Ngay cả sự hiếu kỳ của Mộc Đoàn cũng bị gợi lên. Giây kế tiếp khi chiếc hộp mở ra, tất cả mọi người đều sững SỜ.
“Thật là đẹp…”
Thời điểm Mộc Đoàn mở chiếc hộp ra, ông ta cũng bị vẻ đẹp của thứ bên trong làm bất ngờ. Bên trong là một khối ngọc phỉ thúy xanh biếc, phía trên chạm khắc một hòn non bộ cùng nhiều đình nhỏ và thuyền bè khác nhau. Còn có, đại bàng tung cánh phía trên đình, trông cực kỳ tinh xảo, sống động .
Mộc Đoàn vui mừng khôn xiết: ‘Làm sao cháu biết ông thích phỉ thúy?”
Mộc Đoàn có hai sở thích lớn, một là sưu tầm tranh cổ, hai chính là ngọc phỉ thúy.
“Ông nội, thật ra mặt sau của viên ngọc bích này có một bí ẩn, không biết ông có thể nhìn ra được không.” Mộc Mai không vội trả lời Mộc Đoàn.
Mộc Mai chưa từng mở chiếc hộp trước đây, nhưng khi cô nhìn thấy khối phỉ thủy được chạm khắc, cô liền biết cái này là gì.
Sau đó Mộc Đoàn cầm khối ngọc lên xem, hóa ra đẳng sau có một dòng chữ: Vạn sự suôn sẻ, gia đình hòa hợp, sum vầy, mong người tựa tiết xuân sang, trời thêm tuổi mới, người thêm lộc, xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà.
Nhìn thấy mấy dòng này, mắt Mộc Đoàn đột nhiên hồng lên, mặt đầy kích động nhìn Mộc Mai: ‘Làm sao cháu biết chuyện này?”
Mộc Mai cúi đầu nhìn khói phỉ thúy trong tay Mộc Đoàn: “Ông nội, thực ra cháu cũng không biết, bởi vì lúc sinh thời ba cháu thường hay nói mấy câu này, ông ấy cho rằng gia đình hòa thuận thì mới là người một gia đình thực sự.
Hơn nữa, đây là điều ông nội đã dạy ba cháu, phải không? “
Khi Mộc Mai nhắc đến Mộc Huy, nước mắt của Mộc Đoàn không kìm được, tuôn ra.
“Mộc Mai, mấy năm nay ông nội không để ý đến cháu, sau này cháu không bận thì về nhà ở với ông nội. Mấy năm nay ông nội không có thời gian chăm sóc cháu, sau này ông nội sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa.”
Mộc Diệp bị mấy lời này của Mộc Đoàn làm điên tiết, nét mặt biến hóa khó lường.
Nhưng trái lại Mộc Diệp cũng rất tò mò, Mộc Mai lấy đâu ra vật quý như thế này?
“Không biết em gái lấy được bảo bối này ở đây vậy?” Mộc Diệp bắt đầu hỏi, thứ này chẳng lẽ còn quý hơn bức tranh của cô ta sao?
Mộc Mai khẽ mỉm cười: “Dĩ nhiên chị không thể biết xuất xứ của khối phỉ thúy này, nó là vật sở hữu riêng của ba tôi. Sau khi gia đình chúng tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, ba tôi đã bán khối ngọc này và một số thứ có giá trị khác.”
“Nếu đã bán rồi, sao mày lại cầm thứ này vê được, hay chính mày đã trộm nó.”
“Mộc Diệp, nói chuyện phải có chừng mực, đừng có quá đáng, đừng quên hôm nay là ngày gì.” Nghe xong mấy lời của Mộc Diệp khiến Mộc Đoàn hết sức không vui. Khối phỉ thúy này không chỉ là khối phỉ thúy bình thường, mà còn chứa đυ.ng sự nhớ thương ông dành cho con trai.
Nhưng Mộc Diệp không hiểu lời của Mộc Đoàn, trái lại cô ta còn hùng hổ hơn: “Ông nội, chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận. Phòng trường hợp một ngày nào đó có người tới gõ cửa, thì lúc đó mất hết cả mặt mũi nhà họ Mộc chúng ta.”