Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Niệm Nguyệt Sơ dặn anh ở nhà, sau đó tự mình đi đến địa chỉ Duật Tử đã nói. Trong lòng cô có phần lo lắng và căng thẳng nhưng vẫn cố động viên mình mọi thứ sẽ ổn.

Đi tới trước một tòa nhà nhỏ, Niệm Nguyệt Sơ đi vào, cả chặng đường người qua lại vắng vẻ khiến cô bất an. Cái người tên Duật Tử này không phải bất bình thường đó chứ? Tại sao cả cái phòng khám heo hút thế này?

Mặc dù cô tin người có thể chơi được với Cố Thời Kha, không đúng phải là Vương Nghiễm cũng không phải dạng bình thường nhưng trong tưởng tượng của cô ít nhất cũng là cảnh nhộn nhịp như buôn bán.

Niệm Nguyệt Sơ đứng trước cửa phòng ở tầng 2, hít một hơi, hai ta nắm chặt túi sách, nghe được tiếng bên trong vọng ra mới mở cửa bước vào.

Duật Tử nhìn thấy cô, mỉm cười thân thiện kèm ánh mắt đánh giá sơ lược. Thì ra đây chính là người con gái anh được nhờ vả. Không tồi! Có nét dịu dàng buồn buồn khiến người ta thương cảm, bất giác sinh ra lòng muốn bảo vệ. Nét buồn này vốn không phải điều tốt đẹp gì, là sự tổn thương cả về tình cảm lẫn ẩn sâu là bệnh lý.

Duật Tử nghĩ ngợi linh tinh, lập tức tự đấm vào suy nghĩ của mình vài phát cho tỉnh táo. Nghĩ cái quần què gì không biết. Người ta đến để khám bệnh, không phải đến để nhận sự soi xét của mình.

"Cô là Đa Nghê?"

Niệm Nguyệt Sơ gật đầu, theo lời mời ngồi xuống ghế, đối diện với anh. Cô âm thầm đảo mắt qua căn phòng. Một màu trắng đơn sơ hơi mang chút lạnh lẽo cô độc, ngoài một chiếc bàn làm việc, một bộ bàn ghế uống nước thì chẳng có gì cả.

Duật Tử bắt đầu khởi động chức năng nghề nghiệp, đôi mắt xoáy sâu đặt trên người cô. Anh cong môi, thật lòng hỏi:

"Đa Nghê, cô biết cô đến đây để làm gì không?"

"Có. Là giúp anh thử nghiệm phương pháp điều trị mới."

Duật Tử nghe cô chỉ nói có vậy, ánh mắt truyền tới câu hỏi "Chỉ có vậy?". Niệm Nguyệt Sơ cũng đáp lời bằng phương thức tương tự, từ đôi mắt buồn man mác truyền đến câu trả lời ngắn gọn: "Chỉ có vậy!". Hai người tiếp tục truyền ánh mắt. Anh hỏi: "Cô không nghi ngờ về công việc của tôi?". Niệm Nguyệt Sơ thành thật: "Không quan tâm lắm."

Duật Tử thoáng chút ngạc nhiên. Người liều lĩnh anh không hiếm gặp nhưng liều lĩnh theo kiểu thế này thì đây là lần đầu. Không biết rõ về anh nhưng dám giao cả tính mạng cho anh. Rốt cuộc ân oán tình thù đến mức nào mà cố chấp phải thoát khỏi nhau đến vậy?

Lòng nghĩ thế nhưng dựa trên nguyên tắc bản thân, Duật Tử gật đầu như đã hiểu, điềm tĩnh nói:

"Thật ra tôi đang muốn tìm kiếm một phương pháp điều trị cho các bệnh nhân trầm cảm kết hợp với thôi miên."

Niệm Nguyệt Sơ gật đầu, bày tỏ bản thân đã tiếp thu.

"Tôi cần phải làm gì?", Niệm Nguyệt Sơ hỏi.

"Không làm gì cả. Rảnh thì đến nói chuyện với tôi cho vui, nếu không thì tôi đến nói chuyện với cô nhé?"

Duật Tử cười cười, nét cười anh tuấn mang theo sự trêu đùa vui vẻ nhưng có điểm thanh thản dễ chịu.

Niệm Nguyệt Sơ nghe anh nói xong, trong thâm tâm có đôi phần khước từ. Rõ ràng thật sự chỉ là vì một kiểu ép buộc chứ bản thân không hoàn toàn sẵn sàng.



Duật Tử sơ qua cũng biết suy nghĩ của cô.Thông thường các trạng thái cảm xúc của con người sẽ dễ bộc lộ hoặc che dấu đi theo những cách thức khác nhau. Ngoại trừ những người tâm sâu như đáy, bên ngoài bình lặng đến lạ, khả năng kiềm chế cảm xúc đến mức gần như vô cảm thì loại chuyện nắm bắt tâm tình này không khó đối với anh.

"Cô Đa, cô có tin thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp không?"

Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, vô thức suy nghĩ câu trả lời. Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp không?

"Tôi không biết."

Niệm Nguyệt Sơ thành thật trả lời. Cô với thế giới này sự tích cực đã thu hẹp rất nhiều. Bây giờ cũng không dám so với độ tuổi trước kia, luôn lạc quan vui cười.

"Cô nhìn thử bông hoa này xem, đẹp mà đúng chứ. Tâm trạng cô hôm nay mong rằng cũng sẽ đẹp như thế."

"Cảm ơn!"

"Cô Đa, cô đang mải, để tôi tiễn cô xuống dưới nhé?"

Duật Tử đứng lên, đưa tay ra mời cô đi trước, cùng cô xuống dưới đại sảnh. Đồng thời cùng lúc đó, ở một góc gần đấy Mễ La đang đi tới. Khi nhìn thấy cô, Mễ La mỉm cười, nụ cười mang theo nét hoang dại sảng khoái.

"Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp!"

Niệm Nguyệt Sơ đáp lời ngay sau đó. Cô nhìn qua Mễ La, có chút tiếc nuối cho duyên phận bọn họ. Nếu không dính dáng gì đến Vương Nghiễm, có lẽ hai người đã có thể hợp tác.

"Đa Nghê, tôi biết cô là một người có tầm nhìn xa và yêu môi trường. Thật sự chỉ vì một người mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt hay sao? Vương Nghiễm đã nói dự án này sẽ giao cho tôi, tôi muốn thành cộng sự với cô."

Mễ La thẳng thắn bày tỏ. Cô nàng là người con của vùng sơn cướp chập chùng, từ nhỏ đã mang trong mình tính tình khảng khái, theo cha cưỡi ngựa trên những đồng cỏ rộng lớn để rong chơi. Cô chẳng bao giờ tin vào duyên phận, cho tới khi gặp người cô yêu, rồi phải chấp nhận những tiếc nuối muộn màng. Buổi trò chuyện đầu tiên ấy, cảm thấy cô và Niệm Nguyệt Sơ có chút duyên phận. Ít nhất về khoản tình cảm và lí tưởng, hai người đều có những nét tương đồng.

Mễ La cười khi nhìn thấy ánh mắt của Niệm Nguyệt Sơ, chỉ lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thϊếp, cười đẹp đẽ:

"Muốn thì gọi tôi. Cam đang trong vụ thu hoạch, tôi mong nhận được điện thoại càng sớm càng tốt."

Nói xong, Mễ La đi thẳng về phía đại sảnh, không chú ý tới cô nữa. Niệm Nguyệt Sơ hơi nhìn theo bóng dáng ấy, nắm chặt tấm danh thϊếp.

Khi Niệm Nguyệt Sơ đã biến mất, Mễ La đã đứng bên cạnh Duật Tử tò mò hỏi anh.

"Cô ấy đến đây làm gì vậy? Chữa bệnh?"

Duật Tử gật đầu, kiêu ngạo hắt hủi ánh mắt khinh thường của cô.

"Không thì sao?"



Mễ La chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra cái tên Vương Nghiễm kia chấp nhận chi cả đống tiền cho tên này ném qua cửa sổ là vì mỹ nhân. Bảo sao mà khi hắn đồng ý, cô còn cảm thấy khó tin. Vậy quan hệ giữa hai người bọn họ...Là thế nào đây? Xem chừng có vẻ cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Mễ La hứng thú với những suy nghĩ trong lòng. Đôi khi hóng hớt chuyện tình cảm của người khác thật khiến bản thân sinh lòng tò mò.

Hai người nói chuyện một hồi thì cùng đi vào trong.

Niệm Nguyệt Sơ trên xe luôn nghĩ tới những lời của Mễ La sau đó lại đến công ty xử lý việc gấp. Mọi chuyện cứ dồn dập khiến Niệm Nguyệt Sơ quên đi sự trống vắng bên người. Cô cảm thấy thiếu gì đó nhưng chỉ vừa nghĩ một chút liền có việc lấp đầy khoảng trống. Mãi đến trưa sau khi kết thúc cuộc họp, Niệm Nguyệt Sơ trở về phòng làm việc, bất giác nhìn tới sofa đang trống vắng mới nha ra mình đã quên mất người ta.

Mục Tang ở nhà chờ đợi cô rất lâu, anh nhàm chán đi đi lại lại đến cuối cùng khi thời gian đã trưa muộn mà cô vẫn chưa về, anh liền lủi thủi đi tìm cô. Trí nhớ của Mục Tang rất tốt, một lần liền có thể nhớ chính xác mọi thứ. Vì thế anh làm như cô vẫn làm, bắt xe đến chỗ phân xưởng. Khi tới nơi, tài xế hỏi tiền liền kêu ông đợi để mình vào trong tìm cô nhưng tài xế này thật khó tính, sợ anh ăn quỵt liền giữ anh lại, mắng anh một trận.

Cố Mễ Đình đang định về nhà một chuyến, phát hiện ra drama, vội vàng phi tới hóng hớt. Sau cùng nhìn thấy đó là anh, nghe những lời không hay từ tài xế liền đoán ra sự tình. Cô trả tiền giúp anh, hạ hỏa tài xế đang gay gắt, đợi ông ta đi mới dặn anh tự mình lên trên lầu tìm người.

Niệm Nguyệt Sơ vừa đi tới thang máy thì phát hiện anh đang đi từ thang bộ tới, vẻ mặt quả thật đáng thương.

Mục Tang thấy cô lập tức chạy tới, vui mừng tới độ ôm chầm lấy cô.

Niệm Nguyệt Sơ bất động, bàn tay định hạ xuống xoa đầu anh nhưng cuối cùng không làm.

Mục Tang ôm cô một chút liền buông, Lo lắng nhìn cô.

"Cô đi đâu vậy?"

Giọng điệu lo lắng lắng nỉ non xen lẫn những vui mừng nhỏ. Thân thể anh thả lỏng, bàn tay nắm chặt bất giác lới lỏng, ánh mắt đặt trên người cô một phút chưa từng rời. Niệm Nguyệt Sơ lúc này trong mắt của Mục Tang như vì sao sáng duy nhất trên bầu trời không một bóng mây.

Niệm Nguyệt Sơ nghĩ đến chuyện mình bỏ quên anh bất giác xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, trong lòng tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi nhé. Lần sau không để anh đợi lâu thế nữa."

Mục Tang gật đầu, rất ngoan ngoãn đứng cùng cô, bàn tay theo thói quen nắm lấy cổ tay cô như giữ chặt không muốn cô xa mình nữa.

Niệm Nguyệt Sơ đoán anh cũng chưa ăn gì, liền muốn dẫn anh đi ra ngoài ăn.

"Tôi đưa anh đi ăn nhé?"

Mục Tang lắc đầu. Anh đã nấu ăn ở nhà rồi, còn chụp l*иg bàn để côn trùng không bám vào. Mọi lần cô nấu ăn, anh đứng bên cạnh đều nhớ, cũng đọc thêm cả ở quyển sách cô để trong phòng bếp.

"Đồ ăn ở nhà, đợi cô."

Niệm Nguyệt Sơ khẽ ngước nhìn anh, mỉm cười vui vẻ. Cô mong suy nghĩ của mình là đúng.
« Chương TrướcChương Tiếp »