Sau trận cãi vã đêm qua, Cả hai người đều không ai nhìn mặt ai. Cố Tử Minh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Tuệ Di rồi đi làm.
Hắn đến công ty với thái độ hằn học, nhân viên nhìn thấy hắn cũng đều tránh xa. Chẳng ai muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn.
Cố Tử Minh đi vào phòng làm việc, hắn muốn dùng công việc để quên đi sự bực tức trong người, nhưng càng làm hắn lại càng thấy khó chịu.
Đến trưa, hắn trở về cố gia. Vừa vào trong nhà đã thấy Quân Khiêm cùng cố lão gia đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Hắn chỉ chào ba của mình một tiếng, rồi đi thẳng lên lầu.
"Này Tử Minh, sao không hỏi Anh một tiếng vậy hả " Cố lão gia nhíu mày nói vọng theo.
Bà Hoa nghe cố Tử Minh về nhà thì đi qua phòng xem thử. Bà mở cửa phòng ra chỉ thấy hắn mệt mỏi nằm trên giường.
"Này sao hôm nay con lại có tâm trạng về nhà vậy? Tuệ Di đâu sao không đưa con bé về cùng ". Bà Hoa đi vào trên tay còn đem cho hắn một ly nước cam.
“Uống nước đi”. Thấy sắc mặt của hắn không được vui, bà cũng đã đoán được lí do tại sao hắn về nhà rồi.
"Con với Tuệ Di cãi nhau à? ".
"Không có ". Cố Tử Minh hằn học trả lời.
"chẳng phải bình thường con lúc nào cũng bên cạnh Tuệ Di sao, sao hôm nay lại bỏ về đây? '.
Cố Tử Minh ngồi dậy, nhìn mẹ mình rồi hỏi. "Mẹ phụ nữ có thai thường suy nghĩ tiêu cực lắm đúng không? ".
"Sao con lại nói vậy? "
" Chuyện là như vậy … "
Sao khi kể hết những chuyện xảy ra giữa mình và Tuệ Di cho bà Hoa nghe, hắn mới thở dài một cái.
"Hôm qua trong lúc nóng giận con đã lỡ lời làm tổn thương Tuệ Di, bây giờ con chẳng biết phải nói xin lỗi như thế nào nữa. "
Bà Hoa có chút bất ngờ, bình thường Cố Tử Minh ăn chơi gái gú bên ngoài chẳng bao giờ bà thấy hắn đau đầu về vấn đề này. Vậy mà bây giờ lại lo lắng không biết phải xin lỗi người ta như thế nào.
" Bây giờ hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đi, mẹ biết Tuệ Di không phải là người hay để bụng đâu. Con cứ lựa lời xin lỗi cho chân thành vào. Dù con bé có đánh có chửi cũng phải nhịn biết chưa.".
“Vâng”.
"Để ta xuống bếp nấu vài món ngon cho con đem qua cho Tuệ Di, tại con mà con bé mới bỏ bữa đó. Ta sẽ tính sổ với con sau. "
…
Dưới nhà, cố lão gia và quân Khiêm vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Hắn từ trên lầu đi xuống. Cố lão gia liền gọi hắn lại.
"Tử Minh, con qua đây ta muốn nói chuyện với con một chút. "
Tử Minh đứng lại liếc mắt nhìn Quân Khiêm đang ngồi trên ghế sofa.
"Có chuyện gì thì ba cứ nói đi, con bận lắm. "
Cố lão gia sắc mặt không vui nhìn hắn, giọng nói có chút nghiêm túc.
"Ba thật sự rất thất vọng về con. Nếu con không có khả năng điều hành công ty thì hãy giao lại cho Quân Khiêm đi. "
Cố Tử Minh sắc mặt thay đổi, hắn đi nhanh tới trước mặt của ba mình.
" Tại sao chứ chẳng phải, cố Xuyên vẫn đang đứng đầu trong nước sao? Ba không nhìn thấy sự cố gắng của con à. "
Cô Tử Minh dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Quân Khiêm, anh vẫn ung dung thưởng thức trà. Hắn chắc chắn anh đã nói gì đó với cố lão gia nên ông mới nói như vậy đúng là tiểu nhân mà.
" Ba chỉ muốn Quân Khiêm giúp con có thêm kinh nghiệm thôi. Dù sao Quân Khiêm cũng rất giỏi trong việc giành lấy những dự án có lợi cho Cố Xuyên. "
Cố Tử Minh càng nghe càng tức. "Con sẽ chứng minh cho ba thấy năng lực thật sự của con, tới lúc đó Tần Quân Khiêm chỉ còn là tới tên.
Nói dứt câu hắn cầm túi đồ mà bà Hoa đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi bỏ về nhà.
…
Tuệ Di ở nhà một mình, đang đứng trong bếp để nấu mì. Thì nghe thấy có tiếng bước chân ngoài phòng khách. Cô cứ nghĩ là Tử Minh đã về nhà nên không quan tâm lắm.
Đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần cô mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai gã côn đồ đang tiến về phía mình, lúc này cô mới nhận thức được nguy hiểm.
" Đi chết đi "
Gã đàn ông kia tay cầm một cây gỗ dài, đánh vào đầu của Tuệ Di cơn chóng mặt ập đến làm cô say sẩm. Tuệ Di muốn bỏ bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước cô đã ngã quỵ xuống sàn nhà, hai mắt tối sầm lại.
"Cố Tử Minh… cứu tôi với. "
Hai gã đàn ông kia giơ cây lên định đánh tiếp vào người Tuệ Di, thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng trước cổng, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Rồi tìm đường tẩu thoát
Cố Tử Minh vừa về tới nhà thì trời cũng đã tối, hắn đứng ngoài sân không biết Tuệ Di đã nguôi giận chưa nên cứ ngập ngừng. Hắn nhìn vào nhà thì thấy trong nhà tối đen, chỉ có ánh đèn mờ nhạt của phòng bếp phát ra.
Hắn đi vào nhà tiện tay mở đèn phòng khách lên. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy tuệ Di gương mặt tái mét đang nằm ngất trên sàn nhà. Trên trán còn đang chảy máu.
"Tuệ Di, em làm sao vậy? " Bỏ hết những thứ đang cầm trên tay qua một bên hắn vội vàng chạy tới đỡ cô dậy. Cả người cô mềm nhũn ra hơi thở có chút yếu ớt. Hắn vội vàng lái xe đưa cô đến bệnh viện.
“Tuệ Di cố chịu một chút tôi đưa em đến bệnh viện ngay đây.”
Vừa tới bệnh viện hắn bế cô vào trong, mấy nữ y tá vội đưa cô vào phòng cấp cứu.
" Người nhà không được vào trong đâu ạ, xin anh vui lòng đứng đợi ở ngoài. "
Cố Tử Minh trong lòng thầm cầu nguyện cho mẹ con cô được bình an.