Chương 12: Tiền là chuyện nhỏ

Chương 12 : Tiền là chuyện nhỏ

Sau buổi nói chuyện qua điện thoại mấy ngày , trong mấy ngày này thì hầu như ngày nào Lục Cửu Ân cũng rất tự tiện gọi điện cho Hắc Kình Hạo , có hôm có chỉ gọi hỏi anh ăn cơm chưa , có hôm thì lại hỏi xem công việc anh thế nào .

Chủ yếu đều xoay quanh mấy câu hỏi thăm xã giao nhưng trong lòng của hai người đều có chút ấm áp .

Buổi trưa ngày hôm nay cũng như vậy , Hắc Kình Hạo đang cùng Lục Từ Nhiên đi ăn ở nhà hàng , điện thoại anh bất chợt rung lên một cái . Gọi nhanh chóng đồ ăn bằng tiếng Pháp , Hắc Kình Hạo lấy điện thoại từ túi quần , áp lên tai nghe .

Đầu dây bên kia thấy anh nghe máy liền vui vẻ đến ngây ngốc cười hì hì :" Anh đang làm gì thế ?".

" Ăn ." Hắc Kình Hạo rất chậm rãi đáp lại .

Vì bên Pháp kém Trung Quốc tận 6 giờ nên lúc Hắc Kình Hạo ngồi ăn , Lục Cửu Ân cũng đang chuẩn bị ăn tối . Cô ngồi ở ghế sô pha phòng khách trò chuyện với anh , ở phía phòng bếp đang lan toả một mùi hương thơm phức , một mùi hương đặc chưng của sườn xào chua ngọt cô yêu thích , Lục Cửu Ân nhìn về phía bếp , hỏi Hắc Kình Hạo :" Đố anh biết hôm nay em ăn gì ?".

Hắc Kình Hạo im lặng một lúc , lát sau bên đầu kia truyền tới một giọng nam quen thuộc sau đó là tiếng của nữ , hơi loạn nhưng Lục Cửu Ân vẫn có thế nghe được ra tiếng của Lục Từ Nhiên trôi chảy nói bằng tiếng Pháp .

" Alo , anh có nghe thấy em nói gì không ?" Lục Cửu Ân nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiểm thị cuộc gọi .

Đầu dây bên kia nói cảm ơn rồi trở lại với Lục Cửu Ân :" Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt sao ?".

" Oa ! Anh giỏi vậy , đoán đúng rồi !". Lục Cửu Ân còn suýt vỗ tay tán thưởng .

Nhưng cô nào biết , Hắc Kình Hạo là em trai Hắc Kiều Đinh , từ lớn đến bé hai chị em đều rất hiểu nhau , ngay cả về việc nấu ăn của Hắc Kiều Đinh thì anh cũng rõ trong lòng bàn tay vì căn bản Hắc Kiều Đinh chỉ biết làm mỗi sườn xào chua ngọt , có thể nói đó là món ăn thương hiệu của Hắc Kiều Đinh cũng được vì đó là món ngon nhất trong các món mà Hắc Kình Hạo thử của chị anh .

Trò chuyện qua lại , trước khi cúp máy , Lục Cửu Ân có đề nghị Hắc Kình Hạo hãy chuyển máy cho cô nói chuyện với Lục Từ Nhiên .

Anh chàng đẹp trai ngồi trong nhà hàng , vừa ăn miếng bò vừa nghe điện thoại :" Em gọi cái gì ?".

Nghe tiếng nói bất mãn của Lục Từ Nhiên , Lục Cửu Ân khụ một tiếng , lên giọng hỏi :" Anh có bắt nạt chồng của em không ?".

Miếng bò từ miệng người nào đó rơi ra , Lục Từ Nhiên cau mày trách giận :" Em thì hay rồi nhỉ ? Chưa gì đã gọi linh tinh . Chuyện bắt nạt thì yên tâm , Lục Từ Nhiên anh là ai ? Lòng dạ đâu có hẹp hòi đến thế , hơn nữa cậu ấy cũng là bạn anh ."

" Ừ ừ , nhưng xưng hô của em vẫn là đúng đấy ." Lục Cửu Ân cười haha sau đó chỉ nghe thấy tiếng tút tút .

Lục Từ Nhiên như vậy lại dám cúp máy cô ?

Bên này , hai người đàn ông điển trai nho nhã dùng bữa thu hút bao nhiêu sự chú ý của nữ giới , Hắc Kình Hạo đã ăn xong , tiện thể bàn bạc một chút với Lục Từ Nhiên :" Chúng ta lần sau nên đặt chỗ trước hoặc vào phòng riêng ăn ."

Lục Từ Nhiên ừ ừ đồng ý :" Sớm muộn gì thì cũng chỉ là một bữa ăn , ăn ngon là trên hết ."

Việc hai người đàn ông quyến rũ đẹp trai này đi với nhau thực sự đã làm bao nhiêu con tim của các cô nàng xao xuyến , đi đâu hai người cũng bị các con mắt nhìn vào , nhiều khi đi cảm thấy rất mất tự nhiên .

Và sự mất tự nhiên đó lên đến đỉnh cao khi một cô gái tầm 20 tuổi trẻ trung bước tới hỏi hai anh :" Các anh có phải là một cặp không ?".

Lục Từ Nhiên :"..."

Hắc Kình Hạo :"..."

Sống trên đời 26 năm , lần đầu tiên đi với bạn thân bị một hủ nữ tưởng là một cặp , giới tính bị nghi ngờ là gay , Hắc Kình Hạo cảm thấy rất ngục nhã !

Thật sự , Hắc Kình Hạo anh có xu hướng tìиɧ ɖu͙© rất bình thường , nếu anh gay chắc anh đã không ngủ với Lục Cửu Ân nhiều đến như thế ...

Còn về phía Lục Từ Nhiên , anh chỉ rất nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười , vì anh khá quen với việc bị mấy cô gái chỉ trỏ sau đó gọi anh là gì ấy nhỉ ? À ...

Tiểu mỹ thụ .

Chỉ vì Lục Từ Nhiên quá đẹp trai nhưng gương mặt lại mang vài phần hơi xinh đẹp nên mới bị gọi như vậy chứ thực ra nhé , Lục Từ Nhiên anh là thẳng trăm phần trăm .

Khi hai người bước ra khỏi nhà hàng , điện thoại của Lục Từ Nhiên vang lên , khi anh nhìn tên lưu trong danh bạ , mày nhíu lại như có vẻ hơi phiền với vị này .

Tiếng chuông cứ như thế vang lên nhưng Lục Từ Nhiên lại không nghe máy , Hắc Kình Hạo lái chiếc xe BMW của Lục Từ Nhiên , thấy anh đứng như vậy thì hơi nhướng mày hỏi :"Có chuyện gì sao ?"

" Ừ ." Lục Từ Nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lại phụ , sau đó anh nghiêng màn hình điện thoại cho Hắc Kình Hạo ngồi cạnh xem .

Trên máy điện thoại hiểm thị dòng danh bạ đã lưu với tên " Lisa ".

Anh không muốn nghe vì anh vẫn còn nhớ ngày cuối cùng mà anh và Lisa gặp nhau , tình cảnh đó , anh chưa bao giờ quên được .

***

Ngày 20 tháng 3 năm nay , trọn vẹn 10 ngày nữa thì sẽ đến ngày Lục Từ Nhiên trở về Trung Quốc cùng với Hắc Kình Hạo , vì được gặp em gái cùng gia đình sau bao ngày xa cách nên anh tổ chức một tiệc chia tay nho nhỏ cho những người bạn ở Paris .

Thực chất nói là anh tổ chức nhưng kế hoạch bày ra là Lisa nghĩ , lúc đó anh không nghĩ nhiều , vì Lisa cũng nói rằng cô ấy thực sự muốn làm một bữa tiệc để tạm biệt và chúc hai người lên đường bình an . Vẻ mặt cô ấy cũng rất buồn buồn nói :" Tớ cũng thực sự không biết nên như thế nào với tình cảm của tớ dành cho Leonard nữa , nhưng tớ nghĩ ở bữa tiệc sẽ là lần cuối tớ tỏ tình với cậu ấy . "

Lục Từ Nhiên nhàn nhạt đáp lại :" Ờ , tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đoạn tình cảm này . Đừng làm khổ mình nữa ."

Lisa chỉ cười không nói gì nữa.

Phải mất đến hai ngày để dựng bữa tiệc và đặt nhà hàng , hôm đó chỉ có Lisa , Hắc Kình Hạo và Lục Từ Nhiên , mọi người nói với nhau những lời đẹp nhất ,cùng nhau uống rượu suốt cả tối .

Đến lúc 1 giờ sáng , cả ba người dần ngà ngà say , Hắc Kình Hạo tửu lượng tốt nhất lại than thở khó chịu , Lục Từ Nhiên khoác vai Hắc Kình Hạo cười :" Cậu say rồi , tớ đưa cậu về ."

Nhưng Hắc Kình Hạo chưa kịp phản ứng lại thì Lisa đã đỡ lấy Hắc Kình Hạo từ Lục Từ Nhiên , gương mặt thành khẩn nói :" Darius , cậu về trước đi , tớ uống ít rượu nhất , để tớ đưa cậu ấy đi cho . Hơn nữa , tớ cũng có chuyện cần nói , cậu biết mà ?".

Vì nể tình bạn giữa ba người nên Lục Từ Nhiên cũng ừ ừ đồng ý sau đó xuống tầng dưới của khách sạn quẹt thẻ vào phòng .

Tắm đêm dù rất có hại nhưng Lục Từ Nhiên cảm thấy rất khó chịu nên anh vẫn phải tắm trước khi đi ngủ . Nhưng vừa tắm vừa suy nghĩ cũng tỉnh được phần nào , trong đầu Lục Từ Nhiên bỗng nhiên nhảy ra một vấn đề .

Tửu lượng của Hắc Kình Hạo là ngàn ly không say , tại sao hôm nay mới 2 chai đã đầu hàng ? Lại nghĩ đến việc lúc chạm vào bạn tốt nóng như vậy , Lục Từ Nhiên căn bản cảm thấy có chuyện không lành .

Nhanh chóng xuống dưới phòng của Hắc Kình Hạo , anh gõ cửa :" Hạo , cậu có ở đó không ?".

Đợi bao lâu cũng không có tiếng trả lời , Lục Từ Nhiên cau mày sau đó trực tiếp lấy chiếc thẻ dự phòng Hắc Kình Hạo đưa cho lúc nãy mở cửa bước vào .

Khung cảnh hỗn loạn như những gì anh dự đoán , Hắc Kình Hạo bị bỏ thuốc , hổn hển đứng dưới vòi nước lạnh , hai tay đang bóp lấy cổ Lisa , trên mặt cô gái cũng đã có vết sưng đỏ ở bên má .

Đúng là hạ dược nhưng lại hạ nhầm đối tượng là Hắc Kình Hạo . Anh bị bỏ thuốc nhưng vẫn tỉnh táo , gằn từng chữ bằng tiếng Pháp :" Vì sao ?".

Lisa bị bóp cổ như sắp nghẹn thở , không trả lời được mà chỉ thở hổn hển , mãi mới nói được hai từ :" Xin lỗi ."

Lục Từ Nhiên cảm thấy tình cảnh này không được tốt lắm vì Hắc Kình Hạo anh mà giận thật chắc chắn cũng sẽ gϊếŧ người .

Vì suy nghĩ đó lướt qua trong đầu nên rốt cục Lục Từ Nhiên cũng phải bước tới , đẩy Lisa ra khỏi tay của Hắc Kình Hạo sau đó dùng tiếng Trung chửi thề mấy tiếng , xác định xem Hắc Kình Hạo không làm sao mới từ từ dùng tiếng Pháp lạnh ngắt nói :" Lisa , cô làm tôi thất vọng vô cùng . Cô hạ dược cậu ấy ? Cô đang nghĩ cái gì thế ? Chắc đạo lí như tiểu thư nhà giàu cô chưa được dậy , cái gì là của mình thì phải giữ để nó mãi mãi thuộc về mình còn cái gì không thuộc về mình thì có dành cả đời để lấy cũng không bao giờ lấy được . Lisa , cô nói với tôi cô hiểu rồi ? Cô hiểu cái gì ? ."

Lisa bị doạ sợ chỉ biết cúi mặt nói xin lỗi , Lục Từ Nhiên chỉnh nhiệt độ nước sang lạnh nhất , nhìn cô cười khinh :" Nếu cô thực sự cảm thấy có lỗi thì làm ơn hãy biến khỏi mắt tôi , biến ngay bây giờ và đừng xuất hiện nữa ."

Gương mặt đỏ ửng chứa đầy nước mắt khiến Lục Từ Nhiên cảm thấy thật phiền phức , tâm trạng cực tồi tệ gằn ra một chữ :" Cút !".

Cũng về sau đó mà hai người nhắc đến Lisa là đều cảm thấy bài xích , cảm thấy mình đã nhìn nhầm người ngay từ đầu , nhưng cũng không thể không nói đến việc , nhờ có Lisa mà hai người mới có thể quen nhau và trở thành bạn tốt như hôm nay .

Lúc về đến công ty đã là 2 giờ chiều , Lisa cũng không còn gọi nữa mà đã thay bằng tin nhắn văn bản báo rằng đã hạ cánh xuống Thâm Quyến .

Lục Từ Nhiên thấy phiền phức vô cùng nên không nhắn lại cứ để đó mặc kệ .

Quả nhiên đều là nhà giàu nhưng Lục Từ Nhiên biết Lục Cửu Ân em gái anh là tốt nhất , là tiểu thư nhà giàu tốt nhất mà anh biết từ trước đến giờ . Cô có chút nhu nhược và cứng đầu như trẻ con nhưng đó mới là đức tính thẳng thắn lấy được lòng người ta , làm người ta yêu thích lạ kì .

***

Lục Cửu Ân ăn cơm xong lại tiếp tục ngây ngốc ngồi nhìn hoa oải hương , vừa ngắm vừa ngửi , mùi hoa bay khắp phòng dễ chịu mê đắm lòng người .

Dạo này Lục Cửu Ân hay vào phòng Hắc Kình Hạo ngủ để cho đỡ nhớ anh , giường anh nằm đều có mùi hương gỗ trầm nam tính của anh , có hôm Lục Cửu Ân khá biếи ŧɦái hỏi anh :" Hạo , em ngửi thấy mùi hương gỗ trầm trên người anh rất thơm , rốt cục là nó đến từ đâu thế ?".

Hắc Kình Hạo đầu dây bên kia nghĩ một lúc mới trả lời :" Sữa tắm của anh là hương như em nói . "

" Ờ , thế em có thể dùng của anh được không ?" . Lục Cửu Ân tinh nghịch hỏi .

" Mùi của đàn ông , em dùng làm gì ?".

Lục Cửu Ân nghe vậy ôm bụng cười haha , nằm úp mặt vào gối của Hắc Kình Hạo đáp :" Vậy anh đi lâu nên không biết rồi ! Giờ phòng anh ít mùi cơ thể của anh lắm , hôm nay em nhớ nên đành dùng sữa tắm duy trì thôi ."

Cô cũng công nhận rằng mình thật sự hơi biếи ŧɦái nhưng biếи ŧɦái này rất có nhân tính nha .

Đến hôm nay là ngày thứ 3 Lục Cửu Ân dùng sữa tắm của Hắc Kình Hạo , hương gỗ cùng hương oải hương cứ luẩn quẩn trong mũi của Lục Cửu Ân làm cô ngày ngày nhớ đến anh , cô lại nằm úp mặt vào đầu gối , buồn thiu oán :" Hắc Kình Hạo , bao giờ anh mới về đây ?".

Điện thoại trên sàn kêu ting một tiếng , Lục Cửu Ân vớ lấy điện thoại bên cạnh nhìn tin nhắn , là một dãy số xa lạ cô chưa bao giờ thấy .

Nội dung tin nhắn thì lại làm Lục Cửu Ân vừa khó chịu vừa bất ngờ : Xin chào , cô có phải là Lục Cửu Ân không ? Tôi là Lisa . Xin thứ lỗi vì tối thế này đã làm phiền cô nhưng tôi rất mong có một ngày gặp mặt giữa chúng ta để nói chuyện . Cô nghĩ sao về ngày mai ? Vào 4 giờ chiều ? Tại quán cà phê XX ? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô . Chắc cô cũng rất muốn biết những chuyện của Leonard ở Pháp phải không ? Nếu vậy thì mai 4 giờ hãy đến .

Chớp chớp mắt , Lục Cửu Ân ngây ngốc không biết là như thế nào , Leonard ? Lisa ?Là ai vậy ? Nhưng người này chắc chắn phải có liên quan gì đến cô thì cô gái này mới có ý tốt đi hẹn để bàn chuyện chứ .

Lục Cửu Ân tức tốc chạy xuống phòng ngủ dành cho khách , vì quá gấp nên không thèm gõ cửa mà mở ra luôn .

Bên trong , cặp đôi Hắc Kiều Đinh và Tống Dịch quấn lấy nhau không rời , họ đang làm chuyện đại sự thì bị Lục Cửu Ân vào phá hoại nhưng cô gái phá hoại kia lại chả để tâm cảnh tượng trước mắt , chau mày hỏi :" Leonard là ai thế ?".

Hắc Kiều Đinh nằm phía dưới xấu hổ che mặt đi , chưa gì mới đến mấy ngày đã để chủ nhà thấy cảnh này . Cô mất mặt .

Tống Dịch nhanh chóng nói :" Hắc Kình Hạo".

Lục Cửu Ân gật đầu sau đó đóng cửa , trước khi đóng không quên dặn dò :" Anh chị làm nhẹ nhàng thôi , quan hệ tìиɧ ɖu͙© ồn ào quá là em đuổi đấy nhé , còn nữa , mai dậy thì thay ngay ga cho em , lần sau làm nhớ chốt cửa nhé . Em dặn thế thôi chứ anh chị cứ làm đi , nhớ là đừng ồn ào .

Bị một đứa kém nhiều tuổi nói như vậy , Hắc Kiều Đinh đỏ mặt tức giận , đẩy Tống Dịch đang ở bên trong mình ra , lớn tiếng mắng :" Anh ! Cái gì mà khoá cửa rồi , cái gì mà không có ai vào đâu ? Anh lừa đảo ai vậy hả ."

Còn gì nhục nhã hơn khi đang làm chính sự mà bị bắt gặp , điều này bên nữ khi bị phát hiện cảm thấy tụt hứng đến đáng sợ .

Biết mình sai , Tống Dịch chỉ biết dỗ dành một chút sau đó ra chốt cửa , lần nữa lại vào chủ đề chính sự .

Buổi tối cứ trôi qua như thế , Lục Cửu Ân thì vẫn mang chút tâm tư suy nghĩ xem cô gái kia là ai và sao lại có vẻ thân thiết với Hắc Kình Hạo như vậy đến nỗi mà 2 giờ sáng cô quyết định gọi cho Hắc Kình Hạo .

Giờ bên Pháp cũng mới là 9 giờ nên Lục Cửu Ân gọi chưa đầy hai tiếng tút đã có người nghe máy . Hắc Kình Hạo bên này nhìn đồng hồ ở góc bàn làm việc cau mày , câu đầu đã hỏi :" Sao giờ này còn chưa ngủ ?".

Nghe anh hỏi như vậy , Lục Cừu Ân nằm rúc vào chăn vươn người lăn đi lăn lại đủ kiểu :" Em nhớ anh nên không ngủ được ."

Vì Hắc Kình Hạo làm việc cũng khá mệt mỏi , lúc này nghe tiểu phiền phức nói thế , trong lòng như rót mật , ngọt ngào đến lạ kì .

" Ừ , 2 tháng nữa thôi anh về với em ." Hắc Kình Hạo rất dỗ dành , dịu dàng nói .

Anh chỉ làm bộ bình tĩnh như vậy mà thôi nhưng thực chất , Hắc Kình Hạo anh cũng nhớ Lục Cửu Ân cô chết đi được ấy , nhưng sự nghiệp luôn được anh đặt lên hàng đầu từ lâu nên cũng không thể nào tuỳ tiện bỏ dở mà bay về nhìn cô được .

Mỗi ngày ở bên này , Hắc Kình Hạo càng xa Lục Cửu Ân thì lại càng suy nghĩ sâu xa về cô . Không biết là từ bao giờ mà Lục Cửu Ân lại được Hắc Kình Hạo anh để vào mắt như vậy , anh cảm thấy như chỉ cần rời mắt là tiểu phiền phức này sẽ gọi điện làm nũng anh ngay , giống như bây giờ chẳng màng sớm muộn gọi đến chỉ để nói nhớ anh .

Rốt cục cũng nói chuyện phiếm xong, Lục Cửu Ân lúc cúp máy rồi mới nhớ đến hỏi Hắc Kình Hạo về cô gái tên Lisa kia nhưng cô lại cảm thấy chắc cũng không cần lắm nên lại an tâm đi ngủ cho tới sáng ngày hôm sau .

Ngày hôm sau , quỹ đạo vốn chạy như bình thường, buổi sáng sớm , sớm cực kỳ , mới năm giờ sáng Lục Cửu Ân đã bị cơn buồn nôn lan tràn đến cổ họng làm cho tỉnh cả ngủ .

Sáng sớm như vậy chưa ăn gì , lúc nôn cũng chỉ ra nước bọt mà thôi . Cô lại nghĩ lại , tính đến phương án đầu tiên liên quan đến triệu chứng này đó chính là mang thai , khi nhẩm tính lại chu kỳ kinh nguyệt thì quả thực đã chậm mấy ngày .

Buổi trưa ngồi ăn cơm , Lục Cửu Ân vẫn ăn được như bình thường nhưng bữa cơm vừa ăn xong thì lại chạy đi nôn oẹ , bụng cô cũng dâng lên cảm giác đầy đầy . Chả lẽ trúng thưởng đợt trong nhà tắm rồi ... hay là đêm ở khách sạn ?

Những lần Lục Cửu Ân nôn khan đều lọt vào tầm mắt của Hắc Kiều Đinh , đột nhiên cảm thấy vui vẻ như chính bản thân mình mang thai chứ không phải là Lục Cửu Ân .

Nhớ đến Hắc Kình Hạo đang bận rộn công việc ở bên Pháp bỏ vợ con thế này , Hắc Kiêu Đinh lại nghĩ ra được chuyện khiến Hắc Kình Hạo tức chết mà phải xin cô khai ra việc nó muốn biết .

Buổi sáng nên chỉ có hai chị em ở nhà , Hắc Kiều Đinh lẻn vào phòng mình gọi cho Hắc Kình Hạo . Bên đầu dây bên kia phải trôi qua 4 tiếng chuông mới có giọng truyền đến :" Việc gì ?".

Vẫn là chất giọng lạnh nhạt thường thấy , Hắc Kiều Đinh không khỏi bĩu môi , để tí chị xem mày vênh váo được bao lâu .

" Tiểu tử , có việc quan trọng liên quan đến cô vợ phiền phức của em đấy!" Hắc Kiều Đinh nói rất nghiêm túc không cười đùa .

Hắc Kình Hạo nghe vậy , động tác ký dưới tay khựng lại , cặp lông mày sau gọng kính nhướn lên , giọng vẫn vô tình như thế :" Có chuyện gì ?".

" Rất nghiêm trọng ." Hắc Kiều Đinh tỏ vẻ rất nghiêm trọng nói .

" Nói đi ." Bên đầu dây kia dần mất kiên nhẫn .

Hắc Kiều Đinh cười cười , coi như cô sắp đạt được mục đích :" Chị sẽ nói nếu em gọi chị là chị ."

Đã lâu rồi từ khi Hắc Kiều Đinh đi du học về thì Hắc Kình Hạo cũng ít khi gọi cô là chị hơn cùng hầu như là hay gọi thẳng tên cô hơn .

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút , khó chịu nói :" Chị không nói thì em hỏi trực tiếp phiền phức ."

" Ây ây , việc này e là cô vợ tiểu phiền phức của em cũng chưa biết đâu ." Lời nói rất thật lòng của Hắc Kiều Đinh được buông ra , cô cũng bổ sung một câu :" Gọi một tiếng chị cũng không mất cái gì . Gọi đi!".

Hắc Kình Hạo tiếp tục công việc ký ký nghe lời Hắc Kiều Đinh gọi :" Chị ."

Đạt được nguyện vọng , Hắc Kiều Đinh vui vẻ cười ha ha sau đó bắt đầu hồi hộp báo tin :" Nói cho em biết !".

" Cô vợ tiểu phiền phức nhà em đã có một tiểu phiền phức thứ hai rồi ." Hắc Kiều Đinh ẩn dụ , bắt Hắc Kình Hạo đuổi lời bắt chữ .

Nhưng Hắc Kình Hạo anh là ai cơ chứ ? Nghe đã liền hiều ý của Hắc Kiều Đinh , kích động đến nỗi bút máy trong tay cũng rơi xuống , giọng nghi hoặc hỏi lại :" Chị nói gì cơ ?".

" Không có gì , nói chung là chúc mừng em , đi trước cả chị với chú Tống rồi ." Hắc Kiều Đinh nhắc đến Tống Dịch lại không giấu được vui vẻ cười tươi như hoa .

Điện thoại được cúp nhanh chóng , Hắc Kiều Đinh nhìn màn hình đen thui lắc đầu , thằng bé này , lại làm những điều gì đây ?

Nhưng ai mà biết được , Hắc Kình Hạo lạnh lùng thường ngày lúc này đang hạnh phúc vô bờ , trên môi đậm rõ nụ cười .

Anh nhớ tiểu phiền phức của anh và anh lúc làm đại sự không có sử dụng biện pháp xong lại nhớ đến mấy lần làm đều không có lại vui vẻ nhận lấy cái trúng thưởng này .

Dù tiểu phiền phức hai đến hơi sớm nhưng Hắc Kình Hạo trong phút giây này như cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi làm cha này , anh vui vẻ hạnh phúc vô cùng chỉ hận không thể bỏ việc về với phiền phức .

Anh cầm lấy máy điện thoại , gõ vào WeChat cho Hắc Kiều Đinh .

Em trai : Thời gian này chị hãy để ý cô ấy hộ em . Đừng cho cô ấy làm linh tinh .

Chị gái : Em yên tâm đi , Lục Cửu Ân vẫn chưa biết nhưng chị sẽ hết sức bảo vệ nó .

Khi chị nói như vậy , Hắc Kình Hạo mới an tâm tiếp tục làm công việc , chỉ là lần này làm việc có chút không để ý đến công việc như trước , vì đầu óc lúc giờ không còn để nơi này nữa mà đã bay đến một nơi khác có phiền phức của anh rồi .

Đến bốn giờ chiều , Lục Cửu Ân có hẹn với cô gái lạ ở quán cà phê nên cũng đã nhanh chóng xuất phát .

Hắc Kiều Đinh lái xe đưa Lục Cửu Ân đi , lúc xe đỗ lại đúng địa chỉ , cô nghiêng người hỏi Lục Cửu Ân :" Em có cần chị vào cùng không ?".

Trong lòng Hắc Kiều Đinh có chút lo thấp thỏm , dù sao thì em gái cưng yêu của cô cũng đang có thai , lỡ đi một mình mà xảy ra chuyện thì cũng không may , mà cô , người làm chị cũng sẽ bị Hắc Kình Hạo trách mất .

" Thôi không cần đâu , chị đợi em một chút , em vào rồi sẽ ra luôn ." Lục Cửu Ân nở nụ cười , đem dây an toàn cởi ra sau đó mở cửa bước xuống xe .

Mấy ngày nay không ra đường , lúc bước xuống Lục Cửu Ân có cảm giác không quen , có chút khó chịu vì ánh nắng mặt trời , cũng khó chịu vì cô đi đến đâu là người ta quay lại ngước nhìn đến đó .

Cô không thích ra mắt khoe mình , lại cũng không thích lộ thân phận hay cái gì khác, Lục Cửu Ân cô từ bé đến giờ chỉ gắn liền với cái đẹp , chưa từng biết xấu là gì , thế nên những ánh mắt dò xét của một người đàn ông nào đó chỉ càng khiến cô thêm khó chịu mấy phần .

Bước vào quán cà phê , Lục Cửu Ân trực tiếp ra quầy gọi đồ uống trước sau đó mới vào phía trong tìm Lisa .

Chỗ ngồi của hai cô gái là ở góc trong cùng , Lisa đang ngồi trên sô pha , thấy Lục Cửu Ân vẫy vẫy tay , tiếng Anh trôi chảy nói ra :" Tôi ở đây ."

Thấy Lisa vẫy tay , Lục Cửu Ân gật đầu bước tới ,lúc ngồi xuống âm thầm dùng ánh mắt đánh giá cô gái ngồi đối diện . Lisa rất xinh đẹp , có vẻ quyến rũ vốn có người Châu Âu , làn da trắng ngần với thân người mảnh khảnh vô cùng tương xứng , mái tóc dài uốn lọn to , trên gương mặt có một lớp trang điểm tự nhiên mang phong cách Châu Á .Cô gái này không phải hoa hậu thì cũng là một mỹ nữ xinh đẹp .

Lisa cười , tay quấy nhẹ cốc cà phê rất thân thiện hỏi vài câu hỏi :" Xin lỗi , hôm nay tới làm phiền cô rồi . Tôi không biết nói tiếng Trung , chúng ta dùng tiếng Anh nhé ?".

" Không ." Lục Cửu Ân nhẹ nhàng đáp , gương mặt nở rộ một nụ cười , tiếp tục lời nói bằng tiếng Pháp :" Tiếng Pháp của tôi rất khá , cứ như vậy đi ."

Đùa gì chứ tốt nhất đừng đùa với Lục Cửu Ân cô , tiểu thư khuê các như thế này mà bảo không biết nói tiếng Pháp thì là cả một sự xấu hổ đổ hết

lên đầu Lục gia , ngoài tiếng Pháp thì Lục Cửu Ân còn nói được vài ngôn ngữ phổ biến và thông dụng khác nữa , trình độ học vấn dù chỉ dừng ở bằng tốt nghiệp cấp 3 nhưng trong tay cô , tầm tuổi này đã có cả một cái Lục thị to tướng rồi .

Ban đầu thấy Lục Cửu Ân nói được tiếng Pháp , cô gái Lisa hơi ngạc nhiên sau đó vẫn cười đáp lại :" Thật tốt , thế tôi nói luôn chủ đề chính . Leonard và tôi là hai người bạn thân thiết , chúng tôi từng có quãng thời gian qua lại với nhau . "

Cô gái dừng lại , lôi trong túi ta một danh thϊếp có ghi tên tập đoàn nào đó mà Lục Cửu Ân không biết đặt trên bàn , Lisa cười , giọng điệu vẫn giữ như vậy :" Nói đến đây chắc cô cũng hiểu rồi . Cô có thể nói cho tôi biết , Leonard trả cho cô bao nhiêu tiền , tôi sẽ trả cho cô gấp đôi , nếu cô muốn , tôi có thể trả gấp ba , nên phiền cô hãy rời khỏi anh ấy ."

Lục Cửu Ân cau mày , không khỏi trong lòng cảm thán độ hào phóng của Lisa . Nhưng có vẻ Lisa chỉ mới điều tra cô là người ở bên Hắc Kình Hạo còn gia thế nhà cô thì bị vứt xó một góc rồi đây .

Lục Cửu Ân cười , hay tay chống cằm :" Tôi có thể ra giá sao ?."

" Ừ ."

" Tốt , 500 triệu . " Lục Cửu Ân giơ năm ngón ta ra trước mặt Lisa .

Lisa bị nghẹn giọng , cau mày nhìn Lục Cửu Ân , chưa kịp nói gì thì Lục Cửu Ân cướp lời :" Đây là giá khởi điểm . Cô cho tôi 3 ngày , mỗi ngày nhân lên thêm 5 lần sẽ là giá cuối cô phải đưa cho tôi. Đại tiểu thư Lisa không từ chối chút tiền lẻ này chứ ?".

Có chút tức giận , không ngờ được cô gái bên cạnh Leonard mà bản thân theo đuổi mãi không đổ lại là người hám tiền đến mức này , khuôn mặt Lisa lúc xanh lúc đó , có vẻ rất tức giận rồi .

Mãi lúc sau khi bình tĩnh lại , Lisa mới gật đầu :" Được . Tôi đưa trước tiền cho cô ."

Lục Cửu Ân lắc đầu :" Ấy . Không cần vội . Đợi ba ngày nữa tôi qua lấy một thể !". Nói xong cũng đừng dậy , lúc đi nửa bước rồi mới quay lại nhìn Lisa cười , cô lại quay lại .

" À , tôi quên không tặng cô cái này ." Lục Cửu Ân đứng trước khuôn mặt đầy kinh ngạc của Lisa .

Một dòng nước chảy từ trên đầu chảy xuống mới làm Lisa hoàn hồn , Lục Cửu Ân cười cười , đem cốc nước mới đổ lên đầu Lisa đặt xuống bàn :" Quà tặng chào mừng đại tiểu thư tới Trung Quốc . Mấy ngày nay chơi vui vẻ nhé ."

Hắc Kiều Đinh ngồi ở ngoài xe nhìn vào , thấy cảnh tượng này thì phải ngây ngốc tới lúc Lục Cửu Ân lên xe mới hoàn tỉnh , chị mỉm cười lay nhẹ người Lục Cửu Ân , hóng chuyện hỏi :" Ai đυ.ng đến tiểu thư Lục gia thế này ?."

Lục Cửu Ân cười haha , đáp lại :" Không có đυ.ng đến sự nổi giận của em , em cảm thấy mấy ngày buồn chán này cần thêm chút nữ phụ cho cuộc sống của mình rồi ."

Hắc Kiều Đinh phấn khích lay mạnh hơn :" Thằng tiểu tử đúng là có phúc rồi , nói chị nghe đi , chuyện gì thế?."

Lục Cửu Ân xoa xoa mũi chậm rãi nói :" Chị xem phim tình cảm Trung Quốc bao giờ chưa ? À không , Hàn Quốc , à mà cũng không khác nhau lắm ."

Hắc Kiều Đinh nghe vậy gật nhẹ đầu , suy nghĩ một chút lại nhảy dựng lên :" Ôi trời ạ ! ".

Lục Cửu Ân thấy vậy cười cười :" Chị đoán được rồi sao ."

Hắc Kiều Đinh ngồi nghiêm chỉnh , mặt cũng lạnh lại :" Chuyện này nghiêm trọng đây ! Cô ta là cướp vai diễn của mẹ chị rồi ! "

" Chúng ta nên đòi phí bản quyền cho mẹ ." Lục Cửu Ân tốt bụng bổ sung .

Hắc Kiều Đinh gật đầu , tay đặt nhẹ trên đầu Lục Cửu Ân vỗ một cái nhẹ :" Đi thôi , chúng ta đi gặp mẫu hậu đại nhân ."

" Đòi phí bản quyền ?".

" Dĩ nhiên . Mẹ chị còn chưa được nói câu đó đâu ."