Chương 37: Trợ lý nữ của Hắc Kình Hạo

Tuyết trời mùa đông lạnh thấu da thịt , mặc dù ngồi ở trong xe nhưng Lục Cửu Ân vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nhiệt độ bên ngoài , bàn tay cô chạm nhẹ vào cửa kính xe ô tô , nhẹ nhàng vuốt một cái .

Nhiệt độ lạnh trên cửa kính bám vào tay cô , Lục Cửu Ân run nhẹ người , cô bị luồng khí lạnh làm cho giật mình .

Hắc Kình Hạo đưa mắt nhìn cô , thấy cô có vẻ lạnh , anh đưa tay nhìn chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ tối , chủ động hỏi Lục Cửu Ân :" Bây giờ em có muốn về Viễn Chi Sơn Trang hay ở lại đây ?".

" Em sẽ ở lại đây cho tới sáng 30 rồi mới trở về ." Lục Cửu Ân nhẹ nhàng nói .

Bàn tay của Hắc Kình Hạo gõ gõ trên mặt đồng hồ , anh không biểu cảm gì nói :" Em phải về trước sáng 30 vì hôm đó chúng ta sẽ tới nhà của ông nội ăn Nguyên Đán ."

" Nhà lão gia sao ? " Lục Cửu Ân sững sờ hỏi anh , cô thực sự không biết còn có thể có cả chuyện này .

" Phải , sáng 30 chúng ta sẽ tới nhà lão gia ăn Nguyên Đán sau đó đón Nguyên Đán ở đó hai ngày ." Hắc Kình Hạo giải thích lịch trình cho Lục Cửu Ân , vì anh biết cô có lẽ không rõ lịch này .

Lục Cửu Ân nghe xong thì gật gật , ngáp ngắn ngáp dài một cái , có vẻ là cô đã buồn ngủ dù chỉ mới tám giờ tối , nhưng quả thật là mang thai đã làm giấc ngủ của cô bị xáo trộn rất nhiều .

" Hôm nay anh ở lại đây với em luôn đi , mai hẵng trở về ." Lục Cửu Ân quay đầu , chủ động nói .

Đương nhiên cô chủ động như vậy , Hắc Kình Hạo làm sao lại có thể từ chối , anh cùng cô trở lại biệt thự .

Lúc hai người bước vào , cả nhà đã ăn xong bữa cơm , Lục Từ Nhiên đang ở trong bếp rửa bát còn Tô Vi thì gọt hoa quả , loáng thoáng vẫn nghe được tiếng hai người nói chuyện .

Trương Thanh Thanh lúc này đang ngồi đan len và xem bản tin trên tivi , mắt rời qua nhìn hai người một chút rồi lại tập trung đan len . Lục Khương ngồi bên cạnh đọc báo , thấy có tiếng động cũng nâng mắt nhìn , ánh mắt nhìn Hắc Kình Hạo sắc bén chứ không thiện cảm như trước .

Mọi người không ai nói gì khiến không khí trong nhà có chút lắng đọng , Lục Cửu Ân đưa tay ho một tiếng , thông báo :" Tạm thời thì hôm nay chồng con sẽ ở đây ,ngày mai sẽ rời đi ."

Thật không hiểu cả nhà cô hôm nay bị làm sao , người quan tâm con cái như Trương Thanh Thanh lại chẳng nói gì , đến nâng mắt nhìn đôi vợ chồng cũng không thèm , Lục Khương cũng giống y hệt vợ mình , làm điệu bộ không hề quan tâm .

Điều này làm cho Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân quay ra nhìn nhau , Lục Cửu Ân cười ngọt ngào , nói nhỏ với anh để xua tan bầu không khí này :" Chúng ta lên nhà thôi , mọi người còn dở việc , không làm phiền mọi người nữa ."

Nói xong cô liền bước từng bước lên tầng , đi được một bậc cầu thang thì Lục Từ Nhiên từ trong phòng bếp đi ra , đằng sau là Tô Vi cầm một bát hoa quả lớn .

Lục Từ Nhiên nhìn thấy Hắc Kình Hạo trong lòng không khỏi oán trách , nhìn anh bây giờ không hề ưa mắt người em rể này chút nào , ai bảo cậu ta dám làm em gái anh khóc cơ chứ .

Vừa nghĩ ánh mắt của Lục Từ Nhiên nhìn về phía Lục Cửu Ân , thấy khoé mắt cô đỏ đỏ lại nhìn tên đàn ông ở bên cạnh sắc thái ung dung lạnh lùng , trong lòng không khỏi khó chịu mấy cái , dám làm em gái anh khóc xong tỏ vẻ không có chuyện gì sao .

" Đợi đã , Cửu nhi ." Lục Từ Nhiên nhướng mày bước tới gần Lục Cửu Ân .

Anh nắm lấy tay của cô đem cô kéo từ chỗ cạnh Hắc Kình Hạo ra đằng sau mình , bộ dáng chở che như gà mẹ bảo vệ gà con :"Tôi không đồng ý cho cậu ở đây đâu , đi về đi ."

Làm em gái anh tổn thương sau đó hoà giải một cách dễ dàng , thật nực cười . Dù em gái anh dễ dàng cho qua thì anh tuyệt đối cũng sẽ không cho qua dễ như vậy .

Tô Vi đứng cạnh Lục Từ Nhiên cũng không cản hành động vô lí này của anh , cô còn mang đĩa hoa quả tới ngồi cạnh Trương Thanh Thanh , vừa ăn vừa hóng chuyện . Cả nhà cũng giống Tô Vi , dù ánh mắt đặt vào việc khác nhưng thực ra họ vẫn đang vểnh tai lên hóng chuyện .

Trong phòng khách chỉ có tiếng chương trình truyền hình từ tivi phát ra , Hắc Kình Hạo đưa mắt nhìn Lục Từ Nhiên , lông mày nhíu lại , điều này chứng tỏ anh đang rất khó chịu .

Nhưng anh khó chịu thì cũng đâu doạ được Lục Từ Nhiên , hai người chơi thân với nhau lâu như vậy có cơn giận nào của Hắc Kình Hạo mà anh không chứng kiến dĩ nhiên là không sợ sệt gì , ánh mắt Lục Từ Nhiên vẫn bình thản không gợi sóng nhìn Hắc Kình Hạo .

Không khí cứ vậy mà lại có chút gì đó gượng gạo , Lục Cửu Ân làm mặt quỷ , đưa tay nhéo lấy hông anh trai mình một cái , rất nhẹ nhàng nói :" Anh làm cái gì vậy ? Không thấy trẻ con lắm hả , thật sự không hiểu nổi anh luôn đấy ."

Lục Từ Nhiên bị nhéo ở bên hông hơi đau đau nhưng anh không dám phản kháng , sợ anh làm gì để cô giật mình mà ngã tiểu tổ tông trong bụng thì cái người anh đang chất vấn kia sẽ thực sự đấm anh không ra hình người .

Hắc Kình Hạo hừ nhẹ một tiếng , nhìn Lục Từ Nhiên ánh mắt mang đầy vẻ thách thức , thậm chí trên môi còn treo một nụ cười , gương mặt thật sự gợi đòn .

Lúc này, Lục Từ Nhiên nhìn ánh mắt dửng dưng của Hắc Kình Hạo , anh liền nóng máu muốn xông vào đánh nhau thì Lục Khương liền lên tiếng cắt ngang hành vi của anh :" Ân nhi trở về phòng , Tiểu Hạo qua đây cha có chuyện muốn nói với con ."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lục Cửu Ân , Hắc Kình Hạo dạ một tiếng sau đó cùng Lục Khương đi tới sân vườn sau của ông , ngoài vườn còn có một chiếc bàn sắt nhỏ nằm giữa cây lá vườn , mái trên được xây nối vòng quanh nơi này , có vẻ nơi này là nơi để nghỉ ngơi ở ngoài trời .

Lục Khương nhìn Hắc Kình Hạo , trên mặt bàn cũng không bày trà hay thứ gì để nhâm nhi trò chuyện , ông nghiêm mặt nói :" Dù sao cũng không phải người lạ , đối với mấy thứ xã giao giữa người lạ , ta sẽ bỏ qua , chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề ."

Anh nghe Lục Khương nói , trên gương mặt không có biểu cảm dư thừa nào , chỉ gật đầu nhẹ một cái , chờ đợi câu tiếp theo cũng ông .

" Từ những lần đầu chúng ta gặp con , ta liền cảm thấy đối với con rất thuận mắt , việc đồng ý cho con và Ân nhi qua lại cũng rất dễ dàng nhưng không có nghĩa vì chúng ta dễ dàng như vậy mà con có thể tuỳ tiện với con bé ." Lục Khương nói , giọng điệu nghiêm khắc .

Hắc Kình Hạo biết chuyện anh đối xử như vậy với cô trong thời gian qua không phải là chuyện nhỏ , thậm chí vì chuyện này mà gia đình cô nhìn anh còn không thể thuận mắt như trước , l*иg ngực anh có chút thắt lại , anh thực sự thấy hối hận khi làm vậy với cô rồi .

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi xuống ngày một nhiều , Lục Khương đối với những việc vợ chồng này cũng không thể bảo con gái mình ly hôn hay khuyên cô làm này làm kia nhưng con gái yêu của ông bị uất ức như vậy người làm cha nào có thể đứng yên nổi cơ chứ ?

" Lúc chúng ta hoàn toàn giao con bé cho con , ta càng không thể ngờ chỉ mới vài tháng trôi qua mà con bé trong khoảng thời gian quan trọng lại phải chịu nhiều uỷ khuất vì con , chúng ta đồng ý nhanh vì con cũng là con của một gia tộc lớn , từ nhỏ có lẽ con cũng được giáo dục tốt nên mới đồng ý nhanh như vậy nhưng lần này ta qua thực thấy có chút buồn vì con , ta nói như thế này con có lẽ cũng đã hiểu rồi nên tự mình xem xét lại một chút , hôn nhân dù sao cũng không phải trò chơi ."

" Con hiểu ." Hắc Kình Hạo cũng không nói nhiều , tự khắc anh cũng đã hiểu , đối với việc bị Lục Khương khiển trách cũng không phản cảm .

Hai người nói chuyện xong thì cũng trở lại phòng , Lục Cửu Ân cũng đã trở về phòng ngủ , phòng khách chỉ còn lại Tô Vi và Trương Thanh Thanh , Lục Từ Nhiên cũng không có mặt ở đó .

Thấy hai người trở lại Trương Thanh Thanh nhìn Hắc Kình Hạo , hỏi anh một câu :" Con đã ăn cơm tối chưa ?".

Hắc Kình Hạo tuỳ ý lắc đầu nhưng vẫn nói thêm câu :" Con chưa ăn bữa chính nhưng lúc từ công ty tới đây đã mua chút cơm hộp để ăn rồi ạ ."

" Xem ra dạo này con thực sự vất vả nhỉ ." Trương Thanh Thanh cười ,biết anh tuỳ tiện trả lời để bà không nói thêm gì nữa .

Tô Vi thấy hai người như vậy quay nhìn Hắc Kình Hạo , tay chỉ chỉ lên trên :" Tiểu Ân đang ở trên nhà cùng với Từ Nhiên ."

Nghe Tô Vi nói vậy anh gật gật đầu sau đó lên trên phòng của Lục Cửu Ân , trong lòng không khỏi suy nghĩ về cuộc đối thoại của hai anh em nhà họ Lục .

Trong khoảng thời gian vừa qua , Hắc Kình Hạo anh đối với vợ mình có chút không đúng đắn , nếu bị nhà vợ trách mắng , thì dù là Lục Từ Nhiên anh cũng sẽ không tức giận .

Không ngờ rằng nhắc Táo Tháo thì Tào Tháo đến , Lục Từ Nhiên từ phòng của Lục Cửu Ân mở cửa bước ra , đυ.ng phải Hắc Kình Hạo đang đứng trước cửa , Lục Từ Nhiên cười nhạt một cái :" Đến tìm em gái tôi , muốn tâm sự hoà giải dễ dàng sao ?".

Hắc Kình Hạo không nói gì , chỉ buông ra vài chữ :" Tránh ra ."

Dù sao xét theo vai vế thì hiện tại Lục Từ Nhiên cũng hơn anh còn gì , Lục Từ Nhiên thấy Hắc Kình Hạo thái độ với mình anh liền cảm giác khó chịu dứt khoát đứng chắn trước cửa , bất bình lên tiếng thay em gái :" Cậu lấy em gái tôi xong không đối tốt với nó mà lại dám ngược đãi nó , em gái tôi dễ dàng tha cho cậu nhưng tôi thì không ."

" Vậy thì sao ?". Hắc Kình Hạo nghe mấy lời của Lục Từ Nhiên xong cũng chỉ hỏi lại vỏn vẹn ba chữ .

Thái độ không nóng không lạnh của Hắc Kình Hạo khiến Lục Từ Nhiên anh khó chịu , Lục Từ Nhiên đứng thẳng người đi qua Hắc Kình Hạo mở cửa bước vào phòng mình , cuối cùng mặc kệ cho Hắc Kình Hạo đứng ngoài đó .

Người đàn ông này cũng chẳng kiêng dè gì , Lục Từ Nhiên rời đi liền mở cửa phòng Lục Cửu Ân bước vào .

Lục Cửu Ân đang nằm trên giường , cô mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình , tay cầm chiếc điều khiển tivi chuyển chương trình mình yêu thích , đôi mắt cô còn không buồn nhìn về phía anh .

Dù chiếc váy ngủ rất rộng nhưng cái bụng to như bóng của Lục Cửu Ân cũng không thể giấu đi được , cái bụng to tới mức đáng sợ của Lục Cửu Ân cứ vậy đập thẳng vào mắt Hắc Kình Hạo , lòng anh lại đau xót thêm lần nữa .

Hắc Kình Hạo nhìn sườn mặt trắng nõn của Lục Cửu Ân , anh nhẹ nhàng bước đến bên cô , chiếc giường lún xuống do trọng lượng của anh , Lục Cửu Ân giờ mới đưa mắt nhìn anh , trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt .

" Ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé ?". Hắc Kình Hạo chủ động nói , đôi tay lớn còn cầm lấy chân Lục Cửu Ân xoa bóp nhẹ nhàng .

Lục Cửu Ân thấy anh như vậy cười lên mấy tiếng :" Được thôi ." Cô có thể hiểu đây là anh muốn chuộc lỗi với cô đi .

Vì sự phát triển đột ngột của thai kỳ nên Lục Cửu Ân trong tháng mang thai thứ 5 này cũng không dễ dàng lắm , thi thoảng cô hay xuất hiện cơn gò sinh lý , dù sự co thắt này đã xảy ra ở tháng thứ 4 của thai kỳ nhưng thực sự thì Lục Cửu Ân vẫn không thể quen được với điều này .

Trong lúc Hắc Kình Hạo đi tắm triệu chứng này lại xảy ra với cô , Lục Cửu Ân nằm trên giường lần nữa đối mặt với cơn đau thắt từ vùng bụng dưới , dù sao thì triệu chứng này cũng không kéo dài chẳng qua cũng chỉ là một trong những triệu chứng thông thường khi mang thai .

Nhưng thực sự thì Lục Cửu Ân lại không thể nào chịu đựng được những cơn đau này , cô khó chịu nhẹ nhàng lật người , cái bụng to tròn khiến cô khó khăn lật mình .

Hắc Kình Hạo quấn khăn tắm đi ra , Lục Cửu Ân đã co mình như con sâu róm , anh không thể không hỏi han cô :" Em sao thế ?".

Lục Cửu Ân cau mày lắc đầu :" Chỉ là đau thắt một chút , cũng đã đỡ rồi ."

Nghe thấy cô bị đau , lông mày Hắc Kình Hạo cũng nhăn lại , anh không để ý quá nhiều những lúc Lục Cửu Ân bị như thế này khi ở nhà mà khi ngộ ra như thế này anh càng cảm thấy bản thân tự đáng trách.

Lục Cửu Ân thấy gương mặt của Hắc Kình Hạo trầm xuống , cô cười cười :" Là em chịu đau mà chứ đâu phải anh , gương mặt anh có cần nghiêm trọng tới vậy không ?."

Cả người Hắc Kình Hạo mới tắm xong , anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lục Cửu Ân , thoáng chốc xung quanh mũi cô đã toàn hương gỗ trầm . Dù ở Viễn Chi Sơn Trang , hai người vẫn nằm cạnh nhau ngủ nhưng cảm giác không được như bây giờ , Lục Cửu Ân đưa tay ôm Hắc Kình Hạo khiên cả người anh cứng đờ .

Nhìn xuống cái bụng lớn của cô , Hắc Kình Hạo thầm oán trong lòng để mặc cô ôm mà không dám làm gì .

Hai người không nói gì cả , ôm nhau ngủ cho tới sáng .

* * *

Ngày hôm sau , Hắc Kình Hạo đã hẹn trước với bác sĩ ở bệnh viện , sáng sớm cùng Lục Cửu Ân đi khám thai .

Hai vợ chồng nhà cô bước xuống nhà đã thấy cả nhà ngồi ăn sáng , Trương Thanh Thanh thấy hai người sớm đã dậy còn mặc quần áo giữ ấm liền ngạc nhiên hỏi :" Hai con định đi đâu sao ?".

Lục Cửu Ân đi tới tủ giày trong phòng khách , mở tủ lấy một đôi bốt giữ ấm ra , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đi giày đáp lại lời mẹ :" Hôm nay con sẽ đi khám thai , chắc trưa sẽ trở về sau ."

Đôi bốt dù ở ngay trước mặt nhưng do chiếc bụng lớn nên Lục Cửu Ân không thể với lấy chiếc giày để đi . Hắc Kình Hạo thấy vậy không nói gì , trực tiếp quỳ một bên chân xuống đi giày vào cho cô .

Cả nhà thấy cảnh này , nhìn nhau mỉm cười , trên gương mặt hơi tái của Lục Cửu Ân cũng nở một nụ cười .

Hai vợ chồng cô chào cả nhà sau đó nhanh chóng tới bệnh viện . Vì đi từ sớm nên bệnh viện cũng không quá đông đúc , Hắc Kình Hạo vừa tới đã có một nữ y tá nhận ra anh , chỉ đường cho anh tới phòng bác sĩ .

Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo tới trước khoa phụ sản , đẩy cửa bước vào phòng của bác sĩ trưởng của khoa phụ sản , người ngồi trước mặt hai người là một vị bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên , khuôn mặt hiền từ .

Đối với việc khám thai , Lục Cửu Ân cũng đã quen thuộc , cô gật đầu chào vị bác sĩ sau đó phối hợp cùng bác sĩ để bà khám cho cô .

Bác sĩ khám xong cho Lục Cửu Ân , vẻ mặt có chút căng thẳng làm cho đôi vợ chồng trẻ cũng có chút lo lắng , cuối cùng bác sĩ nhìn tờ giấy siêu âm của Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo nói :" Cô ấy là vợ của cậu phải không ?".

Anh không đáp lại chỉ gật một cái .

Bác sĩ thở dài , lại nhìn Lục Cửu Ân hỏi :" Cháu có hay bị đau thắt Braxton Hicks không ?".

" Bra- cái gì ạ ?". Lục Cửu Ân chớp chớp mắt không hiểu .

Bác sĩ thấy vậy liền giải thích :" Là cơn đau thắt vùng bụng dưới hay còn gọi là cơn gò sinh lý , phụ nữ mang thai sẽ hay có hiện tượng này ."

" Phải , dạo này hay bị như vậy ." Lục Cửu Ân thấy bác sĩ nói vậy liền hiểu , cô gật gật đầu thành thật khai báo .

Nữ bác sĩ nhìn Hắc Kình Hạo rồi nói :" Nếu bị triệu chứng này thường xuyên thì rất dễ bị sinh non , bây giờ chú ý một chút , đi đứng cẩn thận ."

Hắc Kình Hạo gật đầu , âm thầm ghi nhớ lời của nữ bác sĩ .

Nhưng cứ tưởng lời bác sĩ dừng ở đó thì bác sĩ lại nói tiếp một thông tin quan trọng khiến cho cả Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân đều sững sờ :" Ngôi thai trong bụng người mẹ hiện tại đang bị ngược ."

Dù không quá rõ về hiện tượng này nhưng từ khi mang thai Lục Cửu Ân cũng đã tìm hiểu về các loại sách đọc để chuẩn bị tâm lý làm mẹ nên cũng biết qua một chút , cô lo lắng , nhìn vị bác sĩ chờ bà ấy nói tiếp .

Bác sĩ thấy hai người lo lắng cũng nói thật :" Thai nhi bị ngược rất nguy hiểm nếu sinh thường thì cả mẹ và bé rất dễ xảy ra bất trắc vì khung xương chậu của người mẹ rất hẹp mà ngôi thai lại ngược nên tôi khuyên hai người lần đẻ này nên chọn đẻ mổ ."

Hắc Kình Hạo nghe mấy chữ nguy hiểm đến tính mạng kia , đương nhiên liền đồng ý với bác sĩ , cũng nhìn vợ mình , trấn an cô phần nào .

Vị bác sĩ dặn dò thêm vài câu sau đó tiễn hai người ra về .

Suốt quãng đường , trên gương mặt Lục Cửu Ân đầy lo âu , Hắc Kình Hạo thấy vậy liền nhẹ giọng nói với cô :" Em đừng quá lo lắng , chuyện ngôi thai ngược cũng đã có cách giải quyết , lo lắng bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con ."

Nhận thấy lời anh nói là đúng , Lục Cửu Ân cũng không phản bác ,dù trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng cô nhận thấy mình không thể như vậy mãi nên nỗi lo cũng dần biến mất .

Trở về đến nhà , Hắc Kình Hạo vì còn việc ở công ty nên anh phải nhanh chóng đến đó làm việc , trong lòng Lục Cửu Ân cảm thấy trống trải nhưng cô cũng không nói gì .

Bước vào phòng khách , cả nhà vẫn đang tụ tập ở đây , Trương Thanh Thanh thấy con gái trở về một mình liền hỏi :" Tiểu Hạo không đi cùng con sao ?".

Lục Cửu Ân dùng chân cởi đôi bốt lắc đầu :" Anh ấy có việc ở công ty nên lại chạy qua đó rồi ."

Trương Thanh Thanh nghe vậy than thở hộ cô :" Chồng con bận rộn thật nhỉ ."

" Cũng không tránh được mà mẹ ." Lục Cửu Ân vừa cởi chiếc áo lông dài ra vừa bước tới ghế sô pha ngồi xuống cạnh mẹ .

Trương Thanh Thanh dù sao cũng là mẹ cô , vừa nhìn cái liền biết con gái vẻ mặt có chút nặng nề , bà liền hỏi :" Con với Tiểu Hạo lại cãi nhau chuyện gì à ?".

Lục Từ Nhiên từ phòng bếp đi ra , đặt một bát sữa chua hoa quả trước mặt Lục Cửu Ân , hất mặt ý bảo cô ăn đi .

Lục Cửu Ân nhỏ giọng nói cảm ơn với anh sau đó đem những lời bác sĩ nói với mẹ mình , bà nghe xong liền cũng lo lắng cho con gái nhưng sau đó cũng trấn an cô , cố gắng để cô trở nên bình tĩnh .

Bây giờ tâm trạng Lục Cửu Ân cũng đã ổn định hơn một chút , cô cầm bát sữa chua mà Lục Từ Nhiên làm cho ăn sạch sau đó lại lên trên phòng nằm ngủ .

Đến trưa , Lục Cửu Ân tỉnh giấc , không đợi mọi người gọi cô chủ động xuống dưới nhà ăn tối , mang thai khiến Lục Cửu Ân ăn nhiều hơn nên bây giờ cô đã sớm đói đến nỗi tỉnh ngủ rồi .

Dưới nhà cơm canh vừa vặn cũng đã sẵn sàng , Tô Vi vì biết cơ thể Lục Cửu Ân khá yếu nên còn đặc biệt hầm canh gà với sâm cho cô uống , Lục Cửu Ân thấy vậy cũng rất nhanh chóng ăn sạch đồ Tô Vi làm cho cô .

Liếc đồng hồ mới điểm mười một giờ trưa , Lục Cửu Ân lại nhớ tới Hắc Kình Hạo đang ở công ty bận rộn làm việc , không biết anh đã ăn uống gì chưa .

Nghĩ tới hình ảnh anh ở công ty liều mạng làm việc không ăn uống Lục Cửu Ân lại lo lắng , cô bồn chồn tới mức không chịu được nữa bèn vào bếp làm chút canh sườn cho anh .

Cũng may Tô Vi rất giỏi trong chuyện nấu ăn , thấy Lục Cửu Ân muốn làm đô ăn cô cũng tận tình chỉ bảo cách hầm sườn sao cho nhanh nhất để Lục Cửu Ân có thể mang tới công ty cho Hắc Kình Hạo sớm nhất .

Hai người bận rộn trong bếp khoảng một tiếng vừa làm canh sườn khoai tây vừa xào thêm chút rau với nấm .

Lục Cửu Ân đối với món ăn mình làm , ngửi mùi đồ ăn thơm lại thấy đói , vừa làm vừa ăn vụng mấy miếng .

Lúc hai người hầm canh xong , Lục Cửu Ân đổ canh vào trong một chiếc nồi giữ nhiệt nhiều ngăn , ngăn dài để canh ngăn bé để cơm , ngăn trên cùng để rau xào .

Xong xuôi Lục Từ Nhiên vì lo lắng cho em gái mình nên chủ động đưa cô tới công ty của Hắc Kình Hạo , Tô Vi thấy anh đi nên cũng muốn đi theo .

Ba người như vậy rời khỏi nhà khiến cha mẹ Lục phải cảm thán :" Lũ trẻ con giờ đáng yêu thật , ba đứa như vậy liền cứ thế mà đi ."

Lục Khương nghe vợ mình nói vậy chỉ xoa tay cười cười .

Lục Từ Nhiên đi rất an toàn , khoảng hai mươi phút sau họ mới tới nơi .

Lục Cửu Ân mở cửa háo hức muốn đem canh lên cho anh , Lục Từ Nhiên ở đằng sau ngỏ ý :" Có cần anh lên cùng em không ."

Anh muốn lên cùng dĩ nhiên là để bảo vệ em gái anh rồi , cứ nghĩ cô sẽ cảm động , ai ngờ Lục Cửu Ân lại bĩu môi , khoát tay :" Khỏi đi anh ."

Sau đó cô cũng bước đi chậm rãi vào công ty .

Người trong công ty vốn đã rất quen thuộc với Lục Cửu Ân nên cô đi đến đâu liền có tiếng người chào hỏi đến đó , Lục Cửu Ân dù đã mấy tháng không tới đây nhưng nơi đây cũng không thay đổi gì , cô theo như thói quen sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất , tâm trạng hứng khởi gặp Hắc Kình Hạo .

Không ngờ thang máy lại dừng lại ở tầng 10 , Lục Cửu Ân đôi mắt tròn xoe , nhìn xung quanh , một cô gái quyến rũ cầm tệp tài liệu dày bước vào , cô ta nhìn Lục Cửu Ân , ánh mắt đầy dò xét .

Thang máy đóng lại , cô ta mới lên tiếng :" Thím à , thang máy này là thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc , người bình thường không được đi đâu ."

Thím ?

Lục Cửu Ân nhíu mày , cố gắng kìm nén sự tức giận , không đáp lại lời cô ta .

Người phụ nữ kia thấy cô không đáp lại liền cho là cô khinh thường cô ta , giọng cô ta cao lên , quay mặt nhìn Lục Cửu Ân :" Này tôi nói thím có nghe không vậy ?".

Lúc này cửa thang máy mở ra , con số dừng ở tầng 22 , người đàn bà kia vuốt tóc , lắc mông bước ra , Lục Cửu Ân cũng theo sau .

Vừa xong ở trong thang máy không gian hẹp nồng nặc mùi nước hoa khiến bà bầu như cô đây suýt nữa chết ngạt rồi.

Đi qua dãy hành lang dài , vừa đi vừa lấy lại hơi thở , cô ôm canh , thân người nặng nề bước , không ngờ người phụ nữ ở trong thang máy kia cũng tới phòng Hắc Kình Hạo , ánh mắt Lục Cửu Ân đầy đa nghi nhưng cũng không nghĩ gì nhiều .

Người phụ nữ kia đứng trước phòng tổng giám đốc , cô ta cởi một cúc áo sơ mi ra , mở chiếc gương tô lại son sau đó mới gõ cửa .

Lục Cửu Ân ở đằng sau nhìn , sau đó quay mặt nhìn bản thân trong tấm gương ở bên cạnh , gương mặt tái nhợt cùng làn da

trắng bệch , đôi môi vẫn giữ được chút hồng hào nhưng lại hơi khô , cả người to nhìn hơi béo , tự nhiên Lục Cửu Ân cô cảm thấy cả người mất hết sức lực , nhìn bản thân trong gương thật sự chán ghét .

Trong mắt anh , có phải cô cũng đã trở nên xấu xí thế này , khiến anh thực sự chán ghét hay không ?

" Vào đi ." Giọng nói quen thuộc lúc này vang lên cắt đứt suy nghĩ ngớ ngẩn của cô .

Người phụ nữ đứng trước cô cầm tài liệu , mở cửa vuốt vuốt tóc bước vào , Lục Cửu Ân cũng bước theo sau .

Người phụ nữ này hình như không để ý cả quãng đường Lục Cửu Ân đi theo cô ta lúc này quay lại thấy Lục Cửu Ân , gương mặt cô ta liền trở nên cau có , dùng giọng nói chanh chua đuổi Lục Cửu Ân :" Thím này , tôi không ngờ thím còn lên tới tận đây cơ đấy ,còn tìm tới tổng giám đốc ."

Hắc Kình Hạo đang làm việc , bộ dáng lạnh lùng không quan tâm đến câu nói của cô ta , vẫn tiếp tục ký văn kiện .

Lục Cửu Ân nãy giờ giả câm giả điếc , cô bị nói như vậy cũng không phản ứng quá nhiều , dù sao cũng không nên đặt cảm xúc vào người đàn bà chanh chua như vậy , cứ bình ổn mà dưỡng thai còn hơn .

Cô không quan tâm đến người này , trực tiếp đem canh bước vào trong , nhưng một thai phụ , tốc độ di chuyển thế nào chả lẽ cô lại không rõ .

Cô ta thấy Lục Cửu Ân ung dung chơi trò câm điếc liền khó chịu kéo Lục Cửu Ân lại , ngón tay bấu mạnh vào vai cô khiến cô hơi ngửa về sau , hộp canh trên tay không cẩn thận rơi xuống .

Trong phút chốc tim Lục Cửu Ân như muốn nhảy ra ngoài , chả lẽ tâm huyết của cô lại đổ sông đổ bể .

Cũng may là canh không đổ , Lục Cửu Ân thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm , lúc này cô cũng không nhịn được nữa , giọng nói êm ái của cô cất lên đầy lạnh nhạt :" Bỏ ra ."

Hắc Kình Hạo nghe thấy tiếng của cô , liền đưa mắt nhìn , xác nhận chính là vợ mình , anh liền đứng lên ngạc nhiên sải bước về phía cô , đôi mắt nhìn người phụ nữ kia đầy cảnh cáo :" Mau bỏ cô ấy ra ."

Người kia cũng bỏ ra , đứng ngay ngắn giọng nói nũng nịu :" Tổng giám đốc ~".

Lục Cửu Ân đờ người , trong lòng nôn nhiều chút ...

Hắc Kình Hạo cau mày , nhặt lấy hộp canh ở dưới sau đó đưa tay ôm cả người Lục Cửu Ân vào lòng , đôi mắt vẫn chán ghét nhìn trợ lý nữ kia , nhưng giọng nói ôn nhu lại hỏi han cô :" Sao em lại tới đây ."

Lục Cửu Ân chỉ chỉ hộp canh , Hắc Kình Hạo liền hiểu , anh đưa mắt giọng lạnh lùng đuổi nữ trợ lý kia :" Đi ra ngoài ."

Dù không tình nguyện nhưng cô ta vẫn phải đi ra ngoài , lúc đi còn dẫm mạnh giày cao gót xuống sàn .

Lục Cửu Ân thoát khỏi vòng tay của Hắc Kình Hạo , đem hộp canh từ tay anh đặt lên bàn , mở ra , mùi hương thơm bay khắp phòng , Hắc Kình Hạo đằng sau nhìn cô , ánh mắt đã đầy ý cười :" Em mang cơm đến cho anh sao ?."

Đã thấy rồi lại còn hỏi , đúng là tỏ vẻ vô tội ...

" Phải , anh không thích à , có phải em mang đến nên phá hỏng chuyện tốt của anh với người phụ nữ kia không ?." Lục Cửu Ân nói , trong lòng đầy sự khó chịu , giọng chua như chanh .