Chương 90
“Cháu ngoan, dạo này không thấy cháu tới nhà chơi, là do công việc bận rộn quá sao?” Mộc Sĩ nói xong liền quay sang nháy mắt ra hiệu cho Mộc Diệp.
Mộc Diệp không muốn để ý tới Cố Nam, Gố Nam thấy cô ta như vậy liền nhíu mày.
Nhưng anh ta nhanh chóng kìm nén cảm xúc của mình xuống, đi tới cạnh Mộc Diệp: ‘Anh biết hôm nay là anh không đúng, đừng giận anh nữa, không phải anh đã đến xin lỗi em rồi ư?”
“Anh còn biết chọc em giận đấy, Mộc Mai kia là thứ gì chứ, sao anh lại vì cô ta mà để em đau lòng?” Mộc Diệp cực kì bất mãn.
“Mộc Mai lấy em trai anh, cho dù không để ý tới Mộc Mai thì anh cũng phải để ý đến mặt mũi của em trai anh mà”
Cho dù Cố Nam không thích Cố Văn, nhưng cũng biết trong tay Cố Nam năm rất nhiều bí mật thương nghiệp của nhà họ Cố. Nếu anh ta giải quyết Cố Văn thì tập đoàn nhà họ Cố cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất rất lớn.
Anh ta chỉ có thể cướp đi quyền lợi của Cố Văn từng chút một thôi.
“Xem ra mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, Mộc Diệp, con dừng giận dõi nữa, phải lấy đại cục làm trọng.” Tuy Mộc Sĩ yêu thương con gái, nhưng lợi ích vẫn là thứ quan trọng nhất trong mắt ông ta.
Cố Nam cười cười, đưa bó hoa hồng cho Mộc Diệp: ‘Được rồi, Diệp à, đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ không để ý đến cô ta nữa.”
“Thật không?” Mộc Diệp nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Nam.
“Nếu không phải để ý đến mặt mũi của em trai, sao anh lại phải để ý đến cô ta chứ?” Cố Nam biết bây giờ phải ổn định cảm xúc của Mộc Diệp trước.Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Mặc dù bây giờ nhà họ Cố có vẻ rạng rỡ, nhưng thật ra đang giấu diếm rất nhiều nguy cơ, nhất định phải tìm được một thứ để bù đắp cho gia tộc mới được. Nhìn khắp Hà Thành, chỉ có nhà họ Mộc mới làm được thôi.
Mộc Diệp nghe thấy Cố Nam nói vậy, lập tức tươi cười nhào vào trong lòng người đàn ông ấy: “Em cũng biết là anh quan tâm em mà.”
“Được rồi, giờ hai đứa cũng đã làm hòa rồi, đừng cãi nhau nữa. Cố Nam à, không phải chú nói cháu đâu, sau này những chuyện như vậy vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Nếu để người toan tính trông thấy, khó tránh sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của hai dòng họ chúng ta.”
“Chú nói đúng, sau này cháu chắc chắn sẽ không để loại chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Sau đó Cố Nam lại đi về bên cạnh Mộc Diệp: “Diệp, ba mẹ anh bảo tối nay anh đưa em về ăn cơm, không biết em có thời gian không.”
“Sao có thể không có thời gian được chứ? Nhanh đi đi.”
Chẳng đợi Mộc Diệp đáp lời, Mộc Sĩ đã lên tiếng quyết định thay Mộc Diệp.
Thấy thái độ của Mộc Sĩ, trong lòng Cố Nam cũng hiểu rõ, anh ta biết gần đây kinh tế của nhà họ Mộc gặp chút khủng hoảng nên nhất định sẽ sống chết ôm chặt đùi của nhà họ Cố.
“Vậy thì làm phiền rồi” Mộc Diệp nở nụ cười có phần thẹn thùng.
Vậy là Cố Nam lại đưa Mộc Diệp quay về nhà cũ của nhà họ Cố.
Mộc Diệp vừa đi khỏi, Tô Ngọc Vân đã gọi điện thoại cho Mộc Mai: ‘Mộc Mai, tao có chuyện tìm mày, giờ mày về nhà một chuyến đi.”
Mộc Mai đang trong giờ làm, cô cố nén xuống sự bất mãn trong lòng mình: “Giờ tôi đang làm việc, không có thời gian, đợi thêm một lúc nữa đi.”
“Mộc Mai, mày đừng quên mạng của mẹ mày vẫn còn đang nằm trong †ay tao, nếu mày không về thì mày biết hậu quả rồi đấy.” Tô Ngọc Vân uy hϊếp.