Chương 57: Ra vẻ

Chuẩn bị xong căn phòng cho Mục Tang đã tới đêm. Cô nhìn anh dặn dò.

"Từ giờ đây sẽ là phòng của anh, còn phòng của tôi chắc anh biết rồi. Có gì cần thì sang tìm tôi. Bây giờ muộn rồi. Tôi còn bản thiết kế nữa nên trở về phòng trước đây. Bye bye."

Mục Tang giữ lấy tay cô, chưa muốn cho cô đi vôi. Anh nhìn cô muốn nói đợi anh một chút rồi lập tức đi ra ngoài phòng khách, cầm lấy hai tờ giấy. Một tờ đã có chữ, một tờ vẫn trống không.

Niệm Nguyệt Sơ chưa rõ ý định của anh, đứng yên xem anh định làm gì.

Mục Tang giơ tờ đã viết tên của mình cho cô xem sau đó chỉ vào tờ giấy còn lại, nhìn cô da diết.

"Tên của tôi?"

Niệm Nguyệt Sơ không biết tại sao từ lúc anh tới khả năng đọc suy nghĩ của cô bộc lộ xuất sắc. Đây có được tính là thần giao cách cảm, cùng ý cùng suy nghĩ không?

"Tôi là Đa Nghê."

Niệm Nguyệt Sơ khẽ cười trả lời. Cô thấy anh bắt đầu ngồi xuống góc giường, kê giấy trên mặt nệm, uyển chuyển viết tên mình. Không thể phủ nhận chữ viết của anh đẹp! Ngày bé chữ cô cũng đẹp nhưng lớn lên vì tiến độ bài học nên có ngoáy đôi chút, bây giờ chỉ là rõ chữ thôi. Chữ anh đẹp mà còn có lực, giống như chữ kí của doanh nhân. Chắc không phải tổng tài nào bị mất trí nhớ đâu ha? Hoang đường lắm!

Hồ nước trong lòng Niệm Nguyệt Sơ vừa được quấy lên đã yên bình trở lại. Mục Tang giơ tờ giấy vừa viết trước mặt cô, trong mắt đầy kích động. Anh phấn khích để nó cho cô xem.

"Tặng tôi?"

Mục Tang lắc đầu. Ý anh không phải vậy. Niệm Nguyệt Sơ nhăn mặt, tập trung nhìn anh. Rốt cuộc ý anh là gì? Chữ của cô viết đúng chưa? Hay là... À ý nghĩa của tên? Hay là muốn vẽ thêm hoa lá cành?

"Chữ đó đúng là tên tôi rồi. Anh định viết thêm hả? tôi thích câu "Nắng bên thềm hoa kia khẽ nở, gió bên thềm tóc em khẽ bay."

Câu đó không phải câu cô thích nhất. Cô chỉ không muốn tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ, làm anh nghe xong buồn thôi. Câu cô thích nhất thật ra là:

" Lã Quy Hề, Tác Tác Hoa



Điểm một vệt Phù Hoa rực rỡ,

Chấm bên thềm một vết nhớ thương

Giấc mộng kia trôi theo mây gió,

Tỉnh giấc, mộng tan, tình đã tàn."

Anh gật gù viết thêm bên dưới tên của cô hai câu thơ đó mới đưa cho cô tờ có tên của mình, còn mình sẽ giữ lại tờ giấy có tên của cô. Đây mới là ý của anh. Vừa anh chỉ cho cô xem thôi.

Niệm Nguyệt Sơ phì cười. Thì ra chỉ muốn cho cô xem tên của mình trước khi cất đi. Người đàn ông này thật ra vẻ.

"Chết rồi. Anh chưa bôi thuốc. Tôi quên mất. Đợi chút nhé."

Niệm Nguyệt Sơ nhanh chóng cầm lại bịch thuốc, đọc cách dùng rồi hướng dẫn anh.

"Anh biết bôi không? Thế này nè. Cái này với cái này bôi hai lần một ngày, sáng và tối. Còn cái này với cái này bôi vào mấy chỗ bị xây xước trên tay. Nhớ kĩ nhé, không được quên đâu."

Niệm Nguyệt Sơ cẩn thận dặn dò, mỗi khi đưa một hộp thuốc đều đợi vài giây cho anh ghi nhớ mới đặt xuống. Cô cảm thấy anh thông minh, mất trí nhớ có lẽ là có lí do. Để mai cô xem thử có đồ gì giúp khắc phục tình trạng ấy không. Đợi thêm thời gian nữa sẽ cho anh đi khám.

Mục Tang chỉ vào vết thương trên trán của cô, thắc mắc sao chỉ có thuốc dành cho anh. Niệm Nguyệt Sơ cười cười, nhẹ nhàng giải thích.

"Của tôi cũng bôi thuốc. Thuốc tôi để trong phòng mình."

Niệm Nguyệt Sơ lập tức nhớ ra cái mình cần hỏi.

"Anh, cái hôm va vào tôi ấy, sao lại ngất lâu đến vậy?"

Cái chuyện ngất lâu vậy rất vô lý vốn chi lực va hai bên gần như bằng nhau,có thì cũng là cô chịu tác động mạnh hơn. Nhưng người đàn ông này không những ngất mà còn bất tỉnh nhân sự. Đã thế còn có dấu hiệu sốt nhẹ làm cô rất nghi ngờ.

"Đói. Bọn họ cho ăn rất ít, còn đánh nữa."



"Thật ư? Có người dám dùng vũ lực với anh? Sao còn có người ác vậy?"

Mục Tang gật đầu đáng thương, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi nhưng rất kiên cường. Ánh mắt sáng như trăng ấy, cô bất giác muốn bảo vệ.

Anh bị đánh ở chỗ nào?"

Niệm Nguyệt Sơ lo lắng hỏi. Cô nhìn theo động tác của anh, bất giác muốn đau lòng.

"Có thể cho tôi xem không?"

Niệm Nguyệt Sơ ân cần dịu dàng. Cô thật sự rất lo lắng, chỉ muốn biết rốt cuộc đám người ác độc kia đã làm gì anh. Là lợi dụng anh mất trí nhớ nên bắt nạt ư? Vì thế anh mới liều mình trốn ra, lúc gặp cô là kiệt sức và đói bụng tới mức ngất đi?

"Không nhắc nữa."

Mục Tang gật đầu. Anh chỉ vào cánh tay, cởϊ áσ cho cô xem phía sau lưng đầy những vết sẹo, không muốn nhắc về những thứ đáng ghét ấy. Anh nhìn Niệm Nguyệt Sơ, ấm ức lên án bọn bất nhân, tay run rẩy, cả người lạnh toát.

"Đừng nghĩ đến nữa. Tôi sẽ bảo vệ anh. Ít nhất trong thời gian anh ở với tôi sẽ là những kí ức đẹp. Hứa nhé?"

Niệm Nguyệt Sơ ngoắc tay với anh, cương quyết nói. Cô có đang ngốc khi đi bảo vệ một người xa lạ không? Sau này anh sẽ quên cô, đó là thực tế tương lai sẽ xảy ra nhưng anh đâu có tội. Chẳng phải bảo vệ được một người cũng là bảo vệ rồi đó sao?

Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh cười, quyết định của cô đã đúng. Cô không còn giữ được nụ cười như thế nhưng anh thì có thể.

Cô bôi thuốc giúp anh ở phía sau lưng, là thuốc trị sẹo đã xin từ bác sĩ, cũng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng nên có thể bội được cho ở các bộ phận trên cơ thể. Niệm Nguyệt Sơ vừa bôi vừa nắn nót, nhẹ nhàng như sợ một chút động mạnh sẽ tổn hại đến anh. Những vệt sẹo này đã thành vệt, có cái lâu, có cái mới mà cô cảm giác cô mới là người tức giận thay anh. Cái bọn ác ôn! Cô nhất định giúp anh lột bộ mặt của bọn chúng!

Bôi xong, Niệm Nguyệt Sơ khẽ dặn:

"Mục Tang, đi ngủ nhé? Tôi sẽ cất nó đi, trân trọng không để mất."

Niệm Nguyệt Sơ cười dịu dàng với anh. Đêm nay trăng sáng có sao, bên người có sự sưởi ấm.