Chương 2: Cơ trưởng , món chanh mật ong

Chương 2: Cơ trưởng , đây là chanh mật ong.

Chín giờ hai mươi ba phút sáng , Lục Cửu Ân đầu tóc bù xù , quần áo xộc xếch đang ngồi một mình trong phòng bếp ăn sáng , trong miệng vẫn đang nhai chiếc bánh mỳ có quết mứt dâu thơm lừng . Trong kế hoạch của cô, hôm nay chính là bám riết Lục Từ Nhiên để cùng anh đi tới Hắc thị nghe ngóng tin tức về Hắc Kình Hạo , chỉ là ông trời không cho phép cô như vậy .

Hôm qua vì hồi hộp quá mà hớn hở cười cả một đêm , cuối cùng đến năm giờ sáng mới ngủ được , vẹo vọ được vài tiếng thì nắng hắt vào mặt làm cô khó chịu dụi mắt tỉnh dậy , vì hôm qua cười nhiều quá nên lúc dậy hơi đau quai hàm , nhìn qua giường kế bên đã không còn dáng người từ lúc nào , Lục Cửu Ân mới phát hoảng , đầu tóc chưa kịp chải , răng chưa kịp đánh , mặt chưa kịp rửa , quần áo chưa kịp thay đã chạy xuống tầng dưới , thảm thiết gọi tên Lục Từ Nhiên rất thân thiết :" Từ Nhiên ! Anh còn đó không ? Đợi em , làm ơn đợi em với ! Anh hai !".

Lúc xuống tầng , cô đi bình bịch từ phòng này qua phòng khác tìm kiếm hình bóng của anh mình nhưng đã sớm không thấy đâu mà cả gia đình nhà cô cũng không thấy đâu , ông quản gia thấy như vậy chỉ đi ra nhắc nhở cô một tiếng :" Tiểu thư , cô chú ý một chút , tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi , ông bà chủ và cậu chủ đều đã đi làm ."

Câu nói ông quản gia mới dứt , Lục Cửu Ân đột nhiên cảm thấy cái gia đình cao quý này chỉ có cô là vô công rỗi nghề , cha sau khi tuyên truyền lại toàn bộ tư tưởng thương mại và triết học cho cô thì vẫn trở lại Lục thị , làm việc rất nghiêm túc , còn mẹ cô thì lại trở lại làm về một mảng công ty truyền thông , tính đến giờ đã có 20 cái studio cho riêng mình , còn ông anh xinh đẹp của cô thì đã là tổng giám đốc "kiến trúc Cửu Nhiên" , tất cả đều có công ăn việc làm đầy đủ , mà còn rất rất cao quý !

Thẫn thờ ngồi ăn một mình ở phòng bếp đã được ba mươi phút , quản gia có ý tốt nhắc nhở cô :" Tiểu thư , cô ăn xong tôi còn dọn ."

Lục Cửu Ân nghe vậy liền ném chiếc bánh mì từ miệng mình ra , nhắm thẳng vào đĩa ném sau đó tâm trạng cực kỳ tồi tệ đi lên phòng . Cớ sao cô đã hai mươi tuổi mà vẫn còn là người vô công rỗi nghề ? Vì cô rất kén chọn , nhiều lần Lục Khương đã ngỏ ý bảo cô đến công ty học hỏi nhưng cô lại nhất quyết không chịu mà chỉ ở nhà cắm mặt vào mấy thứ quyến rũ không chịu được , một thời gian sau , cô ra khỏi nhà chơi thì thi thoảng gặp một vài người quen của mẹ , các bác vẫn thường hỏi :" Thế Tiểu Ân , cháu đang làm về mảng nào ?"

" Cháu làm về mảng vô công chính , rỗi nghề mảng phụ ..."

"..."

À , bỏ qua cái hội thoại với mấy bà bạn mẹ , điều đó cũng chưa làm cô xấu hổ bằng việc giờ cô ngẫm lại mới cảm thấy mình vô cùng vô dụng !

Thực ra đầu óc của Lục Cửu Ân cô không hề có chút vấn đề mà ngược lại cô học hỏi rất nhanh , lí do Lục Cửu Ân hận anh trai mình cũng rất đúng . Lục gia có một đứa con trai một đứa con gái mà đứng con trai lại là đứa đầu lòng cho nên lí ra mà nói , Lục Từ Nhiên sẽ là người thừa kế Lục thị , cai quản mảng giải trí Lục Khương đã gây dựng gần cả một nửa đời người , nhưng anh lại không tiếp dựng Lục thị mà lại đi Pháp du học ngành kiến trúc , tự dựng cho mình một công ty riêng làm ăn cũng rất khá , chính vì thế Lục gia giờ chỉ còn một đứa con gái bảo bối là Lục Cửu Ân mang dòng máu hai người , đương nhiên chàng đi ta ở lại , Lục Cửu Ân sẽ là người tiếp theo cai quản Lục thị .

Sau khi Lục Từ Nhiên đi du học được hai năm thì Lục Cửu Ân tốt nghiệp sơ trung liền bị cha lôi ra bắt đầu nhồi nhét triết học cùng một đống tư tưởng thương mại vào đầu , cô có cảm giác như không chống nổi được với cách dậy này của cha mình , học từ sáng cho đến tối , mỗi ngày nghỉ ngơi với cả ngủ chỉ tròn 6 tiếng hỏi xem có đứa nào có thể chịu được ? Cái cách dậy này là ép từ không hiểu thành thiên tài !

Cuối cùng chống chọi được bao nhiêu năm với cha , Lục Cửu Ân cuối cùng cũng được giải thoát , việc này cô không muốn nhắc nhưng người giúp cô giải thoát chính là Lục Từ Nhiên , cái vị anh trai mà vừa đấm vừa xoa kia . Anh đấm cô là vì , tên khốn nào ba năm trước bảo cô phải học hành chăm chỉ để thừa kế , anh còn nói toẹt ra , không chút ẩn ý nào , mà sau đó ba năm sau , anh lại xuýt xoa , trở về Thâm Quyến nhìn mặt đứa em gái mình , cùng từ đó đồng nghĩa với việc cô được phép nghỉ ngơi chưa cần tiếp quản Lục thị vội .

Tương lai đã định , Lục Cửu Ân cũng chả làm bất kì công việc nào mà chỉ dựa dẫm vào gia đình mình , cuối cùng hôm nay cô cũng nhận ra một việc , cô sao lại có thể vô dụng đến vậy ?

Hít thở một hơi , tự nhiên có một cái tên bất chợt nảy ra trong trí cô , Hắc thị . Tự dưng cảm thấy , nếu vào Hắc thị thì một công đôi việc , vừa thâu tóm Hắc Kình Hạo mà vừa có công ăn việc làm , thật là thông minh.

Lục Cửu Ân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng , từ tầng hai gọi với chú quản gia nhà mình một tiếng :" Trần quản gia , cho cháu hỏi , Hắc thị làm về mảng gì vậy ?".

Trần quản gia phía bên dưới nghe tiểu thư nhà mình nói vậy thực xúc động , ông rưng rưng nước mắt , tay tháo kính lão xuống lau nước mắt kia cười , cuối cùng tiểu thư cũng trưởng thành ! Điều này nếu vào tai ông bà chủ thì sẽ như thế nào , ông vui mừng còn không kịp . Khụ một tiếng nhẹ , quản gia Trần mừng rỡ nói:" À vâng vâng , thưa tiểu thư , Hắc thị làm về rất nhiều mảng ,nổi bật nhất là ngành hàng không , họ là chủ sở hữu của một hãng hàng không ."

Lục Cửu Ân nghe vậy à một tiếng , gật gật đầu , hàng không hàng hải gì ở đây cô cũng không quan tâm , giờ chỉ cần nộp đơn vào công ty chuyên mảng hàng không của Hắc thị là được, nhưng kể cũng lạ, cha mẹ là chủ sở hữu của cả hãng hàng không nhưng Hắc Kình Hạo lại làm cơ trưởng trẻ tuổi , việc này có liên quan tới nhau không ? Thôi cô chả quản , nộp hồ sơ đã rồi tính sau .

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Lục Cửu Ân quyết định mở máy tính của Lục Từ Nhiên ra , coi như cô mượn nhưng không xin phép đi , gõ từng chữ lên Baidu " nộp hồ sơ trực tuyến Hắc thị " , tìm được trang web chính thức , Lục Cửu Ân nhìn cách thức đăng ký mà cảm thấy có chút muốn... đi đầu xuống đất .

Dù có hơi rắc rối nhưng cô đã quyết tâm sẽ theo đuổi Hắc tổng này đến cùng , được rồi , cô sẽ không khách khí , Lục Từ Nhiên , coi như lần này em nợ anh , nhưng cũng đáng lắm vì ai bảo anh dám ném Lục thị cho em mà đi khởi nghiệp cơ chứ !

Lục Cửu Ân cúi xuống ngăn bàn gọn gàng của anh mình tìm tòi lục lọi nhưng mãi không thấy thứ mình cần , đến lúc định bỏ cuộc , ngước lên trên đầu mình , ở kệ bàn học lại là tờ giấy khen " giấy tốt nghiệp xuất sắc Trường kiến trúc và cảnh quang Bordeaux." Thầm cười vài tiếng , cô cầm tờ giấy khen đánh đánh bàn phím , phút chốc gian phòng chỉ còn tiếng cạch cạch nhè nhẹ .

Gõ xong , Lục Cửu Ân cười thành tiếng , xoá cả tab lẫn lịch sử đi , nhẹ nhàng gập máy tính rồi thản nhiên đi về giường nằm xuống .( Cửu Ân : Làm ơn đi mà , đoạn này có phải tôi xem porn đâu mà mờ ám thế .)

Bên phía Lục Từ Nhiên bây giờ hắt xì hơi một cái , Hắc Kình Hạo thấy vậy hỏi han một câu :" Nhiên , có phải cậu lạnh ?".

Lục Từ Nhiên lắc đầu :" Không lạnh ." Anh không hề thấy lạnh một chút nào , ngoài trời giờ đang là thời tiết tháng tư , mùa hè sát mông , nhiệt độ mỗi ngày càng tăng lên khủng khϊếp , ngồi trong phòng điều hoà mát mẻ của Hắc thị nhưng anh vẫn cảm thấy có chút nóng nực làm sao lại có chuyện lạnh được ? Từ trước đến nay khi anh hắt xì chỉ có một việc , Lục Cửu Ân lại thiến tên anh lên để nói với mục đích tiêu cực .

Kể ra anh cũng có nỗi khổ tâm chứ , năm hai mươi tuổi anh từng nói sẽ theo học ngành kiến trúc nhưng cha anh lại không cho , ép buộc anh phải theo học để cai quản ngành giải trí , tiếp quản Lục thị , lúc đó anh chỉ mong có một cái gì đó làm lá chắn cho anh , để anh được theo đuổi đam mê của mình , liếc nhìn cô em gái mười bốn tuổi của mình đang ngồi bên cạnh cắm mặt vào chơi game , Lục Từ Nhiên đột nhiên lại nảy sinh ý tưởng ... Lấy con bé Lục Cửu Ân ra làm lá chắn , có thể sau chuyện này , con bé nó sẽ có thù nhưng không sao , mặt anh đẹp như vậy , nó lại là đứa mê trai , dĩ nhiên sẽ không dám làm gì .

Cuối cùng , Lục Từ Nhiên đặt vé máy bay bay tới Pháp du học ngành kiến trúc một chuyến , lúc đi còn không nói lời từ biệt với bố mẹ , chỉ để lại một mảnh giấy cho em gái và một lá thư cho bố mẹ . Đối với thư của bố mẹ , anh viết từng dòng ra đều rất ghi tâm , thành thật theo đuổi ước mơ :" Thưa cha mẹ , con biết cha rất giận khi con bỏ đi như thế này nhưng con thực xin lỗi người , con rất nghiêm túc theo đuổi ngành kiến trúc , con có thể khẳng định , điều con học không phải ngày một ngày hai mà là tình yêu giống như trước đây cha yêu về giải trí vậy , khác với cha là con rất yêu kiến trúc , con không thể bỏ lỡ cơ hội được , đến một ngày con đã thành công , chắc chắn con sẽ trở về báo cha , cha đừng lo , mẹ và cha giữ sức khoẻ . Chào hai người - Lục Từ Nhiên ."

Còn đối với mảnh giấy Lục Từ Nhiên viết cho Lục Cửu Ân , anh cũng rất chân thật nói với cô :" Em gái , giúp anh một lần này , anh trả ơn em gấp mười lần , cố lên nhé ! - Anh đẹp trai của em ." Cảm xúc của Lục Cửu Ân lúc này chính là chưa hiểu gì , nhưng về sau khi dở cái tờ giấy này nhìn lại , tâm hồn cô như bị thiêu cháy , hận không thể bóp nát cái khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ hối lỗi kia !

Nhưng cũng phải nhờ Lục Cửu Ân làm lá chắn , Lục Từ Nhiên mới có thể gây dựng Cửu Nhiên bằng mồ hôi và nước mắt , anh đã từng phải cúi đầu trước bao nhiêu công ty lớn để cùng họ phát triển hợp tác , tham gia bao nhiêu hoạt động rất khó khăn , mãi về sau mới có thể gây dựng Cửu Nhiên lớn mạnh .

Ban đầu thực chất , vốn đầu tư của Lục Từ Nhiên không có đủ một chút nào , tiền anh mang đi thiếu tiền góp vốn tận hai mươi vạn , mà chạy tiền không kịp , lúc đó may mắn có người bạn giới thiệu Hắc Kình Hạo cho anh , không những giúp đỡ anh về tiền nong mà còn cho anh biết thế nào là một người bạn tốt . Từ sau khi gây dựng Cửu Nhiên cùng nhau , Hắc Kình Hạo cùng Lục Từ Nhiên như hình với bóng , thân thiết mãi không rời , đến bây giờ là lúc công ty làm về mảng kinh doanh khách sạn của Hắc Kình Hạo muốn hợp tác với kiến trúc Cửu Nhiên của anh , anh vẫn còn xem như đây là một giấc mơ đẹp đẽ .

Hắc Kình Hạo cười , nâng ly rượu cụng với ly trên bàn của Lục Từ Nhiên , vẻ mặt vẫn lạnh nói :" Lần này chúng ta hợp tác , mong mọi chuyện suôn sẻ ."

Lục Từ Nhiên ngồi đối diện gật đầu , cầm lấy ly rượu trên bàn nâng lên rồi ngửa cổ uống cạn một hơi , hình thức này của hai người với nhau đã quá thân thiết . Hai người đàn ông cuối cùng cũng bỏ qua công việc , Hắc Kình Hạo ngồi vắt chân hỏi một câu :" Em gái với cậu thế nào rồi ?". Trước đây ở Pháp , nhiều lần Hắc Kình Hạo đã thấy Lục Từ Nhiên nói chuyện điện thoại với em gái mình , nói cảm ơn gì đó rất khách sáo , về sau mới biết cô tiểu thư nhà này đáng thương làm lá chắn cho Lục Từ Nhiên đi khởi nghiệp mà Lục thị thì lại vứt lại cho cô bé nhỏ còn chưa tuổi vị thành niên .

" Vẫn thế ." Lục Từ Nhiên nghe nhắc đến Lục Cửu Ân lại cảm thấy có chút buồn bực , cô rất cứng đầu anh biết nhưng cái việc cứng đầu đó hình như không thuyên giảm mà càng ngày càng tăng thì phải ? Anh thực sự muốn khôi phục lại mối quan hệ như trước đây cho hai anh em nhưng lại làm cô ngày càng thấy xa lánh anh , đang đau đầu suy nghĩ Lục Từ Nhiên lại liếc mắt qua Hắc Kình Hạo đang ngồi đối diện vẻ mặt lạnh lùng mang khí chất thư thái nhìn mình .

" Hạo ." Lục Từ Nhiên gọi thử một tiếng .

Hắc Kình Hạo nghe vậy nhướn mày , gật đầu :" Ừ ?" Có chuyện gì mà lại gọi anh như vậy ?

" Cậu có chắc chắn mình là thẳng không ?"

"..." Hắc Kình Hạo cạn lời . Đây là lần đầu tiên có người nghi ngờ giới tính của anh , khốn nạn hơn lại còn là bạn thân xinh đẹp của mình , cuối cùng anh lại nhìn Lục Từ Nhiên hỏi ngược lại :" Theo như cậu thấy thì tôi là thẳng hay cái loại kia ?" Ánh mắt mang theo vài tia lạnh lẽo .

Lục Từ Nhiên nhìn bạn thân mình từ trên xuống dưới , rất thật thà đáng giá :" Dáng người cậu không tệ , mặt mũi thì đẹp trai sáng sủa , đầu tóc gọn gàng , có cho tôi làm tổng thống cũng không tin cậu là gay ." Có đánh chết anh cũng không tin , Hắc Kình Hạo chính là đẹp trai chết người từ trong ra ngoài .

" Tôi biết , thế cậu có biết không ? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là bốn năm trước , nhìn cậu vô cùng giống con gái , tôi lúc đó thực sự nghĩ cậu là nữ chứ không phải là nam , mãi về sau được nghe giọng cậu tôi còn tưởng mình nghe nhầm ." Hắc Kình Hạo chia sẽ thành thật .

"..." Ừ , Lục Từ Nhiên không thể phản bác , cuộc đời từ bé đến lớn của anh đã rất quen thuộc với kiểu nói , mỹ nam xinh đẹp rồi .

" Thế nào ? Hôm nay cậu có thể đi ăn cơm với tôi không ?" Hắc Kình Hạo trực tiếp lái sang chủ đề khác rất lộ liễu .

Lục Từ Nhiên lắc đầu , cầm cặp công văn của mình ra về , lúc về còn vẫy vẫy tay với Hắc Kình Hạo nói :" Chúng ta còn nhiều thời gian , hôm nay tôi về ăn một bữa cơm với gia đình ."

Hắc Kình Hạo không trả lời chỉ gật đầu coi như đã nghe thấy . Đối với Hắc Kình Hạo mà nói , Lục Từ Nhiên chính là người bạn hiếm có mà anh tuyệt đối không muốn đánh mất .

Lúc về đến nhà Lục Từ Nhiên chỉ thấy Lục Cửu Ân ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó , anh rốt cục cũng có chút tò mò liền tới xem xem cô vẽ cái gì . Trên tranh là hình ảnh một thân mỹ nam rắn rỏi đẹp trai mà khuôn mặt có chút gợϊ ȶìиᏂ kia lại chính là của Hắc Kình Hạo quen thuộc mới vừa gặp xong . Không thể tin vào mắt mình , Lục Từ Nhiên cướp lấy tờ giấy trong tay Lục Cửu Ân cầm lên xem , anh nhìn không sai , anh không hoa mắt , thực sự là Lục Cửu Ân đã vẽ Hắc Kình Hạo đang trong trạng thái khoả thân trên ! Mà vẽ mặt kia còn mang theo nét quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ .

" Em vẽ cái gì vậy hả ?" Lục Từ Nhiên cố gắng che giấu giọng nói đầy phẫn nộ của mình từ từ hỏi .

Người hoạ sĩ nào đó nhún vai , không nhanh không chậm đáp lại :" Anh cũng đã thấy rõ , em chính là vẽ Hắc Kình Hạo khoả thân , chỉ là em chưa từng tận mắt thấy nên vẽ theo cảm tính . Anh thấy thế nào ?" Ý cô hỏi anh là thấy cô vẽ dáng người chuẩn không , lần trước dù cách một lớp vải nhưng cũng không thể che giấu cô cái thân ảnh vai rộng , bờ ngực rắn chắc phập phồng đó được , cuối cùng theo linh cảm mà tương tư ngồi vẽ . Khác với Tống Dịch ảnh đế ảnh trên mạng cái gì cũng có thì Hắc Kình Hạo lại khó đoán hơn nhiều , nhưng điều này lại làm kí©h thí©ɧ sự tò mò từ Lục Cửu Ân rất nhiều . Cuối cùng cô quyết định ngồi vẽ một cách rất nghiêm túc .

Lục Từ Nhiên không nói câu gì , lặng lẽ đặt tờ giấy lại trên bàn , xoay người nhìn xung quanh hỏi :" Máy tính của anh đâu ?".

Lục Cửu Ân vẫn rất thản nhiên chỉ tay về chiếc máy tính nằm gọn gàng trên giường đối diện cười không nói gì . Nhìn máy tính bị dịch đổi vị trí , trong lòng Lục Từ Nhiên không khỏi tránh khỏi một tia nghi hoặc , có phải hay không Lục Cửu Ân đã làm gì có lỗi với anh hay không ?.

Nhưng khi nhìn Lục Cửu Ân ngoan ngoãn vẽ vời ở bàn thì lại không thể nghi ngờ được nửa , gạt bỏ mọi thứ lắc đầu cho qua . Cứ như thế mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến tối , Lục Khương cùng Trương Thanh Thanh trở về thì cũng đã là muộn , thấy hai đứa con đã cơm nước no đủ thì cũng an tâm , hai vợ chồng này cũng cũng nhau ngồi ăn cơm , trong gian bếp lần nữa sáng đèn , mùi thức ăn thơm tho bay khắp nhà .

Lục Cửu Ân nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm , biết đây đúng là giờ bố mẹ mình trở về nên không có ý kiến gì , Lục Cửu Ân lại quay nhìn Lục Từ Nhiên ngồi ở bàn bận bịu soạn máy , cô hỏi han vài câu :" Từ Nhiên , anh và Hắc Kình Hạo quen nhau bao lâu rồi ?."

" Bốn năm ." Lục Từ Nhiên rất thản nhiên vừa đánh máy mà vừa trả lời , tay thì gõ phím , tay thì cầm tài liệu rất bận rộn , điều này làm Lục Cửu Ân có phần thương tiếc không nỡ làm phiền .

Bốn năm , cũng là một quãng thời gian không dài không ngắn , đối với tình bạn vững bên thì cũng vừa đủ , cô còn nhớ rõ ngày xưa vì Lục Từ Nhiên đẹp quá nên không ai dám chơi với anh , trong trường cứ đồn đại chỉ có thiên thần mới xứng đáng được đứng gần anh . Lúc đó Lục Từ Nhiên vô cùng nổi tiềng vì vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ của mình , hàng ngàn học sinh nữ trong trường đều đua nhau theo đuổi nhưng anh thì lại chưa từng để một người nào vào trong mặt , thi thoảng Lục Cửu Ân cùng anh tan trường có dò hỏi việc này , anh khá kiêu ngạo nói rằng vì mình xinh đẹp nên muốn được lọt vào tầm mắt của anh thì cần phải đẹp hơn anh .

Đáng tiếc sau đó bạn học Lục đi du học gặp phải một mỹ nam còn đẹp hơn mình liền nhất thời câm như hến , tuổi đẹp như hoa liền úa tan khi gặp Hắc Kình Hạo . Thế là cái tuổi kiêu ngạo của Lục Từ Nhiên bắt đầu kết thúc từ đó , về sau này anh cũng không dám tự khen mình là xinh đẹp nữa , cảm giác rất là Game Over .

Không nói chuyện với Lục Từ Nhiên nữa , Lục Cửu Ân chỉ chùm kín chăn nhẹ giọng :" Chúc ngủ ngon ." Và sau đó , căn phòng chỉ còn tiếng đánh phím của Lục Từ Nhiên và tiếng thở đều đều của Lục Cửu Ân .

Cũng đã ba ngày trôi qua , mỗi ngày đều rất rảnh rỗi , Lục Cửu Ân không vẽ thì hát , hát khàn giọng thì uống thuốc , uống thuốc không đỡ thì đau họng , đau họng xong lại ngồi oán trách Lục Từ Nhiên .

Lục Từ Nhiên thì lại khác với Lục Cửu Ân nhàn rỗi , đợt này là đợt hợp tác giữa anh và Hắc thị nên tuyệt đối anh không muốn xảy ra bất kì sơ suất nào nên mới phải chính mình tới giám sát công trình , mới ba ngày thôi mà công trình đã tiến triển rất nhanh theo đúng dự án , nhân công cũng rất chăm chỉ , không quản nắng mà cố sức xây dựng , ba ngày đã hoàn thành được 15% so với công trình dự kiến , điều này làm Lục Tử Nhiên cũng như Hắc Kình Hạo vừa vui mừng vừa bất ngờ , mỗi ngày này đi làm từ Hắc thị về là anh lại cùng Hắc Kình Hạo uống với nhau cho tới tận đêm khuya mới về .

Hôm nay lúc về nhà Lục Từ Nhiên nghe được một giọng khàn khàn uất ức , mới đầu anh nghe không rõ nhưng về sau nghe tên mình thì lại tá hoả , Lục Cửu Ân bấu vào cổ họng khàn đau của mình oán trách Lục Từ Nhiên , phát âm chữ không tròn trịa :" Từ Nhiên , khốn nạn ! Anh ở đâu , em đau họng ! Đau họng quá !". Phải , tất nhiên cái người dám oán chửi Lục Từ Nhiên anh chỉ có một người , Lục Cửu Ân .

Lúc chạy vào , cảnh tượng đập vào mắt Lục Từ Nhiên là một màn khóc nhè của Lục Cửu Ân , nhìn có vẻ mới đau họng một ngày thôi mà như mình sắp mất giọng đến nơi , nhưng Lục Từ Nhiên hiểu tính cô , cô rất ghét đau , nhất là vừa đau vừa khó chịu nên mới gào thét như thế , tự nhiên nghĩ vậy , tình thương trong lòng anh dâng lên , đi tới dỗ dành cô :" Đừng có khóc nữa , anh đi nấu chanh mật ong cho em ăn ."

Ngày bé , trước khi anh đi du học , Lục thị lúc đó cũng đã lớn nhưng mới lập không được bao lâu , cha mẹ vẫn bận rộn đi đi lại lại làm việc sáng sớm đi tối muộn về , có hôm còn đi không về . Tối hôm đó theo như bình thường , Lục Từ Nhiên lại dỗ dành em gái bảo bối đi ngủ nhưng dỗ mãi cô không chịu ngủ , lúc kiểm tra nhiệt độ mới biết Lục Cửu Ân bị sốt 38 độ , cô thều thào kêu đau họng anh liền nhớ lại ngày xưa bà còn sống hay nấu chanh mật ong cho cô ngậm nên cũng làm theo bà chỉ bảo .

Lát chanh thái mỏng , đổ mật ong vào một cái cốc , đổ nước sôi ngập một nửa cốc , vắt một quả chanh vào trong , khuấy đều cho tan ra , sau đó nhúng một ít lát chanh vào mật ong để mười lăm phút , trang trí bằng cách để cốc nước ở giữa đĩa , xung quanh bày lát chanh đã nhúng mật ong , nhìn vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng .

Anh nhớ Lục Cửu Ân rất khoái cái món này , lúc nào cũng nằng nặc đòi Lục Từ Nhiên nấu cho cô ăn .Lần này cô lại bệnh , Lục Từ Nhiên đương nhiên lại là người vào bếp chuẩn bị cho cô ăn .

Uống xong cũng đỡ đau họng hơn , Lục Cửu Ân không làm loạn nữa mà giữ trận tự , nằm sấp người mơ mơ màng màng , Lục Từ Nhiên vỗ nhẹ vào tóc cô dặn :" Đi ngủ đi sẽ đỡ , em nằm như thế này không thấy chật vật sao ?".

Lục Cửu Ân không nói gì thì tiếng chuông bài hát " Vịnh Trăng Khuyết " của cô đã vang lên , mò mẫm điện thoại , Lục Cửu Ân dùng chất giọng khàn khàn nghe máy :" Alo ?"

" Lục Cửu Ân phải không ? Ngày mai tới Hắc thị phỏng vấn , đúng chín giờ có mặt ." Bên kia là giọng của một người đàn ông , chỉ thông báo cho Lục Cửu Ân sau đó liền cúp máy không do dự .

Lục Cửu Ân nghe xong mà tỉnh cả ngủ , mắt trợn to ngạc nhiên , cô đây trúng tuyển Hắc thị rồi ? Nhờ vài ba cái điền thông tin vớ vẩn đấy ? Trời ơi , có phải cô mơ rồi hay không , Hắc thị , chủ hãng hàng không mà lại dễ lừa như vậy , cái gì mà tốt nghiệp sơ trung ở trường Đời , trình độ đại học tốt nghiệp xuất sắc "Trường kiến trúc và

cảnh quang Bordeaux." Trình độ học vấn , học sinh giỏi 12 lớp liên tiếp , nói được 12 ngôn ngữ , Trung, Pháp , Anh , Nhật , Đức , Tây Ban Nha , Thổ Nhĩ Kỳ , Hàn , Thái, tiếng Quảng Đông , Ả Rập , Sao hoả,... Không ngờ Hắc thị lại có thể tin cái tờ học vấn điêu rõ điêu ràng như thế ? Ahaha ! Dù sao cô cũng đỗ rồi , đến cái lúc mà vào công ty mà xem , Lục Từ Nhiên anh xem xem , anh xem em cưa cho Hắc Kình Hạo nhà anh đổ như đổ khiếu , đến lúc đó chuẩn bị tiền chữa mắt nhé .

Lục Từ Nhiên lay người Lục Cửu Ân thoát khỏi tưởng tượng phong phú , anh hỏi :" Có chuyện gì sao ?".

Có điên mới nói cho anh , Lục Cửu Ân cười tươi lắc đầu , chùm chăn kín qua đầu nằm ngủ như không có việc gì .

Sáng hôm sau , cả nhà Lục gia nhìn chằm chằm đứa con gái bảo bối mình dậy sớm , đầu tóc chải chuốt sáng sủa gọt gàng , khuôn mặt sạch sẽ , đôi môi còn đánh son màu đỏ nhẹ nhàng tươi tắn , thật là việc lạ .

Trương Thanh Thanh ngồi bên cạnh chồng mình thì thầm hỏi :" Mình à , có phải hôm nay tôi ảo giác rồi không ?."

Lục Khương lắc đầu , dụi mắt mình :" Mình không nhìn lầm , tôi cũng thấy ."

Lục Từ Nhiên vẫn ngồi ăn thản nhiên không có gì là ngạc nhiên , còn Lục Cửu Ân lại bĩu môi nói, giọng nũng nịu :" Cha mẹ , hai người có biết con nghe thấy hết rồi không ?"

Trương Thanh Thanh cười , gắp một miếng trứng vào bát cho con gái cười vui vẻ :" Được được , mẹ không nghi ngờ năng lực con nữa , con dậy sớm làm chúng ta rất vui ."

Ừ , cha mẹ vui , gia đình vui là được rồi , cha mẹ mau ăn nhanh lên , ăn xong nhanh đi làm là được , nhanh lên một chút , còn một tiếng rưỡi nữa là con gái cưng của các người phải đi làm việc , hai người cũng ủng hộ con mà phải không ?

Bữa sáng trôi qua thật nhanh , cha mẹ Lục ăn xong liền cùng lên xe đi làm , Lục Từ Nhiên ngay sau đó không lâu cũng lái xe đi khỏi , lúc nhìn đồng hồ cũng là tám rưỡi , còn tròn 30 phút nữa để đi , soi gương một lượt , thấy mình đã rất xinh đẹp Lục Cửu Ân mới xách túi vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà , lúc đi không quên dặn lại quản gia rằng mình đi chơi với bạn sẽ nhanh về .

Vì gia đình đều đi vắng mà chính bản thân mình không biết lái xe nên Lục Cửu Ân đành đi bộ ra đầu đường bắt vội một chiếc taxi , lái xe thấy Lục Cửu Ân trẻ tuổi xinh đẹp , trên đường hết sức hỏi han cô muốn làm nghề gì , làm ngành gì , được làm ở Hắc thị là phúc bảy đời nhà cô các thứ , đến khi xe dừng hẳn ở cổng Hắc thị , tài xế taxi còn chúc cô may mắn , làm ăn phát đạt , sớm thăng cấp này nọ , còn muốn chụp ảnh tự sướиɠ với cô vì lần đầu được trở nhân viên Hắc thị nên vô cùng vinh dự .

Đây là lần đầu tiên Lục Cửu Ân đến Hắc thị , công ty có tất cả 22 tầng , tầng cao nhất dĩ nhiên là của tổng giám đốc , hỏi han một vài lễ tân , Lục Cửu Ân cũng biết mình phải lên tầng năm đợi phỏng vấn .

Người đến phỏng vấn cũng không nhiều lắm , nhìn chung cũng chưa đến hai chục người , có vẻ Hắc thị nghiêm khắc lắm mĩ nữ ra vào đều mang vẻ mặt buồn thiu đi về , chắc chắn là trượt rồi .

" Số 14 ." Giọng một người thanh niên vang lên đọc số , Lục Cửu Ân nhìn số báo danh dán ở ngực phải rồi đứng dậy tiến bước vào trong phòng .

Nói gì chứ về việc vỗ mông ngựa , Lục Cửu Ân vô cùng tài giỏi :" Chào mọi người , tôi là Lục Cửu Ân ."

Các người quản lí cấp cao cùng toàn thể phó giám đốc ngồi , khuôn mặt đều đen lại nhìn giấy hồ sơ của Lục Cửu Ân , vẻ mặt tái mét rất kinh khủng , nếu không nói câu nào , Lục Cửu Ân cá chắc hôm nay cả công ty này uống sữa hết hạn , giờ chỉ mong kết thúc nhanh buổi phỏng vấn để đi vào toilet giải quyết .

Liếc tới liếc lui , Lục Cửu Ân vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Hắc Kình Hạo , cô chỉ biết thở dài một tiếng . Anh cũng thật biết trốn ...

À mà không ...

" Còn không mau bắt đầu ?".