Chương 16: Ba ngày hai đêm

Chương 16: Ba ngày hai đêm

Tháng 10, ngoài trời đổ mưa tầm tã , Thâm Quyến bắt đầu bước sang một đợt biến chuyển thời tiết , đây đã là ngày thứ ba mưa trong tuần mưa , đợt thời tiết này thật khó chịu , mưa chỉ là mưa phùn sau đó có lúc to lên rồi đến tối lại tạnh dần .

Lục Cửu Ân ngồi trước máy tính gõ số liệu , đây cũng là lần cô gõ sai thứ năm trong ngày này , căn bản tâm trạng cũng như thời tiết , thời tiết đẹp thì yêu đời còn thời tiết xấu thì chán nản buồn tủi không tập trung làm được cái gì .

Trời hôm nay còn mưa to hơn mấy hôm trước , ngồi trong phòng làm việc vẫn còn nghe được tiếng rào rào từ bên ngoài vọng lại , ngoài trời thì cứ đổ mưa còn người bên trong vẫn cứ làm việc .

Hắc Kình Hạo ngồi ở bàn , đem chiếc bút đặt sang bên cạnh , đôi mắt liếc về phía Lục Cửu Ân ủ rũ như con mèo nằm trên bàn phím , có chút tốt bụng nhắc nhở :" Đừng lười biếng , mau làm việc đi ."

Lục Cửu Ân lắc đầu , vươn vai một cái xong lại nằm xuống :" Không được rồi ! Em không làm được gì hết ." Mấy ngày mưa này là ngày Lục Cửu Ân cô ghét nhất vì trời mưa vừa bẩn vừa ồn , cô chả thích được .

Biết là như thế nhưng Hắc Kình Hạo vẫn cảm thấy Lục Cửu Ân đang không có tâm trạng làm việc vì mấy ngày nay anh cũng nhắc suốt chứ không riêng gì hôm nay . Giống như ngày hôm trước cho cô gõ lại bản kế hoạch thì gõ sai chính tả tùm lum , ngày hôm qua thì sai hết cả giờ giấc , còn hôm nay thì sai số liệu , giống như nói rằng mấy ngày này có ép mãi ép nữa Lục Cửu Ân cũng không thể làm được việc .

Nhưng Hắc Kình Hạo không thể vì thế mà tức giận , vì công ty ngoài anh ra vẫn có người đều đặn làm việc , vốn dĩ anh chả phải lo gì , chỉ là do mức độ cuồng công việc cao nên mới nhận hết việc vào người mình . Mấy ngày khó chịu như thế này , đột nhiên Hắc Kình Hạo lại nghĩ ra được cách để trốn đi , lâu lâu cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng , cuối cùng anh quyết định cùng Lục Cửu Ân bay tới Hải Nam .

Hắc Kình Hạo chưa nói cho Lục Cửu Ân biết việc này vì muốn cô bất ngờ vì vậy sau khi tan làm hai người vẫn cùng nhau trở về nhà bình thường .

Trên đường về nhà mưa cứ rơi mãi không ngớt , Lục Cửu Ân nhìn mưa càng muôn phần chán ghét lắc đầu, một phần cũng là vì ngày xưa ở dưới mưa cô bị ngã mấy phát đau điếng nên giờ mới ghét mưa đến vậy . Điểm này thực ra cũng giống Hắc Kình Hạo chỉ khác là anh ghét mưa là do mưa bẩn và bất tiện mà thôi .

Chiếc ô tô được lăn xuống hầm riêng của căn biệt thự , hai người cùng nhau bước từ trên xe xuống bấm thang lên nhà mình . Hắc Kình Hạo từng kể anh không muốn làm thang máy nhưng vì muốn ngăn cách giữa tầng ở và tầng hầm nên mới xây thêm vào cho sạch sẽ .

Hai người lên tới tầng , Hắc Kình Hạo liền một tay kéo cà vạt để ở ghế sô pha , áo khoác cũng được vắt trên ghế , nhanh chóng bước tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối . Mấy tuần nay , căn bếp này luôn luôn có mùi thức ăn thơm nghi ngút toả ra , Hắc Kình Hạo nấu ăn cho Lục Cửu Ân dần trở thành thói quen , anh cũng lấy đó làm một thứ để giải trí sau khi làm việc .

Còn về phần Lục Cửu Ân thì cô cũng tay chân luống cuống nên mới bước chân vào bếp đã bị Hắc Kình Hạo mở cửa ném ra nhưng vì cảm thấy mình hơi vô dụng khi không giúp được gì anh nên cô quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút . Mỗi ngày, khi đi làm về , Hắc Kình Hạo sẽ tiện tay ném áo ở ghế để vào bếp nấu ăn thì Lục Cửu Ân lại đi đem quần áo của anh đi giặt ngay , có mấy hôm hết bột giặt cô cũng tự giác đi mua .

Căn biệt thự rộng lớn ngày nào ngay cả nhân khí cũng không có giờ lại hoà hợp đến lạ thường , mỗi ngày nhà bếp đều được sử dụng , tối đến là đều nghe được tiếng xào xào chiên rán ngon lành , đến máy giặt của ồn ào chạy thơm tho khắp phòng . Tivi cũng được bật đủ loại chương trình giải trí , trong tivi phát ra tiếng cười của khán giả và tiếng dẫn chương trình của MC . Đối với một cuộc sống như thế này , Hắc Kình Hạo luôn luôn giữ được tâm trạng tốt nhất khi ở nhà .

Khi cơm được làm xong , Lục Cửu Ân phụ giúp Hắc Kình Hạo bên cơm ra bàn ngồi ăn . Bữa cơm hôm nay khá phong phú , đủ các loại món ăn ngon , cá thu sốt cà chua ,một ít xíu mại, cải ngông xào tỏi và canh cải . Thực ra món ăn của Hắc Kình Hạo quá ngon nên Lục Cửu Ân ăn rất nhanh đã no , một mình cô còn chén được hết cả đĩa cá .

Cơm nước no nê thì hai người lại tập tụ ở nơi rửa bát phòng bếp , Hắc Kình Hạo cho bọt vào trong từng cái đĩa làm nổi bọt trắng lên trên sau đó đưa cho Lục Cửu Ân tráng qua sạch sẽ rồi cất lên giá , công việc này cũng diễn ra được khá thường xuyên nên hai người không nhiều lời ở chung với nhau một chỗ như vậy .

Lại nhớ , có nhiều lần , Lục Cửu Ân không biết đầu bị chạm mạch vào đâu , đang rửa bát tự nhiên dụi dụi người Hắc Kình Hạo , mỉm cười gian manh :" Hề hề , Hạo Hạo , anh xem dạo này chúng ta có thiếu cái gì không ?".

Hắc Kình Hạo đang tập trung rửa bát , nghe Lục Cửu Ân nói vậy chỉ liếc cô , lạnh lùng ừ một cái . Anh vốn biết cuộc sống nhà anh rất đầy đủ nên đáp án thiếu gì là không có , chả qua là ảo giác của Lục Cửu Ân thôi .

Nghe anh trả lời vậy , Lục Cửu Ân rũ mi thất vọng :" Chán thật , hoá ra đời sống tìиɧ ɖu͙© của Hắc tổng lại kém như vậy !". Lục Cửu Ân cố tình nhấn mạnh đời sống tìиɧ ɖu͙© kém còn làm bộ liếc liếc anh thất vọng .

Một người đàn ông bị chê đời sống tìиɧ ɖu͙© kém thì còn là đàn ông sao ? Ý Lục Cửu Ân là anh bị yếu sinh lí à ? Hắc Kình Hạo anh đường đường nhà giàu đẹp trai vậy mà bị một cô gái chê là làm không đủ ?

Ngay sau đó , Hắc Kình Hạo liền bỏ đống bát đĩa qua một bên mà mạnh bạo đè Lục Cửu Ân ra làm cho tới sáng . Nhưng bạn nào họ Lục đó thì vẫn không chừa tật mà chứng nào tật nấy trêu như thường nên hôm nay cũng vậy .

Lục Cửu Ân đột nhiên áp sát người Hắc Kình Hạo , đem môi mình áp lên ngực anh , chân nhón nhón cười hì hì :" Đời sống tìиɧ ɖu͙© của anh dạo này không được đều lắm thì phải ?".

Hắc Kình Hạo lần này chỉ ừ cho qua không có phản ứng , việc này làm Lục Cửu Ân hết sức ngạc nhiên :" Ôi ? Hôm nay sao anh không giống mọi ngày thế ?".

" Vẫn thế ." Hắc Kình Hạo vừa rửa bát vừa trả lời sau đó đem chiếc bát cuối cùng đặt lên giá rồi lặng lẽ bước khỏi người Lục Cửu Ân .

Cô nàng Lục nhất thời đơ người không kịp tiêu cũng nhanh chóng đặt chiếc bát vào giá rồi bám theo đằng sau anh tra hỏi :" Hắc Kình Hạo ? Anh sao thế ? Tại sao em nói câu đó anh không phản ứng gì ? Có phải là mặt đàn ông của anh có vấn đề không ? ."

Hắc Kình Hạo nhất thời cảm thấy cáu giận khi Lục Cửu Ân nói vậy :" Phiền phức ! Em câm miệng cho tôi , hôm nay tôi tha nhưng không có ngày hôm sau đâu ."

Lục Cửu Ân bị mắng , giật mình một cái cuối cùng lại không dám làm càn Hắc Kình Hạo nữa . Cô đây không phải là sợ mà chỉ bảo vệ hạnh phúc gia đình mà thôi .

Buổi đêm hôm đó , Lục Cửu Ân chui lên giường chuẩn bị đi ngủ thì thấy Hắc Kình Hạo vẫn đang ngồi ở đầu giường làm việc . Cô xốc chăn chui vào , nhẹ nhàng hỏi :" Hạo Hạo , sao giờ này anh còn chưa ngủ ?".

Hắc Kình Hạo xoa xoa hai bên thái dương , giọng lạnh đi mấy phần :" Không liên quan đến em ." Nói xong cũng bê laptop đứng dậy rời khỏi phòng .

Nằm nửa ngày Lục Cửu Ân mới khó chịu đi bình bịc , cầm gối sang thư phòng , đá một cước vào cửa sau đó mới mở ra :" Chết tiệt , Hắc Kình Hạo ! Anh có thái độ với em phải không ? ".

Thư phòng rộng lớn được bao trùm bởi ánh đèn màu cam ấm áp , Hắc Kình Hạo đang ngồi ở bàn , trong máy tính vẫn đang họp hội nghị với các đại cổ đông bên Pháp , lúc Lục Cửu Ân bước vào làm anh có chút đau đầu , lần này chỉ sợ mọi người chuẩn bị đồn ầm về Lục Cửu Ân rồi đây .

Lục Cửu Ân thấy Hắc Kình Hạo im re , bước tới trước bàn anh kéo tay anh lên , giọng đầy phẫn nộ :" Chết tiệt Hắc Kình Hạo , dạo này anh bị làm sao ? Anh bị liệt dương hay là do nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài với cô chân dài nào rồi ? Tại sao anh không làm gì với em ?".

Hắc Kình Hạo nhướng mày , liếc mắt nhìn màn hình máy tính , mặt của các vị đại cổ đông đang ngồi hầu như đều nghệt cả ra , chỉ có một số người hiểu tiếng Trung thì lại mím môi cố gắng không cười . Nhưng tình cảnh có thể xen vào Hắc Kình Hạo bây giờ mười phần mọi người cũng đoán được là yêu đương .

Lục Cửu Ân thấy anh ngồi nửa ngày không có phản ứng liền ghé mặt vào máy tính nhìn xem , cô thấy được vài người đàn ông với mái tóc vàng đang ngồi thành một vòng tròn , có vài người đã có tuổi nhưng hầu như đều là người trẻ , bọn họ đều đang rất chăm chú nhìn vào một hướng mà hình như là đang nhìn cô .

Hắc Kình Hạo thấy Lục Cửu Ân nhìn các vị cổ đông với vẻ mặt ngu ngốc không tả được , anh liền cau mày , gật đầu chào một cái sau đó gập máy tính tắt đi .

Vì quá ngạc nhiên với tình huống hiện tại , Lục Cửu Ân chậm tiêu chỉ tay vào laptop , khoé môi giật giật :" Chết thật , là nãy anh họp sao ?".

Hắc Kình Hạo không trả lời , bàn tay lớn kéo lấy cổ tay nhỏ của Lục Cửu Ân , vì đột ngột nên cô mất thăng bằng cứ thế mà ngã vào l*иg ngực của anh . Dù là nằm trong l*иg ngực rắn chắc của anh là thế nhưng Lục Cửu Ân cũng đủ thông minh để có thể cảm nhận được , Hắc Kình Hạo đang giận đến mức độ nào .

Bàn tay lớn phạm thượng cởi phăng đi chiếc áo tắm , ở dưới lớp áo tắm Lục Cửu Ân vốn không mặc gì , khi cô bị cởi ra thì mọi thứ đều phơi bày trước mắt anh . Làn da phập phồng dưới ánh đèn cam ấm áp , màu cam chiếu lên tấc da thịt trắng mịn hồng hào , Lục Cửu Ân vòng tay ôm lấy cô Hắc Kình Hạo thở dốc nói :" Về giường đi ..."

Hắc Kình Hạo cười mỉm , đưa hai tay bế ngang Lục Cửu Ân lên sau đó rời khỏi thư phòng mà sang phòng ngủ . Căn phòng ngủ còn sáng đèn hơn cả thư phòng , Lục Cửu Ân rụt rè che người mình lại , hai má đã đỏ ửng , đôi mắt phủ lớp sương không dám nhìn thẳng Hắc Kình Hạo .

Đúng là cô đã chọc phải lòng tự trọng của anh rồi nhưng Lục Cửu Ân cảm thấy anh dạo này có gì đó rất khác .

Hắc Kình Hạo đưa ngón tay vào nơi giữa đùi của Lục Cửu Ân , bàn tay còn lại nắn bóp đồi hoa hồng hào , hôm nay từ đầu đến tận giờ , Lục Cửu Ân một nụ hôn của anh cũng không có nên làm cô rất khó chịu .

Hắc Kình Hạo vẫn tiếp tục công việc , bàn tay ra vào nhanh hơn , Lục Cửu Ân nằm dưới không ngừng phát ra những tiếng kêu mềm mại động lòng người , nhưng trên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt .

Nhìn thấy tiểu phiền phức như vậy , Hắc Kình Hạo nhếch mép cười , sau đó rút tay ra , nhẹ nhàng tách chân cô chen vào trong . Lục Cửu Ân sung sướиɠ ưỡn người , bàn tay ôm vòng lấy cổ của Hắc Kình Hạo , miệng nhỏ chu lên muốn hôn anh nhưng anh lại làm như không thấy chỉ điên cuồng luân động bên trong cô .

Gần khi Lục Cửu Ân hết chịu được Hắc Kình Hạo lại dừng lại , lật người Lục Cửu Ân xuống , bàn tay nâng hông cô lên rồi lại tiếp tục ra vào. Lục Cửu Ân bị làm đến mệt mỏi nhưng lại chỉ thấy trống vắng , cô có cảm giác giống như đây là anh chỉ thoả mãn sinh lý chứ không có tình yêu .

Nằm dưới thân anh nức nở , nước mắt tuôn trào ướt đẫm gối , Hắc Kình Hạo ở phía trên mày đẹp cau lại , lần nữa lật người cô , bàn tay cầm lấy chân cô đặt lên vai mình tiếp tục ra vào , anh cúi người hôn lên giọt nước mắt của cô , khuôn mặt tinh tế phủ lớp mồ hôi trông vô cùng quyến rũ , giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô :" Tại sao khóc ?".

Lục Cửu Ân bị luân động theo nhịp của anh , khó khăn hô hấp trả lời :" Em biết lỗi rồi ... Làm ơn , hôn em đi !".

Hắc Kình Hạo cười trầm mấy tiếng cúi người cắn vào vành tai mẫn cảm của cô , thổi nhẹ một cái :" Không ."

Đêm hôm nay , Lục Cửu Ân chết đi sống lại dưới tay Hắc Kình Hạo mà phải đến tận sáng khi cô bị làm cho tới ngất anh mới tha .

***

Lúc tỉnh lại , Lục Cửu Ân nghe được tiếng sóng vỗ rì rào bên tai , cùng với tiếng gió thổi nhè nhẹ . Một vài tiếng chim hỗn độn , các âm thanh đẹp đẽ lần lượt chui vào bên tai cô khiến cô từ từ mở mắt thức dậy .

Trước mắt Lục Cửu Ân không phải là căn phòng quen thuộc của Hắc Kình Hạo mà là ở một nơi xa lạ , nơi này có biển xanh cùng với ánh nắng rực rỡ , hình như đang tầm xế chiều nên ánh nắng bao phủ chiếu xuống cát vàng làm cát dưới nắng lấp lánh lên như muôn vì sao tuyệt đẹp .

Cô dụi mắt ngồi dậy , cảm giác rất chân thực như không phải mơ , Lục Cửu Ân nhìn thấy vài con chim bồ câu đậu trước ban công phòng , cô nhướn mày , hớn hở muốn chạy tới nhìn ra biển nhưng một chân mới đặt xuống thì cả người đã ngã lăn ra sàn .

Lúc nãy vì quá bất ngờ nên dưới chân chưa có cảm giác gì , bây giờ đứng mới thấy đau , quả nhiên là cô không phải đang mơ . Lục Cửu Ân rốt cục không đứng lên được đành bò tới trước cửa ban công kéo hở ra một chút , gió biển với mùi vị của biển đánh úp thẳng vào cảm giác của cô , bầu trời trong lành với muôn vàn ánh nắng như ủng hộ Lục Cửu Ân muốn cùng nhau đua xem ánh nắng nào đẹp hơn , vài ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Lục Cửu Ân làm cô phần nào sáng sủa và đẹp đẽ hơn .

Khi cô đang chăm chú ngắm biển thì nghe thấy tiếng mở cửa , Lục Cửu Ân nghĩ là Hắc Kình Hạo nên mới vui vẻ quay lại nhìn nhưng đập vào mắt cô lại là một người đàn ông đẹp trai lạ lùng .

Người đàn ông này có vài phần nhìn rất kiệt xuất , ánh mắt sâu hun hút , sống mũi thẳng tắm cùng đôi môi mỏng , làn da trắng cùng cơ người khoẻ mạnh khiến cô phải ngước nhìn , nếu đem người này đi so sánh với ánh mặt trời thì quả giống đến nỗi ca thán .

Lục Cửu Ân chớp chớp mắt đang định hỏi người này thì anh ta đã mở miệng tự giới thiệu :" Tôi là Giang Cảnh Ngôn , bạn của Hắc Kình Hạo và anh trai cô , do tôi ở khác thành phố nên không thường xuyên gặp mặt cô . "

Giang Cảnh Ngôn nở một nụ cười sáng lạng , Lục Cửu Ân gật đầu , lúc này cô rất muốn đứng lên nhưng không thể đứng được nên chỉ ngồi dưới sàn ngẩn ngơ , hoá ra là nhóm của Hắc Kình Hạo và anh cô có ba người , mà cả ba đều rất điển trai .

Lục Cửu Ân hơi tò mò về việc có phải Giang Cảnh Ngôn cũng quen Hắc Kình Hạo ở Pháp không thì lại nghe được tiếng của một cô gái vọng đến , trong chất giọng rất nhẹ nhàng đến ngây thơ :" Cảnh Ngôn , vợ của bạn anh đã dậy chưa ?".

Tiếp theo đó Lục Cửu Ân có thể thấy được một cô gái xinh đẹp lấp ló khuôn mặt sau cửa , khuôn mặt tròn nhìn như trẻ con với hai đôi mắt to , đôi môi đỏ mọng đáng yêu , cô gái có mái tóc dài đến ngang vai được uốn xoăn trông rất xinh đẹp .

Lục Cửu Ân gật đầu mỉm cười với cô gái :" Chào , đây là ?".

Ngạo Thiên Du mỉm cười , nhìn Giang Cảnh Ngôn gật đầu một cái :" Chào chị Cửu Ân , em là Thiên Du , em là vợ của Giang Cảnh Ngôn , vì nhỏ hơn chị một tuổi nên mong được chị chỉ bảo ."

Lục Cửu Ân mỉm cười , lúc này chống tay đứng dậy :" Chị cũng vậy!". Hôm nay Lục Cửu Ân rất vui vì Ngạo Thiên Du là người bạn nữ đầu tiên của cô .

Giang Cảnh Ngôn bước tới bên Ngạo Thiên Du ôn nhu xoa đầu cô một cái :" Anh với Hạo đi làm việc , em ở lại với Cửu Ân nhé , đừng làm quá lên đấy ."

" Em biết rồi ." Ngạo Thiên Du mỉm cười vẫy vẫy tay với Giang Cảnh Ngôn sau đó bước tới bên Lục Cửu Ân đỡ cô dậy :" Em nói cái này chị cũng đừng giận em nhé ."

Lục Cửu Ân mỉm cười ừ một tiếng .

" Rốt cục là chị đã làm gì để anh ấy hành chị thành ra thế này vậy ?". Ngạo Thiên Du để Lục Cửu Ân ngồi ở trên giường sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô .

Nụ cười Lục Cửu Ân trở nên cứng đờ , cô lắc lắc đầu , có ý tốt khuyên nhủ Ngạo Thiên Du :" Chị không biết Giang Cảnh Ngôn là người như thế nào nhưng ngàn vạn lần đừng có chê người đàn ông của em về cái mặt giường chiếu nếu không hậu quả em cũng sẽ giống chị !".

Ngạo Thiên Du đảo mắt một chút , đỏ mặt hiểu ý cuối cùng lí nhí nói :" A , dĩ nhiên em sẽ không chê chồng em đâu , thường ngày chúng em làm em còn phải nhập viện chứ đừng nói là để anh ấy giận ."

Lục Cửu Ân giật mình , khoé môi giật giật :" Đến mức nhập viện ? Trời ơi , rốt cục là do anh ấy khoẻ hay là em yếu ?".

" Dĩ nhiên là cả hai ! " Ngạo Thiên Du đỏ mặt nói .

Hai chị em ngồi kể lể được một lúc , Lục Cửu Ân mới gật gù nói :" Vậy là Giang Cảnh Ngôn là thầy của em sao ?".

Ngạo Thiên Du gật đầu mỉm cười :" Đúng vậy đấy ! Nhưng chị cũng không nên coi thường anh ấy nhé , chồng em là người lớn nhất trong hội của Hắc tổng và Lục tổng nhà chị đấy !".

Lục Cửu Ân bày vẻ mặt háo sắc :" Chết mất , chồng em đúng là đẹp trai thật !".

Ngạo Thiên Du cũng bày vẻ mặt mê trai , đồng tình gật đầu :" Phải không ? Em yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy !".

Hai người nói chuyện rôm rả thì Hắc Kình Hạo đạp cửa bước vào , Giang Cảnh Ngôn đi theo sau , cả hai người đàn ông tài sắc đứng cạnh nhau khiến hai cô gái suýt ngất trong vẻ đẹp này , nhưng Ngạo Thiên Du đang ngồi ở dưới liền bị Giang Cảnh Ngôn bế ngược lên , hai tay cô bám chặt vào lưng anh , không ngừng xin lỗi :" Em biết sai rồi ! Giang Cảnh Ngôn , anh thả em ra rồi từ từ nói chuyện được không ?".

Giang Cảnh Ngôn nhướng mày , nhìn Hắc Kình Hạo nhàn nhạt nói :" Tối nay e là hai người phải ăn một mình rồi , chúng tôi còn có chuyện ."

Vì cũng là đàn ông nên Hắc Kình Hạo rất thông cảm gật đầu :" Yên tâm , không chừa phần ăn cho cậu :"

Khi anh vừa nói xong thì Giang Cảnh Ngôn cùng Ngạo Thiên Du đã đi khỏi , căn phòng trong chốc lát chỉ còn Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân .

Sáng nay , Hắc Kình Hạo là người đã dùng chiếc phi cơ riêng của mình để đưa Lục Cửu Ân tới Hải Nam nghỉ dưỡng một chuyến , vừa xong anh vắng mặt là vì kiểm tra lại máy cho phi cơ nên mới để cô một mình , ai mà ngờ khi anh quay trở lại cùng Giang Cảnh Ngôn lại nghe được câu chuyện hay như vậy .

Hắc Kình Hạo cởi cà vạt vứt sang một bên , lạnh lùng cười một tiếng :" Được , em giỏi lắm , tư tưởng đến Giang Cảnh Ngôn cơ à ? Anh phạt em chưa đủ phải không ?".

Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo đến gần mình , chân cô tự giác đầy lùi về phía sau , yếu ớt biện hộ :" Em nào dám , là do mồm em đọc nhầm tên !".

Cà vạt được vứt sang một bên , áo sơ mi cũng được cởi phăng ra , làn da của Hắc Kình Hạo dưới ánh nắng sáng chói khiến Lục Cửu Ân nhíu mày nhìn anh , Hắc Kình Hạo nhếch mép cười , bàn tay nhanh chóng kéo lấy Lục Cửu Ân vào lòng mình , tay còn lại xốc chăn cho cả hai người chui vào .

Lục Cửu Ân nằm trong lòng anh , nghe được tiếng tim đập cùng hơi thở đều đều của anh khiến lòng cô rung động , một lần nhẹ nhàng cười một tiếng .

Trên đầu vang lên giọng trầm thấp của Hắc Kình Hạo :" Em cười cái gì ?".

Lục Cửu Ân lắc đầu , đem khuôn mặt mình chôn vào ngực rắn chắc của anh lí nhí nói chỉ để anh đủ nghe :" Em yêu anh ."

Đây không phải lần đầu Lục Cửu Ân tỏ tình với Hắc Kình Hạo nhưng cảm xúc bồi hồi vẫn nảy nở trong lòng cô giống như một chất hoá học cực độc , động vào là nổ tung .

Tình yêu của cô giống như một quả pháo , nổ lúc nào không hay biết và cũng được đốt lúc nào cũng không ai hay .

Hắc Kình Hạo nghe cô tỏ tình xong , chỉ hơi ngạc nhiên sau đó anh đưa tay tách người mình và cô ra , hai con người mặt đối mặt làm Lục Cửu Ân có chút ngượng ngùng :" Anh nhìn gì thế hả ?".

Hắc Kình Hạo nghĩ một chút rồi nói :" Lục Cửu Ân ?".

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô , Lục Cửu Ân cảm thấy hơi bất ngờ và áp lực , cô gật đầu vâng lại một tiếng .

" Thực ra , trong 3 tháng đi công tác của anh , thời gian anh nhớ em còn nhiều hơn thời gian làm việc ."

Phải , chả phải là câu nói này là đủ rồi hay sao ? Lục Cửu Ân vòng tay ôm lấy Hắc Hạo mỉm cười :" Hạo Hạo ! Cảm ơn vì anh đã nhớ em ."

Hắc Kình Hạo cau mày , chả lẽ anh chỉ được đáp lại như thế , chả lẽ Giang Cảnh Ngôn lại lừa anh , lúc nãy anh đi cùng Giang Cảnh Ngôn được anh ta dậy cho câu này bảo ngày nào anh ta cũng nói câu này với vợ nên vợ mới yêu anh ta chết đi sống lại như thế .

Sau một câu nói , Hắc Kình Hạo lại lộ bản tính thật :" Em hoài nghi tình cảm của anh ?".

" Không , ý em không phải thế ." Lục Cửu Ân lắc đầu sau đó nói tiếp :" Em không hoài nghi tình cảm của anh vì em chưa biết tình cảm của anh là gì ."

"..." Căn phòng trở nên im lặng lạ thường , giờ này chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ va vào nhau rì rào cùng với tiếng gió kết lại . Cuối cùng thì Lục Cửu Ân cô cũng không nghe được câu trả lời như ý muốn .

Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy cho tới tối , Hải Nam về đêm vô cùng đẹp đẽ và yên bình , nơi mà Lục Cửu Ân đang ở là Thiên Nhai Hải Giác tức có nghĩa là chân trời góc bể , nơi này là nơi được các cặp vợ chồng son ở Trung Quốc hay chọn để lui tới hưởng tuần trăng mật . Lục Cửu Ân từng nghe mẹ nói , ngày xưa khi mẹ cô và bố cô yêu nhau và cưới nhau , khi bà mang thai Lục Từ Nhiên đã từng nói với bố cô là muốn đến Thiên Nhai Hải Giác , Lục Khương nghe vậy mà cảm động ôm lấy vợ mình .

Về sau khi mẹ Lục giải thích mới biết hoá ra ý của bà là muốn đi hưởng tuần trăng mật chứ không phải hứa hẹn sẽ đi với ông đến chân trời góc bể ...

Trở lại với Lục

Cửu Ân , vì hôm nay Hải Nam có thời tiết khá nóng nên Hắc Kình Hạo đã giam Lục Cửu Ân ở trong khu nghĩ dưỡng của anh cả ngày . Đầu tiên Lục Cửu Ân hết sức không bằng lòng vì đây là lần đầu cô tới Hải Nam nên rất muốn đi chơi cho thoả thích , cô còn có ý muốn đến tìm Ngạo Thiên Du để chơi cùng nhưng lại bị Hắc Kình Hạo cảnh cáo .

Đến bây giờ cũng đã là tám giờ tối , Lục Cửu Ân mãi vẫn chưa được ăn gì nên bụng đã đói cồn cào . Hắc Kình Hạo từ chiều đã đi có việc gì đó với Giang Cảnh Ngôn , lúc nãy khi cô gặp Giang Cảnh Ngôn ở trước cửa định hỏi anh ta về Ngạo Thiên Du thì Giang Cảnh Ngôn cau mày đáp lại cô :" Đừng tới tìm vợ tôi , nếu sau này tôi mất vợ tôi nhất định sẽ bóp chết chồng cô !".

Lục Cửu Ân nghe vậy sợ rụt cổ lại , hoá ra Giang giáo sư ôn nhu cũng có mặt kinh khủng như vậy . Hắc Kình Hạo đứng bên cạnh cũng chỉ gật gì mà chả tỏ vẻ sợ hãi gì cả vì Giang Cảnh Ngôn cảnh cáo là đủ rồi .

Hai người đàn ông đi mãi vẫn không thấy về , đã tám giờ tối nhưng chưa có gì vào bụng làm Lục Cửu Ân đói bụng đến choáng váng , cô mở cửa rời khỏi phòng với mong muốn có thể tìm được cái gì đó ăn ở dưới nhà .

Dưới phòng khách có một phòng bếp ngăn cách , phòng bếp có một cái tủ lạnh to đùng , Lục Cửu Ân mở tủ nhưng trong tủ lại trống trơn cuối cùng cô lại bất lực đóng tủ lại , đi tới bên cạnh bàn ăn lấy một chai nước mở ra tu hết cả chai . Uống xong cô vẫn cảm thấy khát nên làm thêm một chai nữa rồi mới đi về phòng .

Đợi đến 10 giờ , phía dưới mới vang lên tiếng lạch cạch mở khoá , Lục Cửu Ân vui mừng nhảy cẫng lên biết là sắp có đồ ăn nên mới vui mừng như vậy .

Hắc Kình Hạo hai tay hai túi to đùng xách vào nhà , anh mở đèn bếp , lấy ra mấy cái đĩa đổ tôm nướng , cua và ngao và trong sau đó đặt đồ lên một cái khay rồi mang lên phòng cho Lục Cửu Ân .

Ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon , Lục Cửu Ân cười hihi sau đó nhảy từ giường xuống ngồi bên cạnh Hắc Kình Hạo hì hì cười :" Oa , hôm nay nhiều món ngon vậy sao ?".

Hắc Kình Hạo cau mày lắc đầu :" Nói nhảm ít thôi , mau ăn đi ."

Lục Cửu Ân gật đầu cười hì hì đem cua với tôm nhai cắn ngon lành . Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh đập càng cua và bóc vỏ tôm cho cô từ đầu đến cuối , Lục Cửu Ân thấy vậy thương xót nói :" Anh yêu , hay là anh ăn đi để em bóc tôm cho ?".

Hắc Kình Hạo lắc đầu :" Em ngồi yên ăn đi , tôi không đói ."

" Vậy anh ăn rồi sao ?".

Hắc Kình Hạo vứt một con tôm mới bóc vào bát Lục Cửu Ân lắc đầu :" Chưa ăn , nhưng chút nữa em ăn xong tôi mới ăn ."

Lục Cửu Ân suýt khóc ra nước mắt :" Hoá ra là anh thương em như vậy ."

" Ừ , cho em ăn no rồi thịt em sẽ dễ hơn ."

"..."