Chương 362

“Cháu đến đúng lúc lắm. Vừa ng nội cháu đã có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra lần trị liệu lần này có vẻ hiệu quả.” Vẻ mặt Mộc Sĩ vui mừng, ông ta cũng mong ba mình tỉnh lại. “Thật vậy sao?” Mộc Mai ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh, nhìn ông sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại.

“Không phải bác sĩ nói ông nội đang có dấu hiệu tỉnh lại sao? Sao bây giờ trên mặt ông nội vấn không thấy dấu hiệu nào vậy?” Mộc Mai nghỉ ngờ hỏi.

Mộc Sĩ lắc đầ ¡ cũng không rõ ràng lắm, nhưng bác sĩ nói chỉ là có dấu hiệ

tỉnh lại, cũng không nói sẽ tỉnh lại ngay. Đừng lo lắng, cứ từ từ chờ”

Mộc Sĩ biết rằng Mộc Mai rất lo lắng cho ông nội, nhưng cũng phải bình tĩnh, không thể gấp gáp được.

Mộc Mai ngồi bên cạnh và năm lấy Tay Mộc Đoàn, ngay khi Mộc Mai muốn nói điều gì đó, bàn tay của Mộc Đoàn đã nắm chặt tay Mộc Mai.

Mộc Mai sửng sốt, không thể tin được nhìn ông nội, nhưng tay ông nội ngày càng siết chặt hơn.

Mộc Mai nhìn lại Mộc Sĩ đang đứng đó: “Chú, chú về nghỉ ngơi trước đi.

Hôm nay cháu sẽ chăm sóc ông nội. “Con của cháu còn nhỏ, cháu ở đây cũng không tiện”

Mộc Sĩ biết Mộc Mai còn có con nhỏ không thể ở bên ngoài quá lâu.

“Không sao đâu chú à, ở đây còn có y tá mà, đúng không? Hôm nay chú mệt một ngày rồi. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi”

Mộc Sĩ ngày nào cũng đến bệnh viện thăm ông nội. Mọi người đều cho rằng Mộc Sĩ là đứa con có hiếu, nhưng Mộc Mai biết Mộc Sĩ đến đây chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi.

“Vậy thì nếu có việc gì cháu gọi cho tôi” Mộc Sĩ đồng ý, xoay người rời đi.

Thấy xung quanh không có ai, Mộc Mai thì thào: “Ông nội ơi, không có ai ở đây cả, ông dậy chưa?”

Sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mộc Mai, Mộc Đoàn từ từ mở mắt.



“Ông nội?” Mộc Mai phấn khích hét lên.

“Bé Mai..” Bởi vì Mộc Đoàn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, giọng nói của ông không rõ ràng lắm.

“Ông nội, cháu đến rồi” Hai mắt Mộc Mai đỏ hoe, không biết ông nội bây giờ khó chịu như thế nào.

Mộc Đoàn nhìn cảnh vật xung quanh, như thể quan sát xem có ai ở đó không.

Mộc Mai lập tức hiểu ý ông nội, lập tức hét lên: “Ngôn Bảo”

“Mợ hai, tôi ở đây”

“Bên ngoài canh phòng cẩn mật và không cho phép bất kỳ ai vào” Cô nghĩ là ông nội muốn ở một mình với cô nên mới hành động như vậy.

“Vâng” Ngôn Bảo nói xong, lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Sau đó Mộc Mai mới nhìn về phía Mộc Đoàn: “Ông nội, hiện tại trong phòng không còn ai, ông có chuyện gì muốn nói với cháu sao?”

“Cẩn thận...cẩn thận chú thím của cháu...” Giọng nói khàn khàn của Mộc Đoàn phát ra qua mặt nạ dưỡng khí.

“Sao cơ?” Mộc Mai nghỉ ngờ hỏi.

“Hãy cẩn thận...họ, bọn họ đã đẩy ông”

Mộc Mai sửng sốt: “Sao lại như thế...chú ấy là con ruột

của ông mà, tại sao lại làm như vậy chứ?”