Chương 368

Mạch Lam cười lạnh: “Ba thật sự cho rằng con là Mạch Lam yếu đuối trước kia sao? Thế lực mà con đã tích lũy từng chút một trong vài năm qua đã không thua gì ba rồi, nếu như ba ép buộc con một lần nữa, con sẽ không đảm bảo sẽ nhận người ba này nữa 2 đâu.

Mạch Lam nói xong, quay người rời đi.

Mạch Thành Đô ngồi trên sô pha không nói được lời nào, ông ta tưởng răng mình đã nắm chặt được Mạch Lam, nhưng không ngờ rằng sau một thời gian dài, Mạch Lam đã thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta.

Có một câu Mạch Lam nói rất đúng, cô ta không còn là Mạch Lam bị người khác kiểm soát nữa. Bây giờ cô ta đã đủ lông đủ cánh, nền tảng vững chắc, rất khó để kiểm soát cô ta một lần nữa.

“Ông lại cãi nhau với con gái sao?”

Mẹ của Mạch Lam, Đồng Kim Hòa bước xuống cầu thang, vừa nấy ở trên lầu bà ấy cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào. Sắc mặt Mạch Thành Đô âm trầm: “Con gái ngoan của bà cảm thấy nó đã đủ lông đủ cánh rồi, không còn coi người ba này ra gì nữa” “Có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện sao? Mỗi lần con gái trở về, hai người lại cãi nhau ầm ï, tại sao cứ phải như vậy chứ?” Đồng Kim Hòa ngồi sang một bên thuyết phục.

Những năm gần đây, bà ấy nợ con gái rất nhiều, từ khi đưa Mạch Lam về, bà cũng hết lần này đến lần khác chăm sóc, không ngờ mối quan hệ của con gái với gia đình lại ngày càng xấu đi như vậy.

“Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh mà nói chuyện chứ? Tôi đã cùng nhà họ Chung đồng ý chuyện cưới xin rồi, nhưng Mạch Lam lại không chịu. Như vậy không phải làm cho tôi mất lòng tin sao? Bộ mặt già này của tôi vê sau còn. dám gặp ai nữa chứ?”

Mạch Thành Đô cực kỳ tức giận, ông ta chưa bao giờ cảm thấy bực mình như vậy.



Đồng Kim Hòa bất lực thở dài: “Chuyện này không thể trách Mạch Lam được. Con bé từ nhỏ đã phải ra ngoài, nhận được giáo dục cũng khác với nhà †a, mà vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này thì ai cũng sẽ không chấp nhận thôi. Đôi khi Đồng Kim Hòa cũng tự hỏi, nếu bọn họ không đưa Mạch Lam về, liệu kết quả có khác không?

Tuy nhiên, Mạch Thành Đô không quan tâm: “Đây là số phận của nó. Bây giờ nhà họ Mạch không có đàn ông, nó là con của nhà họ Mạch, nên phải mang gánh nặng này”. Mạch Thành Đô bồi dưỡng con trai hơn hai mươi năm, không ngờ con trai bọ tai nạn không tìm được xác, nếu đổi lại là người khác thì đã nằm liệt giường rồi.

Đồng Kim Hòa hiểu rằng Mạch Thành Đô quyết tâm gả Mạch Lam cho Chung Vĩnh Sơn rồi, một khi Mạch Thành Đô đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

“Bà gọi điện cho Mạch Lam, kêu nó về đây nhanh, nếu không thì đừng trách người ba này” Mạch Thành Đô nén giận, ra lệnh. Không biết làm cách nào, Đồng Kim Hòa đành phải gọi cho Mạch Lam.

Mạch Lam tức giận ngồi trên xe, cô †a đã hy sinh cả tuổi †hanh xuân của mình cho gia đình này, chẳng lẽ nửa đời sau cũng vẫn như vậy sao?

Lúc này, điện thoại kêu lên, trên màn hình hiện lên số của mẹ mình.

Khi nhìn số này, trong mắt Mạch Lam hiện lên một tia dịu dàng.

“Alô” Mạch Lam kết nối.

“Mạch Lam, hôm nay con lại cãi nhau với ba à?” Đồng Kim Hòa ngập ngừng hỏi.