Ngật chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, vừa tùy tiện, vừa buông thả che đi phần tam giác cần che.
Nhan An đứng hình sững sờ.
Gì vậy trời? Người vừa khiến cô nảy sinh những suy nghĩ lung tung đã xuất hiện theo một cách sống động như thế này.
Thiền Ngật men theo bốn phía thành bể bơi và quay người bước đến, mái tóc còn vương hơi ẩm đang dính trên lông mày, còn đôi mắt anh như ẩn như hiện vì bị che lấp bởi bóng sáng, anh sảng khoái như làn nước trong hồ bơi, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua sẽ tạo nên những con sóng nhỏ.
Nhan An vẫn không thể rời mắt.
Du͙© vọиɠ và cấm kỵ của Thiền Ngật lúc này dường như chỉ cách nhau qua một lớp bánh tráng, trong đó du͙© vọиɠ đang bị bủa vây bốn phía, nên toàn thân anh chỉ toát ra hơi thở của sự cấm kỵ.
Nhan An thầm nghĩ, nếu ném một hòn đá nhỏ vào vòng vây đó, nhất định sóng nước sẽ tràn từ các góc.
Trong màn đêm yên tĩnh, app nghe nhạc mà Nhan An mở vừa chuyển sang một bài hát mới, sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng guitar chậm rãi vang lên và kéo dài, cùng một giọng nữ trầm thấp tràn ra trong đêm.
[Đêm nay gió vẫn thổi, em nghĩ đến sự ôn nhu của anh và nhớ cả những ngày tháng có anh bên cạnh thật bình yên.]
[Không phải không có dấu vết, chỉ là em quá nhớ anh, làm sao lại cứ mơ thấy anh.]
[..]
Nhan An cảm thấy bài hát này thật chua xót, cô vừa nghe nhạc vừa mặt dày ngắm nhìn nhìn Thiền Ngật đang từ xa tiến về phía cô.
Đối phương dừng lại trước chiếc ghế tắm nắng cô đang nằm, rồi cúi đầu nhìn cô và hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Nhan An suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào vầng trăng trên đầu: "Phơi ánh trăng"
Thiền Ngật vô thức mỉm cười: "Thế cảm giác thế nào?"
Nhan An: "Em vừa trải nghiệm được một loại phong cảnh khác." Sau đó cô lại chào mời: "Anh có muốn phơi cùng em một lát không?
Nhan An nhìn Thiền Ngật đang nằm trên ghế tắm nắng bên cạnh, cô liền đổi sang tư thế nằm nghiêng và tiếp tục" phơi ánh trăng ".
Quả nhiên là trong người có chất cồn có khác, ngay cả ánh mắt cô cũng toát lên cảm giác rất trần trụi.
Đây là lần đầu tiên Nhan An nhìn thấy Thiền Ngật trong trạng thái tĩnh lặng như vậy.
Anh nằm trên ghế tắm nắng, nhắm mắt lại, giữ khoảng cách với cô, lúc hít thở l*иg ngực khẽ phập phồng lên xuống, vừa đều vừa chậm.
Còn Nhan An thì hoàn toàn ngược lại.
Ánh mắt cô lưu luyến từ sống mũi đến ngực anh, cuối cùng dọc theo cơ bụng lướt xuống, nhịp tim của cô lúc này nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Sau đó, cô tự giải thoát mình khỏi cái bẫy nghẹt thở đó bằng cách bắt chuyện với anh:" Hôm đó anh khỏa thân tắm nắng thật hả? "
Thiền Ngật nhếch môi và" ừ "một tiếng.
Nhan An:" Có phải có nhiều em gái nhìn anh lắm hả? "
Thiền Ngật:" Nhìn chỗ nào? "
Nhan An nhìn thử rồi nói:" Toàn thân ấy? "
Thiền Ngật:" Giống như cách em đang nhìn ấy hả? "
Nhan An thật thà đáp:" Không phải, em còn chưa được nhìn thấy hết toàn thân anh mà. "
Thiền Ngật thoải mái nằm xuống nhắm mắt lại, nghe cô nói vậy anh bật cười nhưng cũng không trả lời cô nữa.
Lúc ở trong quán rượu, anh không cảm nhận được loại rượu đó mạnh đến mức nào, nhưng hiện tại anh cảm nhận được hương rượu rất nồng, giống như đang nằm cạnh một con ma men, khiến anh cảm giác như đang bị hương rượu vây lấy, chỉ cần hít một hơi là sẽ ngửi được mùi thơm.
Chủ đề này kết thúc và sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, vì sau đó Nhan An lại tiếp tục hỏi:" Chúng ta trò chuyện lát đi? "
Thiền Ngật:" Nói gì được? "
Nhan An:" Anh đang làm công việc gì thế? "
Thiền Ngật:" Thếem thì sao? "
Nhan An suy nghĩ một chút rồi đáp:" Nghiêm túc mà nói thì em còn đang chờ tốt nghiệp, chứ chưa đi làm. "
Thiền Ngật trố mắt:" Em đang là học sinh à? "
Nhan An lắc đầu:" Làm gì có? Em đã bước vào xã hội rồi nè, em thành niên rồi đấy. "
Thiền Ngật mỉm cười và không bình luận gì thêm nữa.
Nhan An lại hỏi:" Mà này, anh đang độc thân hả? "
Thiền Ngật:" Bây giờ mới nhớ đến việc này mà hỏi à? "
Nhan An bật cười, nhưng cô không hề ngại ngùng:" Trước đây em chỉ muốn kết bạn với anh, dù sao thì nơi đất khách quê người, ai lại để ý anh có đang độc thân hay không? "
Thiền Ngật:" Vậy bây giờ thì sao? "
Nhan An:" Bây giờ chúng ta đang tán gẫu với tư cách là bạn bè, nên em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. "Sau đó cô lại không hề ngại ngần mà tự giới thiệu bản thân," Bây giờ em đang độc thân, không có quan hệ mập mờ với ai, tóm lại là cực kỳ trong sạch ".
Thiền Ngật hơi nhướng mày.
Nhan An:" Còn anh thì sao hả? "
Thiền Ngật:" Em tự suy nghĩ xem. "
Nói xong anh lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Nhan An cảm thấy khó mà đào ra được điều gì từ câu trả lời của Thiền Ngật, trên người anh mang theo bí mật, nhưng hỏi thì anh lại không nói, thật muốn được tự mình gỡ cái vỏ bọc này xuống ghê.
Nhan An lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mình đồng da sắt đao thương bất nhập trước mắt, thật muốn lấy điện thoại di động ra hỏi Á Mạn xem thế nào mới gọi là" dùng hết sức tấn công ".
Trong điện thoại app nghe nhạc lại đang chuyển sang bài hát mới, cả Thiền Ngật và Nhan An đều ngừng nói chuyện, giọng hát vang lên giữa hai người, giọng hát trầm thấp tự do này của nữ ca sĩ khi cất lên lại mang theo một loại tư vị khác, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể thổi hết toàn bộ lời bài hát đó vào lòng.
[Tương lai giống như mê cung, nếu quay một vòng thì sẽ đi về đâu, em thích tình yêu có chút bí ẩn.]
[.. Và em cũng thích một chút bất ngờ trong tình yêu.]
[I don't care where we go, Let's start from here.]
Nhan An cảm thấy bài hát tối nay cô nghe rất hay, nên cô quyết định lần sau sẽ nộp tiền đăng ký làm thành viên.
Trong lúc bài hát đang được phát, Nhan An đột nhiên nở một nụ cười, chớp chớp mắt, rồi nhướng người lên.
Thiền Ngật không cần mở mắt, chỉ cần nghe thấy tiếng động, anh đã có thể biết được người nằm cạnh anh không lúc nào chịu an phận.
Âm thanh xoay người, âm thanh sụt sịt hít mũi, âm thanh cô xõa tóc và cả âm thanh vuốt ve mũi anh.
Anh đột ngột mở mắt ra, Nhan An đang nửa quỳ trên ghế phơi nắng, ngón tay đặt lên sống mũi anh, thấy anh mở mắt cô liền hỏi:" Có ai từng khen mũi của anh rất thẳng không? "
Thiền Ngật:" Vậy thì sao? "
Nhan An cúi người, mơ hồ chạm vào cánh tay anh một cái, cô nhìn vào mắt anh và nói:" Cho nên em mới tò mò, và muốn xem có phải là nguyên đai nguyên kiện hay không. "
Ánh mắt Thiền Ngật hơi thâm trầm, tất cả phong ba đều được giấu trong bóng tối, anh tặng Nhan An một nụ cười nhếch mép rồi nói:" Sau đó thì sao? "
Nhan An:" Bạn em nói rằng một người đàn ông có sống mũi cao và trên đầu mũi có thịt thì cái chỗ kia sẽ rất mạnh mẽ đó. "
Ánh mắt Thiền Ngật bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng Nhan An lại cúi người xuống và nhìn thẳng vào anh, rồi mỉm cười vui vẻ.
Đôi mắt của Thiền Ngật như bóng đêm, nhưng trực giác Nhan An mách bảo trong ánh mắt đó đang ẩn chứa một loại phong cảnh khác mà cô không nhìn thấy.
Cô rất tò mò, và sự tò mò thúc đẩy ham muốn khám phá của mọi người, lúc này Nhan An chỉ muốn cưỡi lên người anh và rồi xoay đầu anh lại để nhìn kỹ hơn.
Thiền Ngật nhìn Nhan An đang cười ngây ngô, rồi hỏi:" Em sờ ra được à? "
Nhan An lắc đầu:" Em sờ không ra đâu. "
Thiền Ngật:" Vậy em muốn làm gì nào? "
Nhan An suy nghĩ một chút, cô cúi người xuống một chút rồi nói nhỏ:" Em muốn cắn một miếng. "
* * *
Hành lang khách sạn giữa đêm khuya yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Khi Thiền Ngật ôm lấy Nhan An và đá tung cánh cửa phòng anh, cánh cửa gỗ đập vào tường" bang "một tiếng, cánh môi hai người tách ra trong chốc lát, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
Khi cánh cửa gỗ đóng lại, cuối cùng Nhan An cũng đạt được nguyện vọng của mình là cắn vào chóp mũi của Thiền Ngật. Vì Nhan An không kìm được sức lực, nên hàm răng cô đã cắn vào lớp sụn mũi của anh và thành công khơi dậy dã tính của người đàn ông.
Thiền Ngật:" Thích cắn vậy hả? Em có thể thử cắn thứ khác nữa đấy. "
Giây tiếp theo, Nhan An đột nhiên ưỡn người và ngẩng đầu lên, bộ bikini trên người cô đã bị biến dạng, cô rụt vai lại, mày còn chưa kịp nhíu, thì miệng đã bị lấp đầy.
Thiền Ngật ném cô lên giường và lúc này trên đống chăn gối màu trắng, ngoài Nhan An đang nằm ra thì dường như anh chẳng thấy được bất kỳ điều gì nữa, lúc này cánh tay cẳng chân và xương quai xanh bị nhiễm sắc hồng phấn của cô đều hệt như những bông hoa đào.
Thiền Ngật từ trên cao nhìn vào đôi mắt đong đầy sương mù của Nhan An và cười, một nụ cười mang vẻ mê hoặc câu hồn đoạt phách người khác.
Anh nhận ra rằng đây chính là giới hạn của sự kiềm chế của anh.
Nhan An vòng tay qua cổ Thiền Ngật, rồi đưa tay chạm vào mắt anh, cô cũng vô thức mỉm cười.
Cô đã nhìn ra.
Thiền Ngật đang cúi người ngắm cô, ánh đèn trên đầu đổ xuống, và trong đôi mắt đen nhánh của Thiền Ngật ẩn hiện từng đợt sóng lớn, từng đợt sóng như sóng thần cùng lúc bị cuốn vào đáy biển, không một ai thoát nổi.
Nhan An nhíu mày, sau đó nhớ tới giấc mộng kia mà run rẩy.
Thiền Ngật dùng sức nắm tay cô, giống như hai sợi dây mỏng trong giấc mơ lần đó, cho dù cô cố gắng đào thoát thế nào cũng chỉ giống như một con kiến đang ảo tưởng về sức mạnh của mình.
Mỗi một tấc cơ bắp của Thiền Ngật đều dính đầy mồ hôi, còn Nhan An sắp không nhịn được mà muốn mở miệng cắn anh thêm lần nữa.
Lần này cô cắn không tới chóp mũi của anh, nên cô liền cắn lên vai anh, cơ bắp của người đàn ông đang gồng lên, cảm giác thật cứng cáp vững vàng.
Nhan An:" Sao anh lại lừa em, hôm đó anh đâu có khỏa thân tắm nắng đâu. "
Nhan An:" Em thấy rồi, làn da anh có vết cháy nắng in hình quần bơi nè. "
Thiền Ngật:" Tôi không thích khỏa thân, mà cũng không thích nhìn người khác khỏa thân, chứ đâu như em. "
Nhan An:" Em còn chưa thử tắm nắng khỏa thân bao giờ đâu.. "
Thiền Ngật xoay người cô lại:" Nếu em thích, em có thể từ từ tắm nắng trong vườn nhà tôi."
Nhan An vùi đầu vào trong gối, muốn mở miệng nói cái gì khác, nhưng thời điểm vừa mở miệng đã tràn đầy những âm thanh hỗn loạn, cô không thể nói được câu gì mạch lạc.
Nhan An đã thông qua thực tiễn tìm ra câu trả lời cho mình.
Còn Thiền Ngật lúc này vẫn như một con sói hoang dã đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, với đôi mắt rực lửa và bờ môi khát máu, vừa tự do điên cuồng, vừa hoang dã đến kinh tâm động phách.
Đúng là gợi cảm muốn chết!
(Na chú thích:(*) Cường: Cường bạo nhá. Ý nữ chính muốn nói là cô đã cố gắng theo đuổi lắm rồi, chỉ thiếu nước chưa cường bạo người ta luôn thôi)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi
- Chương 10: Phơi ánh trăng