“Sao chị biết tôi không mang quà đến?” Mộc Mai nở nụ cười, cô càng chắc chắn về những gì Cố Văn nói.
Cố Văn từ đầu đến cuối không nói một lời, bởi vì anh ấy chỉ muốn xem những người này diễn cùng nhau.
Không thể không nói, diễn xuất của mấy người nhà họ Mộc này so mấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, không kém cạnh đâu.
Mộc Diệp ngồi trên sô pha, rót cho mình một ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch: “Cái loại nhìn thôi đã biết nghèo kiết xác như mày, tao cũng chẳng mong chờ mày mang quà tặng ông đâu. Nếu mày thiếu tiền, mày có thể nói với chị, dù sao một tháng chị cũng có mấy trăm triệu tiêu vặt, cho mày vay cũng không đáng gì”.
“Chị có thể nói to hơn. Đây là đại thọ 70 tuổi của ông nội. Để khách mời thấy nhà họ Mộc đối xử với hai cháu gái khác biệt, chị cảm thấy những người khác sẽ nghĩ gì về ông nội?”
Mộc Mai nhàn nhạt nói, hoàn toàn áp chế vẻ kiêu căng, ngạo mạn của người phụ nữ kia. Lễ phục của Mộc Diệp là một chiếc váy dài màu đen có đính thêm vài viên kim cương chói lóa.
Còn Mộc Mai là màu trái, hoàn toàn trái ngược, chiếc váy này không có quá nhiều trang sức, chỉ có một chiếc nơ buộc quanh eo, nhưng lại là càng tôn lên vòng eo của cô.
Hai người đứng cùng nhau với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng khí thế của Mộc Mai hoàn toàn nghiền ép Mộc Diệp.
“Mộc Mai, chỉ vì gần đây ông nội đối xử với mày hơi khác, nên mày mới dám lên mặt! Đừng quên mày gả vào nhà họ Cố kiểu gì! Những gì mày có bây giờ chỉ là do tôi bố thí cho thôi”.
Mộc Diệp đứng dậy nắm lấy Mộc Mai, cặm hận thì thâm bên tai cô.
Cố Văn ước tính đã gần đến giờ, thấy Sở Trọng Văn từ ngoài cửa bước vào.
Một vở kịch hay như vậy, dĩ nhiên Sở Trọng Văn không thể bỏ qua.
Sở Trọng Văn đặt chiếc hộp trong †ay vào tay Cố Văn: “Đồ anh cần đây, nhớ cảm ơn tôi.”
Mộc Diệp sau khi nhìn thấy hộp gồ, tỉnh táo trở lại: “Đây là quà hai người chuẩn bị cho ông nội, hay là để tôi xem trước đi.”
Ngay lúc Mộc Diệp định vơ lấy món quà, Mộc Mai đã nhanh tay cầm lấy chiếc hộp, ôm vào ngực mình, cô không muốn Mộc Diệp chạm vào: “Nếu chị đã tặng quà cho ông nội rồi, thì chờ lát nữa hay xem của tôi. Dù sao sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi”.
“Ồ, hai người thì liệu có gì quý giá chứ? Cũng lắm thì là thứ gì đó không đáng tiền, tao rất hân hoan chờ mày mất mặt.” Mộc Diệp nói xong, lại ngồi xuống. Cô ta không tin, đứa em họ này có thể mang tới cái gì xuất sắc.
Cố Văn bây giờ là một tên phế vật, chẳng có gì phải sợ.
Mộc Diệp xa xa hô: “Ông ơi, Mộc Mai nói có quà muốn tặng ông. Ông mau đến xem đi.”
Nghe thấy giọng nói của Mộ Diệp, Mộc Đoàn để đồ trong tay xuống, đi đến bên cạnh Mộ Mai: “Không phải bảo cháu đừng làm ông mất mặt sao. Có cô chủ nhà nào mà hô to gọi nhỏ như thế này không?”
“Ông ơi, cháu sốt ruột thay cho Mộc Mai thôi. Lúc mới vào nhà, hai người họ quên tặng quà cho ông, nên cháu bây giờ cháu mới vội gọi ông đến đây để xem họ chuẩn bị quà gì.”
Sau khi Mộc Mai nói xong, lần nữa hướng ánh mắt vào hộp gõ. Hiện tại còn ai dùng loại hộp gõ này để đựng đồ, có thể thấy món quà này tồi tàn đến mức nào.
Đương nhiên Mộc Đoàn cũng nhìn thấy cái hộp gỗ. Mộc Mai nở nụ cười, đưa đồ trong tay cho Mộc Đoàn: “Ông ơi, lúc nãy mới vào còn chưa thấy ông đâu, mong là ông vui vẻ nhận món quà này.”
Ngay khi Mộc Đoàn chuẩn bị mở hộp, Cố Văn chậm rãi nói: ‘Ông nội khả năng phải cầm nhẹ, vì vậy này dễ hỏng.”
Mọi người thấy Cố Văn nói vậy, họ càng tò mò hơn về thứ ở bên trong.