Chương 62

Chương 62

“Ha, thú vị…” Mạc Văn cười khẽ, rời đi về hướng đối diện với hai người.

Cố Văn ngồi trên xe lăn như ngồi trên đống lửa, dường như anh có điều muốn nói với Mộc Mai, nhưng lại không biết phải mở lời nói như thế nào.

Quay về xe, cả xe lặng ngắt như tờ, khiến người ta kiềm nén không thở nổi.

Một lúc sau, Mộc Mai mới chậm rãi nói: “Văn, đối với anh mà nói, em có phải là một người thừa thãi không?”

‘Không phải.

Cố Văn thầm lẩm bẩm trong lòng nhưng anh lại không biết nói thế nào khi lời nói chạm đến môi.

Mộc Mai nhìn Cố Văn tràn đầy hy vọng nhưng anh chỉ nhắm mắt không trả lời.

Mộc Mai cúi đầu, cười ngượng ngùng: “Ha ha, em biết rồi.”

“Được rồi, chúng ta về nhà trước đã.

Anh còn phải nghỉ ngơi, đang đi công tác mà lại bí mật chạy về thì không phải là một lãnh đạo tốt.” Mộc Mai kìm nén lại cảm xúc của bản thân, nhưng Cố Văn có thể nghe thấy giọng nói của cô hơi nghẹn ngào.

“Ừ” Nói xong Gố Văn lại nhắm mắt lại.

Mộc Mai cũng không nhìn Cố Văn nữa, quay đầu về phía bên cửa sổ nhìn người qua lại, nhưng ngay sau đó một giọt nước mắt trong suốt như pha lên trực tiếp rơi trên tay cô.

Về đến nhà, Mộc Mai nhìn thấy chị An, cô chỉ khẽ gật đầu rồi chạy về phòng của mình. Ban đầu chị An muốn gọi Mộc Mai lại, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, giống như là muốn trốn tránh điều gì đó.



Vẻ mặt chị An mờ mịt nhìn về phía Cố Văn: “Cậu chủ, mợ chủ sao thế ạ.”

“Không sao đâu.” Giọng nói Cố Văn cũng đầy lạnh lùng.

Chị An nhíu mày, sao hai người này ra ngoài một chuyến đã biến thành thế này rồi.

Cố Văn về phòng mở cửa ra thấy Mộc Mai đang nằm trên giường. Nghe tiếng Cố Văn đi đến, cô nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía anh.

“Tôi đã mua vé máy bay vào buổi xế chiều nay rồi.” Cố Văn nói chậm rãi.

“Ừm.” Mộc Mai cũng không nói gì khác.

“Vậy em nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi trước.” Không hề có lời giải thích, cũng không có lời an ủi.

Nghe được âm thanh đóng cửa, Mộc Mai ngồi dậy, nước mắt đầy ắp trong khóe mắt: “Mộc Mai, nhịn lại, đừng không có triển vọng gì như thế.”

Nhưng mà hai chân của cô vẫn như bị quỷ thần xui khiến mà chạy xuống giường, khi đi xuống dưới lầu đã thấy chị An đóng cửa lớn lại rồi.

“Mợ chủ, có chuyện gì không? Cậu chủ đã đi rồi.” Chị An có thể chắc chắn rằng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng cô có thể cảm giác được Mộc Mai không nỡ rời xa cậu chủ.

“Sao anh ấy lại đi nhanh như thế…”

“Mợ chủ, xe của cậu chủ còn ở bên ngoài, vẫn chưa đi xa đâu ạ. Không thì tôi gọi cậu chủ lại, hai người nói với nhau mấy câu đi.”

Dù sao hai người bọn họ cũng mới kết hôn với nhau, có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt.

“Không cần.” Mộc Mai từ chối, dù cho nói nhiều một chút thì có lợi ích gì chứ? Đối với Cố Văn mà nói, cô cũng chỉ là một người thừa mà thôi.