Chương 18: Hùa nhau trêu chọc

Sau hai ngày ở Hải Nam ăn chơi thoả thích , hội Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo tạm biệt Ngạo Thiên Du và Giang Cảnh Ngôn để về lại Thâm Quyến .

Chiếc phi cơ riêng biệt màu trắng được Hắc Kình Hạo chau chuốt tỉ mỉ , nằm ở bãi đỗ trên tầng thượng của một toà nhà trong thành phố , nghe đồn thì đây cũng là khách sạn thuộc quyền sở hữu của Hắc gia nhưng những lúc nghỉ ngơi ở Hải Nam này thì lại không ở nơi này mà lại là một khu tách biệt thành phố ồn ào , nơi có những con sóng vỗ rì rào ở biển khơi .

Lục Cửu Ân lần đầu được tận mắt chứng kiến và nhìn thấy chiếc phi cơ riêng của Hắc Kình Hạo , miệng há thành chữ O , đây căn bản là chiếc phi cơ lần trước cô định thu mua của anh , từng thấy trên mạng có hàng ngàn người ra giá cực kì đắt đỏ để tậu em nó về nhưng Hắc Kình Hạo lại nhất quyết không chịu bán .

Lí do anh không chịu bán có vẻ là do đây là phi cơ mà anh cưng chiều nhất vì từ nãy đến giờ Hắc Kình Hạo đã vuốt ve lên vuốt ve xuống chiếc phi cơ này trong tâm trạng hứng khởi .

Cảm giác bản thân còn không bằng một đống sắt vụn , Lục Cửu Ân không bằng lòng bĩu môi :" Hứ , phi cơ thì làm sao ? Căn bản chỉ là sắt vụn ."

Hắc Kình Hạo đang lau cánh của " bảo bối " nghe Lục Cửu Ân nói vậy mặt mày đen thui :" Ừ nếu em không thích đi đống sắt vụn này thì có thể tự mua vé máy bay bay về ."

Dĩ nhiên việc anh nói như thế đều là có chủ ý , ở cái đảo Hải Nam mù khơi tít ngoài biển thì làm gì có cái máy bay nào cho Lục Cửu Ân bay về ? Đúng là trí khôn hơn người , Lục Cửu Ân đưa tay che miệng ho khụ vài tiếng :" Được rồi , không chê nữa , em không chê bảo bối của anh nữa ."

Phải mất tầm 15 phút ổn định lại chút đồ đạc , lần này đi Hải Nam cũng không mang qua nhiều quần áo mà đợt này về là mang đồ lưu niệm , Lục Cửu Ân đi dạo bờ biển trước khi về có tìm được vài cửa hàng lưu niệm , mặc dù những đồ ở Hải Nam bán về đến Thâm Quyến cũng không thiếu gì nhưng cô có cảm giác mua ở chính nơi này lại có hương vị biển hơn .

Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân cầm món quà lưu niệm trong tay cười ngốc nghếch từ phía ghế lái bên cạnh xoa đầu cô cưng chiều :" Cài dây an toàn vào , chúng ta sẽ về sớm thôi ."

Lục Cửu Ân cười mỉm đem món quà lưu niệm để qua ghế giữ bên cạnh , tự mình thắt dây an toàn vào , cũng rất nhanh nhẹn tự lấy tai nghe đeo vào . Trên phi cơ rất ồn cho nên Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân cũng không nói gì nhiều , mỗi người làm một việc . Bay được tầm 1 tiếng thì Lục Cửu Ân cũng buồn ngủ mà nhanh chóng ngủ thϊếp đi , cả đoạn đường đều rất bình lặng .

***

Lúc về đến Thâm Quyến trời cũng đã tối , vì khá muộn nên Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo tắm rửa một lúc rồi mới ăn cơm .

Viễn Chi sơn trang đã hai ngày không có người ở nên thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều chỉ đủ nguyên liệu để làm một bát mỳ , Hắc Kình Hạo anh cảm thấy bát mỳ này chắc chắn phải dành cho tiểu phiền phức , dù sao anh ăn hay không cũng không quan trọng .

Hắc Kình Hạo mở tủ bắt đầu lấy nguyên liệu ra làm mỳ sủi cảo , còn đúng 5 viên sủi cao nhân tôm đông lạnh trong tủ đã được anh dùng hết để nấu mỳ cho Lục Cửu Ân , túi hành lá tươi cũng được anh dùng hết sạch , mọi thứ trong tủ lạnh sau khi được anh đem ra làm mỳ cho Lục Cửu Ân thì cũng không còn gì nữa .

Lục Cửu Ân đang nằm trên tầng , từ đây vẫn đánh hơi được mùi thơm dưới bếp , tò mò đi xuống xem đêm nay ăn gì , hoá ra Hắc Kình Hạo nấu mỳ cho cô ăn .

" Hạo Hạo , em đói quá !" . Lục Cửu Ân vừa nói , nước miếng cũng không tự chủ được , thèm khát đến nuốt ừng ực , gì mà mùi mỳ thơm thế , còn đúng lúc cô đang đói .

Hắc Kình Hạo bàn tay chuyên nghiệp cầm cái muôi to vớt mỳ ra để vào cái bát sau đó lại thuần thục xếp sủi cảo vào , cuối cùng là đổ nước tương . Tô mỳ sủi cảo rất nhanh chóng đã hoàn thành .

Nhìn vẻ ngoài tô mỳ này cũng đã rất đẹp mắt , sợi mỳ vàng lấp ló sau nước tương đen thêm chút ớt trưng làm cho bát mì thêm màu sắc hơn , hành lá được cắt nhỏ rắc vào thêm thẩm mĩ , 5 miếng há cảo trắng trắng đυ.c đυ.c , có chút hồng ở một mảng tươi rói vị tôm , bát mỳ thực sự không thể chê được .

Lục Cửu Ân cầm đũa cùng với thìa , hai tay cẩn thận bê bát mỳ ra bàn ăn ngồi ăn rất đàng hoàng , Hắc Kình Hạo đi đằng sau , sau đó cũng ngồi đối diện với Lục Cửu Ân xem cô ăn mỳ .

Miếng đầu tiên Lục Cửu Ân mới thử đã làm cô tan chảy , sợi mỳ dai dai giòn giòn kết hợp với nước tương cùng ớt trưng tạo nên vị chua chua ngọt ngọt mà vẫn có vị cay , còn miếng hành thơm trong miếng có mùi hăng hăng , tất cả tạo nên một hương vị vô cùng hài hoa , thêm miếng sủi cảo tôm thơm mùi tôm cùng với lớp vỏ mỏng thấm đẫm vị sốt của mỳ , tất cả hoà quyện đều vừa phải , còn ngon hơn cả quán ăn làm .

Tô mỳ ngon như vậy , Lục Cửu Ân càng ăn càng nghiện , tốc độ ăn ngày càng chậm từ từ thưởng thức trọn vị ngon trong ẩm thức Trung Hoa này , nhưng ăn đến đũa thứ ba Lục Cửu Ân mới dừng lại , ngước nhìn Hắc Kình Hạo đang ngồi đối diện tay cầm điện thoại , vẻ mặt điềm đạm như không có gì , cô thấy vậy nhíu mày , tự chủ động hỏi :" Hạo Hạo , anh không ăn mỳ à ?".

Hắc Kình Hạo nghe cô hỏi không trả lời mà chỉ lắc đầu , tất cả đồ ăn mà nhà có sẵn Lục Cửu Ân đều ăn hết thì lấy đâu ra cho anh ăn ? Đến nấu nửa bát mỳ nữa còn không còn thì biết lấy gì nấu để có đồ ăn ? Lục Cửu Ân thì hay lắm , ăn được gần nửa bát rồi mới nhớ đến anh cơ đấy , bát mỳ này đáng lẽ anh nấu thì phải anh ăn mới đúng nhưng vì bản tính ga lăng vốn thấm vào người nên anh mới nhường cho Lục Cửu Ân .

" Không còn nguyên liệu để nấu nữa , chịu thôi , em cứ ăn đi , anh không ăn ." Hắc Kình Hạo cười nhẹ một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn , nhìn thẳng Lục Cửu Ân , tiếp lời nói :" Nhưng nếu em có lòng cho anh ăn thì anh có thể sẽ ăn lắm."

Lục Cửu Ân suy nghĩ một chút quả nhiên cảm thấy Hắc Kình Hạo tuyệt đối đáng thương , anh dành nhiều thời gian nấu mỳ cho cô như vậy chả lẽ chính mình nấu mình lại không được nếm , Lục Cửu Ân đem tô mỳ đẩy về phía Hắc Kình Hạo , nghiêm túc nói :" Đây , em cho phép anh ăn rồi , giờ anh ăn đi !".

Dĩ nhiên Hắc Kình Hạo muôn vạn phần cũng không nghĩ rằng Lục Cửu Ân lại đồng ý cho anh ăn mỳ cùng , có chút bất ngờ , vốn dĩ anh chỉ đùa một chút nhưng nếu cô thực sự có lòng thì anh cũng sẽ ăn :" Vậy em đem mỳ giúp anh ăn đi ."

" Giúp kiểu gì ?" . Lục Cửu Ân tương đối ngây ngô hỏi một chút .

Người ngồi đối diện cầm đũa và thìa đặt vào tay Lục Cửu Ân , mắt liếc vào tô mỳ ý bảo cô gắp sau đó để lên thìa , dĩ nhiên nói chuyện bằng mắt thì Lục Cửu Ân có đi đầu xuống đất cũng không hiểu anh đang biểu đạt cái gì , cô đành buông cho anh mấy chữ:" Anh bị lác à ?".

Trong chốc lát , mày đẹp của Hắc Kình Hạo cau lại , anh giận dỗi đứng lên bỏ đi không quên thể hiện sự giận hờn :" Tí nữa ăn xong tự rửa bát ."Ừ , để xem không có anh thì Lục Cửu Ân rửa bát kiểu gì .

Bàn ăn rộng cuối cùng chỉ còn bóng Lục Cửu Ân lẻ loi ngồi ăn mỳ , trông có vẻ không được ung dung lắm, tất nhiên là làm sao có thể nuốt trôi được , ăn ngon được nữa , Hắc Kình Hạo cũng thật là thiếu nữ quá đi , mới thế vài câu đã giận dỗi .

Lục Cửu Ân ăn xong dĩ nhiên phải tự rửa bát , tiểu thư 20 năm cuối cùng cũng có ngày phải rửa bát , xem ra cũng không quá khó khăn , căn bản chỉ là cho bọt vào bát sau đó kì kì cọ cọ là sạch . Tất nhiên dù cô có dựa dẫm nhiều vào Hắc Kình Hạo đi chăng nữa nhưng chuyện nhỏ bát cỏn con này không phải là không làm được .

Mất 30 giây rửa bát , Lục Cửu Ân vươn người , lau tay vào khăn treo bên cạnh kệ rửa sau đó nhẹ nhàng bước lên trên phòng .

Hắc Kình Hạo ngồi ở trên giường , bàn tay to thô ráp gõ vào từng phím , gian phòng vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc , Lục Cửu Ân nhướn mày bước tới ngồi xuống bên cạnh anh . Hình như do anh có độ tập trung lớn nên khi Lục Cửu Ân ngồi xuống , giường lún xuống một khoảng thì anh mới nhận ra có sự hiện diện của cô , anh mỉm cười đem tài liệu bị Lục Cửu Ân ngồi vào sang bên cạnh , mở miệng hỏi :" Vỡ chưa ?".

Vỡ cái mông anh ý , Lục Cửu Ân cau mày lắc đầu :" Đồ điên , em không phải là trẻ con mà ngay cả cái bát cũng không rửa được ."

Hắc Kình Hạo lãnh đạm , cũng không nói gì nữa đem tài liệu để bên cạnh , vừa xem xét vừa đánh máy , chốc chốc không gian lại chìm vào yên lặng .

Lục Cửu Ân bị cái không khí này đè muốn tắc thở nên trốn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước .

Đến lúc vệ sinh cá nhân xong đi ra cũng thấy Hắc Kình Hạo tắt máy , để tài liệu ngay ngắn ở kệ tủ đầu giường , bộ dáng có vẻ mệt mỏi , tay anh không ngừng xoa hai bên thái dương .Lục Cửu Ân cũng mệt mỏi nên không thèm đoái hoài gì tới anh, lập tức nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ .

Ngủ được đến nửa đêm thì bị dậy giữa chừng , Lục Cửu Ân mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó đang đè nặng lên người mình cả người không nhúc nhích được nổi , ngày cả đâu ngón tay cũng không thể di chuyển . Lục Cửu Ân lúc này sợ đến nỗi toát hết cả mồ hôi , đôi mắt không ngừng chớp chớp đảo quanh phòng , vì phòng rất tối nên cái gì cũng không thấy chỉ biết cô đây là đang bị bóng đè rồi !

Lục Cửu Ân nghe kể rằng muốn trị bóng đè thì phải dùng nội lực vào ngón tay để nhúc nhích đầu ngón tay lúc đó khi di chuyển được từng tí một thì ắt hẳn cả người sẽ cử động được .

Nhưng vốn dĩ trong trường hợp này cô đang sợ vãi cả mồ hôi ra rồi thì còn có thể làm gì được nữa chứ ? Lục Cửu Ân trong lòng niệm Phật không ngừng , chỉ mong thoát nạn kiếp này.

Con mẹ bóng đè thật là đáng sợ !

Không chịu bỏ cuộc Lục Cửu Ân nằm yên một chỗ cố gắng đi ngủ trở lại nhưng cả người vẫn không ngừng đổ mồ hôi , trong lòng rục rịch không yên vốn không thể bình thản ngủ tiếp được , nhưng cô cũng hết cách thật rồi , cô đây chỉ có thể đối mặt với sự thật , chờ một ánh sáng nào đó xuất hiện để cứu cô ra khỏi đây .

" Phiền phức , mau dậy đi !". Giọng của Hắc Kình Hạo mơ hồ xuất hiện lên trong tâm trí Lục Cửu Ân , khiến cô một lần nữa mở mắt bật dậy . Lần này chính là bật dậy và nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Kình Hạo .

Lục Cửu Ân thở hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến Hắc Kình Hạo trước mắt , lông mày anh nhíu lại có vẻ là mới bị cô đánh thức nên hơi tức giận rồi đây .

Hắc Kình Hạo ném cơn buồn ngủ qua một bên sau đó chậm rãi dò hỏi:" Em đây là phát bệnh cái gì ?".

Lục Cửu Ân cau mày lắc đầu :" Em bị bóng đè , đáng sợ quá đi !".

Bị bóng đè như thế này thì tâm trạng đâu mà ngủ tiếp được nữa ? Cuối cùng , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo lại ngồi lên , hai người quyết định thâu đêm nay , nhưng về mặt Hắc Kình Hạo thì anh đã sớm không chịu được , sau khi trở về anh có làm việc khá nhiều nên rất buồn ngủ , vừa rồi mới chợp mắt được 15 phút thì Lục Cửu Ân có lấy chân đạp anh một cái nên anh cũng tỉnh theo luôn , bây giờ mới ngồi một lúc đã buồn ngủ , Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột , bị doạ cho đến nỗi không dám ngủ tiếp , anh kéo tay cô nằm xuống giường cùng mình , đem cô gái nhỏ ôm ấp trong l*иg ngực .

Lục Cửu Ân trợn to mắt , phía trên đầu phát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi , anh nói :" Anh bị em hành rất mệt , bây giờ thì đi ngủ đi đừng nói gì nữa ."

Ờ thì giờ ai chả mệt , chính Lục Cửu Ân cô cũng mệt , được ôm ấp như thế , cô cũng trút bỏ được phần nào , thả lỏng người mà cùng Hắc Kình Hạo chìm vào giấc ngủ .

______

Hôm sau , lúc tỉnh dậy , Lục Cửu Ân nhìn sang bên cạnh đã sớm không thấy Hắc Kình Hạo , hôm nay là thứ hai chắc là anh đã đi làm , lại nhớ chính bản thân là trợ lý của anh , Lục Cửu Ân mới bật dậy tự chửi thề một câu :" Mẹ nó , muộn chết rồi !".

Lâu nay , Lục Cửu Ân thực chất chưa hề đi làm đúng giờ, vì cô đi cùng Hắc Kình Hạo nên việc đi làm muộn chưa từng xảy ra nhưng hôm nay anh lại dậy trước cô sau đó bỏ mặc cô ở nhà một mình , đi vào phòng tắm, Lục Cửu Ân nghĩ tới đây mà lấy chân đá vào bồn tắm bên cạnh , cuối cùng thành gậy ông đập lưng ông , sàn nhà tắm trơn rồi thế quái nào lại ngã lăn ra sàn , Lục Cửu Ân ôm mông đứng dậy , hôm nay tốt nhất cô không nên ra đường nếu không chắc sẽ lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mất !

Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong , Lục Cửu Ân tuỳ tiện chọn một bộ váy xanh nhạt tươi tắn , kết hợp thêm một chiếc kẹp tóc hình bông hoa , môi hồng tô thêm chút son cam tươi tắn , nhẹ nhàng mà thuần khiến .

Mất 5 phút tự ngắm bản thân trong gương , Lục Cửu Ân chọn một chiếc túi hình con gấu dễ thương , bỏ thỏi son cùng hộp phấn và sạc dự phòng vào sau đó hí hửng đi xuống dưới nhà .

Vừa xuống đến nơi , Lục Cửu Ân vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách hào hứng cười cười nói nói với Hắc Kình Hạo , hôm nay không có Lục Từ Nhiên nên Lục Cửu Ân an tâm thở phào rồi đi xuống dưới nhà .

Trương Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh Lục Khương , thấy con gái bảo bối đi xuống chỉ cười hờ một tiếng bắt đầu giở giọng oán trách :" Con gái con đứa , mẹ chiều con quá nên giờ hư phải không ? Nhìn xem mấy giờ rồi mà giờ mới dậy ? Mặt trời mọc tới mông con rồi kìa !".

" Ơ ?" . Lục Cửu Ân chưa kịp nói thêm câu nào , Trương Thanh lại thở dài , nói thêm mấy câu giáo huấn.

" Ơ cái gì ? Còn không chịu đi pha trà tiếp chúng ta ? ." Nói rồi bà lại quay sang mỉm cười với Hắc Kình Hạo :" A Hạo , cho dù thế nào con cũng không được để nó ngang bướng như thế này , phải biết nhắc nhở nó để cho nó biết việc mà đứa như nó nên làm , không phải cái gì cũng ôm hết vào người đâu nghe chưa ?".

Hắc Kình Hạo cười lấy lệ , sau đó cầm bình trà ở trước mặt lên đưa cho Lục Cửu Ân , động tác vô cùng dứt khoát , rất có tính phối hợp với mẹ Lục .

Lục Cửu Ân đứng bên cạnh , mặt đen như quạ , liếc sang phía Lục Khương khẩn cầu , ánh mắt tỏ vẻ rất cún con . Ai mà không biết Lục Khương lúc nào cũng yêu thương Lục Cửu Ân cô nhất chứ nhưng ông vẫn chỉ dưới trướng của vợ mình vậy nên lúc cô liếc qua , Lục Khương cầm tách trà lên giả vờ thưởng thức , không hề có ý định nhìn con gái của mình . Thực xin lỗi nhưng Lục Khương ông chống lại ai chứ nếu là vợ mình thì có chết ông cũng không dám !

Lục Cửu Ân dẫm mạnh chân xuống sàn , bỏ túi con gấu ra khỏi người sau đó ném vào người Hắc Kình Hạo , tay cô nhanh chóng cầm lấy bình trà rồi bước vào bếp pha trà mới .

Hắc Kình Hạo cau mày nhìn túi con gấu vừa bị Lục Cửu Ân trút tức giận lên , anh đưa tay cầm nó lên đặt sang chỗ trống bên cạnh , quay sang thấy Trương Thanh Thanh cùng Lục Khương đang dòm ngó phía bếp , vẻ mặt có vẻ khá lo lắng , Hắc Kình Hạo cười mỉm , ho khụ vài tiếng .

Trương Thanh Thanh cùng Lục Khương rời tầm mắt khỏi căn bếp , Hắc Kình Hạo cũng hướng về bếp rồi lại nhìn hai bậc phụ huynh đối diện :" Xin cha mẹ đừng lo , cô ấy có thể làm được việc này ."

Lục Khương đẩy mắt kính , gật đầu :" Ta biết rằng con bé rất có năng lực, cũng rất được việc chỉ mỗi tội là nó cứng đầu và lười biếng mà thôi ." Ông dừng một lúc lại nhìn Hắc Kình Hạo mà nói :" Con cũng đừng chiều chuộng nó quá, mấy năm qua nó ăn sung mặc sướиɠ chưa biết khổ là gì nên chưa có thiện chí , bây giờ con cần thay ta rèn luyện cho nó đừng để nó lười biếng không chịu làm việc ."

Mấy năm qua , quả thật Lục Cửu Ân cái gì cũng không biết , năm mười bảy tuổi mới biết rán trứng , năm mười tám mới biết luồn kim , cái gì cũng mới biết , vốn dĩ Trương Thanh Thanh cùng Lục Khương cũng biết hai ông bà đã dậy con sai cách nên mới dẫn đến việc cô lười biếng và dựa dẫm người khác . Con gái cũng lớn rồi , đủ tuổi lấy chồng , ông bà thả rông cô cho Hắc Kình Hạo mà không hề lo lắng chút gì .

Hắc Kình Hạo nhìn hai bậc phụ huynh trước mắt , cũng biết ông bà lo lắng cho Lục Cửu Ân nên cũng trấn an ông bà phần nào :" Cha mẹ cũng đừng có lo lắng quá , lâu này cô ấy ở với con , việc biết cũng đã biết rồi , hơn nữa có con ở bên cạnh cô ấy , cha mẹ cũng đừng quá lo lắng , nên chú tâm vào sức khoẻ của bản thân thôi ạ ."

Lục Khương mỉm cười , biết con rể quý đã nhìn thấu tâm tư ông bà , ông biết rằng ông cùng vợ đã không chọn sai người .

Lúc Lục Cửu Ân pha trà xong bước ra thì ba người đang nói chuyện gì đó có vẻ vui , hết Trương Thanh Thanh lại tới Lục Khương cười không ngớt có Hắc Kình Hạo bên cạnh chỉ cười mỉm .

Lục Cửu Ân đặt bình trà xuống , nhìn ba người một cách khó hiểu , hình như trong lúc cô đi có chuyện gì vui lắm thì phải ?

Hắc Kình Hạo thấy Lục Cửu Ân hơi hoang mang bèn đem tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh mình , Lục Cửu Ân cũng phối hợp , ngồi xuống lạ lẫm hỏi :" Có chuyện gì sao mà mọi người cười vui thế ?".

Trương Thanh Thanh híp mắt nói :" Nghe nói các con đã có kế hoạch sinh đẻ rồi phải không ?".

?Lục Cửu Ân ra sức hoang mang :" Ai nói với mẹ như vậy ?".

" Sự thật đã rõ mong các con đẻ sớm để bà già này có cháu bế ." Trương Thanh Thanh lơ câu hỏi của Lục Cửu Ân sau đó cầm tay Lục Khương ẩn dụ nói :" Chúng ta về thôi , để bọn trẻ còn tăng năng suất ."

Lục Cửu Ân nghe xong liền biết Trương Thanh Thanh đang nói về gì , quay sang lườm Hắc Kình Hạo cảnh cáo nhưng anh lại nhởn nhơ như không có gì .

Sau khi cha mẹ Lục về , Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo thuận tay đấm một cái vào bụng anh . Hắc Kình Hạo khó hiểu nhìn cô :" Có gì không hài lòng ?".

Hừ , còn giả bộ ? Lục Cửu Ân bĩu môi cười :" Anh khai ngay , có phải anh nói linh tinh với bố mẹ em không ?".

Cô không tin Hắc Kình Hạo không nói cái gì mờ ám , chắc chắn anh đã nói cái gì đó khiến bố mẹ Lục mới nghĩ về việc đó ! Mà cha mẹ cô cũng không tinh tế chút nào , rõ ràng cô đây mới 20 cái xuân xanh làm sao có thể nói có con là có con chứ ?

Mày đẹp nhíu lại , Hắc Kình Hạo cầm lấy tay Lục Cửu Ân vừa nghiêm túc lại vừa đùa nói :" Có con sớm chút cũng tốt , như vậy không phải rằng em sớm được gả cho anh mà ở nhà chăm con sao ?".

Nếu không phải là do hai người đã từng cược với nhau rằng khi Lục Cửu Ân có công ty Hắc Kình Hạo anh mới chịu lấy cô thì chắc giờ này anh đã nỗ lực hết mình để làm phiền phức này có việc ở nhà chăm con rồi .

Lục Cửu Ân hất tay Hắc Kình Hạo , lắc đầu :" Phi ! Ai thèm có con với anh ?".

" Ngại cái gì ?"

" Em mới không có ngại !". Lục Cửu Ân đỏ mặt , lại lấy tay đánh Hắc Kình Hạo một cái .

_____________

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Nam Thiều , Nam Tô Mị cầm một tập giấy tài liệu dày cộp đặt lên bàn , ngoài cửa vang lên tiếng " cốc , cốc ".

" Vào đi ." Anh lãnh đạm nói , đưa tay tháo gọng kính xuống .

Thư ký của anh ta cúi đầu , mỉm cười , chuyên nghiệp đặt lên bàn một tấm thiệp mời , cung kính nói :" Thưa giám đốc , tôi vừa phát hết thiệp mời cho bạn của ngài rồi , còn một tấm thiệp này ngài nói để lại cho ngài thì tôi cũng đã soạn ra ."

Nam Tô Mị cười , gương mặt anh trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết:" Tốt , cái này là dành cho Lục tiểu thư , tự tay tôi sẽ ký cho cô ấy , sau đó cô hãy mua cho tôi một cành hoa hồng cài cùng với thiệp , nhớ cẩn thận khi gửi tới cho cô ấy ."

Thư ký gật đầu tuân theo , đợi cho Nam Tô Mị cẩn thận ký từng nét , cô cầm thiệp mời , cung kính cúi đầu rồi bước ra ngoài .

Ở trong phòng chỉ còn Nam Tô Mị , gương mặt hoàn hảo với mĩ quan đẹp đẽ , anh cùng Lục Cửu Ân có chút quen biết xã giao vì một lần là cổ đông lớn của Lục thị nên anh được mời đến nhà chơi , tại đó anh có gặp Lục Cửu Ân rồi hai người chào hỏi xã giao , thi thoảng anh sang vẫn gặp cô , cho đến khi anh có công việc phải sang Mỹ định cư một thời gian thì cũng không còn qua nữa .

Dạo gần đây mới trở về , Nam Tô Mị liền tìm tung tích của Lục Cửu Ân sau đó đem lí do có buổi đấu giá thì tặng vé cho cô đi cùng anh , anh không dùng phương thức liên lạc trực tiếp vì sợ sẽ làm phiền đến cô nên chỉ âm thầm gửi thiệp và hoa đợi cô có mặt tại buổi đấu giá mà thôi .

Nam Tô Mị có thích Lục Cửu Ân nhưng anh không tỏ tình với cô , không phải là vì anh không xứng mà anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái .Quen với Lục Cửu Ân cũng lâu để hiểu tính cô không thích làm phiền , không thích bị mất tự nhiên trong tình bạn nên Nam Tô Mị anh cũng chỉ biết chịu thiệt mà không tỏ tình với cô thôi .