Cả người đau nhức không thôi. Cái tên đáng chết này, ai nói anh không thể làm được chuyện đó chứ?
“Tỉnh rồi?” Cố Văn đang ngồi xe lăn chờ ở cuối giường nhìn cô. Anh cầm cốc sữa trong tay đưa tới: ‘Đêm qua hẳn là mệt rồi, uống cốc sữa bồi bổ đi.”
“Cố Văn…”
“Vợ à, chẳng lẽ không có ai nói cho em là sáng sớm không nên vọng tưởng gọi tên người đàn ông của mình, nếu không sẽ xảy ra chuyện không thể ngăn cản đấy.
Cố Văn vươn tay vuốt ve làn da trơn bóng nhắn nhụi của cô.
Mộc Mai: ”…”
“Được rồi, uống xong sữa thì mặc quần áo xuống đi. Đừng quên đêm qua em nói gì với anh.” Cố Văn nhắc nhở.
Mộc Mai lấy lại tinh thân xuống giường rửa mặt, nhưng không ngờ chân vừa chạm đất đã ngã sấp trên thảm.
Mộc Mai ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn Cố Văn: “Em đau thắt lưng…”
Cố Văn cười ôm cô lên đùi mình rồi đẩy cô tới nhà tắm. Đợi cô rửa mặt xong thì lại ôm cô xuống dưới lầu.
Sở Trọng Văn và Lăng Khải đang vui vẻ đánh lộn ở phòng khách dưới lầu, lúc nhìn thấy hai người dùng tư thế đó đi xuống thì lập tức che kín mắt của mình: “Má ơi, tiêu rồi, đau mắt hột rồi.”
“Anh, hai người có thể chú ý một chút không. Hai bọn em còn ở nơi này đấy, vừa sáng sớm đã bắt ăn cơm chó, như này có được không?”
Nghe được âm thanh, hai người mới nhớ ra ở trong nhà còn có người khác nên nháy mắt, Mộc Mai liền rời khỏi người anh, xấu hổ nói: “Xin lỗi, tôi không nhớ là hai cậu vẫn còn ở đây.”
“Không sao, coi hai tên đó là cà rốt với cải trắng là được.” Cố Văn trừng mắt nhìn hai người.
Sở Trọng Văn: “…” Xin chào, mình là cải trắng.
Lăng Khải: “…’ Xin chào, mình là cà rốt.
“Chuyện này… anh, hai chúng em còn có việc nên đi trước, hai người cứ tiếp tục nhé. Nếu không có việc gì cần thì không cần gọi cho chúng em, mà có việc cũng tuyệt đối đừng gọi chúng em.
Chúng em rất bận rộn.” Lăng Khải nói xong thì lập tức kéo Sở Trọng Văn đang sững sờ ở một bên rời đi.
Hai người bọn họ ở chỗ này không thể nghi ngờ chính là một cái bóng đèn, vì để tránh cho phát sinh chiến tranh cho nên vấn là phải thừa dịp sớm rời đi mới tốt.
Mộc Mai cười vang: “Ha ha, không ngờ hai người họ lại thú vị như vậy, năm đó có bọn họ bồi bạn thì anh cũng sẽ không cô đơn nhỉ.”
“Bây giờ có em, anh sẽ càng không thấy tịch mịch nữa.” Mộc Mai nghe xong thì hơi cúi đầu, vốn cho rằng anh là thẳng nam, không ngờ cũng là một cao thủ tán gái. Ai biết cái người này liệu có cùng những cô gái khác nói như thế hay không.
“Anh không nói với cô gái nào nữa cả, chỉ nói với mình em thôi.”
Mộc Mai sững sờ, anh biết đọc suy nghĩ à?
“Mợ Mai tới ăn sáng đi, cậu chủ đã dặn tôi là phải nấu cho mợ bát canh gà để bồi bổ cơ thể đấy.’ Chị An thấy bọn họ vẫn còn nói chuyện thì tranh thủ thời gian nhắc họ ăn sáng.
Mộc Mai nhìn vẻ mặt thông suốt hết cả của chị An.
Cố Văn biết da mặt cô mỏng, cho nên liền nói tiếp: “Anh đi đến công ty trước, chiêu mà có chuyện gì thì gọi điện báo cho anh.”
Mộc Mai gật đầu.