Thấy vậy, chị Lệ hốt hoảng, vội vàng đi tới lấy chai bia khỏi tay Tô Tử Thiến, rồi nói: “Bà nội của tôi ơi, em sao thế? Chiều mai em còn có buổi ra mắt nữa, uống nhiều rượu như vậy ngày mai tỉnh lại mặt em sẽ sưng vù lên thì xuất hiện trước ống kính sao được nữa!”.
Tô Tử Thiến bất mãn, lải nhải với chị ta: “Cứ kệ em, trả lại rượu cho em!”.
Chị Lệ gọi to nhân viên đến, bảo họ lôi hết rượu đi, sau đó vừa nịnh vừa lừa cho Tô Tử Thiến đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho cô ta, chờ sau khi Tô Tử Thiến tỉnh táo hơn, lại đưa cô ta trở lại phòng bao.
Chị ta đứng ở đó nhìn Tô Tử Thiến nằm trên sô pha, nhíu mày nói “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em vừa được làm người phát ngôn đại diện của Tập đoàn Cố Thị, với lại… Cố tổng cũng đã cầu hôn em, tình yêu và sự nghiệp đều có cả, đang là lúc thăng hoa nhất, vì sao lại phải uống say chứ?”.
“Cầu hôn?”.
Tô Tử Thiến nhắc lại hai từ đó, lập tức cảm thấy tủi thân: “Cầu hôn gì chứ? Ai cầu hôn với em? Không có, không có gì cả, không có không có!”.
Câu nói này thực sự đã khiến chị Lệ giật mình, buổi sáng khi ở trung tâm thương mại, cô ta đã trả lời về mối quan hệ giữa cô ta và Cố tổng trước mặt tất cả mọi người, còn khoe cả nhẫn kim cương, coi như xác nhận chuyện cầu hôn còn gì!
Vì để cho rầm rộ hơn nữa, chị ta đã liên hệ với truyền thông, định thổi phồng chuyện này nữa cơ mà!
“Em nói vậy là sao? Lẽ nào Cố tổng không cầu hôn em sao? Vậy chiếc nhẫn này của em là thế nào vậy?”.
“Chị nói cái này à?”, Tô Tử Thiến giơ tay lên nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh, nhếch miệng tự giễu: “Đây là tự em mua, tự em bỏ tiền ra mua đó!”.
“… Em điên rồi sao? Cố tổng không cầu hôn em, em còn dám tự biên tự diễn à?”.
Mặt chị Lệ tái nhợt, ai cũng biết Cố tổng ghét nhất là Tô Tử Thiến lôi mối quan hệ của hai người họ ra, từ trước đến giờ tuy Tô Tử Thiến không cam tâm nhưng cũng coi như an phận, nhưng dạo này Tô Tử Thiến cứ hết lần này đến lần khác bước qua giới hạn! Đọc truyện tại TruyenApp.Online
Lần trước cô ta tự ý nhận lời phỏng vấn của tạp trí Z đã khiến Cố tổng không thèm để ý đến cô ta cả nửa tháng, sau đó cô ta biết được Cố tổng đi Đức công tác, nên đã tự bám theo, khi về nước còn cố tình như thể gặp nhau tình cờ trên máy bay, sau đó mới miễn cưỡng bình thường trở lại.
Sao mới yên bình vài ngày, cô ta lại thế này chứ?
Công khai nói Cố tổng đã cầu hôn cô ta, ngày mai tin tức sẽ ngập mặt báo, truyền đến tai Cố tổng thì không biết Cố tổng sẽ thế nào nữa.
Đàn ông đều không thích phụ nữ được đằng chân lân đằng đầu, cô ta cứ mặc kệ làm bừa, sớm muộn cũng sẽ gặp họa!
Cô ta mà gặp họa, thì người quản lý như chị ta cũng không khá hơn, nghĩ đến đây, chị Lệ chỉ cảm thấy trước mặt là một màu đen tối!
“Em chẳng sợ, Khiết Thần cưng chiều em như vậy, nên sẽ không giận em đâu!”.
Cho dù Tô Tử Thiến nói thế, nhưng trong giọng nói vẫn thoáng vẻ không tự tin, từ sau khi Hứa Tịnh Nhi về nước, cô ta càng lúc càng cảm thấy không hiểu được Cố Khiết Thần nữa.
Đối xử với cô ta lúc nóng lúc lạnh, lúc nhiệt tình lúc rời xa, khiến cô ta bất an, mà điều khiến cô ta sợ nhất đó là chiếc nhẫn treo trên cổ của Cố Khiết Thần đã không còn nữa.
Chiếc nhẫn đó, khi cô ta đến bên anh thì anh đã đeo nó rồi, là vật bất li thân, còn không cho bất kỳ ai động vào.
Cô ta từng nũng nịu rồi đòi nó với anh, anh khi đó vỗ nhẹ vào má cô ta rồi nở nụ cười tà mị, nhưng một giây sau, anh liền lạnh tanh nói với cô ta.