“Ba, con nhỏ này ỷ vào chuyện đi làm ở công ty nhà họ Cố, suốt này nói xấu Mộc Diệp với Cố Nam. Hôm nay Mộc Diệp và Cố Nam cãi nhau cũng vì nó, vậy nên hôm nay con mới gọi nó về.”
Tô Ngọc Vân thấy mặt bố chồng thả lỏng thì biết cơ hội của mình đã tới.
Nghe Tô Ngọc Vân nói vậy, Mộc Mai khóc to hơn, vẻ mặt càng tủi thân uất ức: “Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do? Mặc dù cháu làm việc ở công ty nhà họ Cố, nhưng không hề gặp được Cố Nam, hơn nữa cháu là thư ký của Cố Văn, sao lại chạy đến chỗ Cố Nam nói linh tỉnh về chị được?”
“Mày không có? Vậy bình thường quan hệ giữa con gái tao và Cố Nam rất tốt, tại sao lại đột nhiên cãi nhau? Mày đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang nghĩ cái gì, có phải mày muốn vào công ty nhà họ Gố, sau đó đi quyến rũ Cố Nam không?”
“Bà Mộc nói nghiêm trọng quá rồi.”
Mặt Cố Văn hiện lên vẻ không vui, gương mặt cực kì lạnh lùng: “Hình như con dao vừa rồi biến mất khỏi trí nhớ của bà rồi phải không?”
hỊOI 6 “Chuyện không có chứng cứ thì đừng có nói mò, Mộc Mai là cháu gái tôi, nó không thể làm ra những chuyện như vậy được, huống hồ nó đã gả cho Cố Văn rồi, càng không thể để ý tới những chuyện đó được.” Mộc Đoàn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chuyện này cô tận mắt thấy sao?”
Nếu không có chứng cứ thì không thể hiểu lầm Mộc Mai được, tuy cô chỉ gả cho một Mộc Văn đã thất thế, nhưng Cố Văn cũng nắm trong tay thực quyên của chính mình.
“Con… Tuy con không nhìn thấy, nhưng nó chính là loại người đi đâm chọc khiến người khác bất hòa đấy.”
Tô Ngọc Vân lo lắng, mặc dù bà ta không nhìn thấy, nhưng chắc chăn là như vậy, Mộc Diệp đã nói với bà ta như thế, không thể sai được.
“Ha ha, nực cười, vợ của tôi, chẳng lẽ tôi lại để cô ấy ở riêng với anh trai tôi à? Bà có muốn biết tại sao hai người đó lại cãi nhau không?” Cố Văn ngồi xe lăn, đi tới trước mặt Mộc Đoàn.”
“Ông nội, xem ra nhà họ Mộc không có chỗ cho cháu và vợ cháu, bậy sau này cũng không cần gọi hai người bọn cháu về nữa.” Vẻ mặt Cố Văn rất không vui, quay đầu hỏi Mộc Mai: “Sau này em có về lại cái nhà này nữa không?”
Mộc Mai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Đoàn, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, có vẻ điềm đạm đáng yêu: “Cháu xin lỗi ông nội, sau này cháu không thể ăn cơm với ông nữa rồi, chuyện ồn ào hôm nay đúng là có chút không thoải mái, cháu xin lỗi ông.
Nhưng sau này cháu không muốn về đây nữa, dù sao thì phải chịu những tội lỗi vô căn cứ, cháu rất khó chịu.”
Mộc Mai khóc sướt mướt, nhưng thái độ rất dứt khoát.
“Mai, có chuyện gì thì nói rõ ràng, dù sao nhà họ Mộc cũng là nhà mẹ đẻ của cháu.” Mộc Sĩ thấy vậy liền nhẹ giọng, nếu vì vậy mà làm ba xích mích với cả nhà họ thì cái được không bù nổi cái mất.
Cố Nam nhìn sắc mặt của mấy người nhà này, trong lòng chế nhạo, đúng là biết diễn trò. Vì lợi ích của gia tộc, sắc mặt thay đổi nhanh thật đấy.
Cố Văn không muốn tốn thời gian nói nhảm với mấy người nhà này, liên kéo Mộc Mai ra cửa lớn. Vừa mở cửa ra, phía sau liền truyền đến giọng nói của Mộc Đoàn: “Mai, tuần này là sinh nhật của ông, cháu đưa Gố Văn về sớm một chút nhé.”
“Ông nội, cháu…”
“Đừng để ý đến mấy chuyện đó, ông nói cháu có thể về thì là có thể về, đây là nhà cháu, là nhà mẹ đẻ của cháu.
Ông nội sẽ ở nhà chờ cháu.” Mộc Đoàn nói xong, Cố Văn liền véo nhè vào lòng bàn tay Mộc Mai, Mộc Mai liền gật đầu: “Dạ ông nội, chủ nhật chúng cháu sẽ lại đến thăm ông, nhất định sẽ chuẩn bị cho ông một món quà thật lớn.”