Chương 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH

“Xem là vậy đi”: Lăng Trạch ngả lưng ra ghế, lười biếng khoác vai cô nhàn nhạt nói :”Tôi bị mắng thầm chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng thật sự không muốn nghe ra từ miệng em”

Minh Nguyệt ngạc nhiên, nhướng mày hỏi lại :”Tại sao? Bọn họ có thể tại sao tôi không thể”

Ánh mắt anh di chuyển lên người cô, vươn tay chỉnh lại tóc rối :”Em và họ không giống nhau”

“Ồ”: Cô gật gù :”Cũng đúng, tiên nữ như tôi sao có thể giống nhân viên của anh được”

Lăng Trạch cong khóe môi vui vẻ :“Tiểu tiên nữ tinh nghịch”



Thời gian nghỉ học của Minh Nguyệt đã kết thúc, cô liền trở lại trường học. Đám người Thanh Giai kia cũng đã trở lại, điều khác lạ chính là cô xuất hiện đám người kia liền rời đi, không đến gây chuyện nữa

Thật tốt, đỡ phiền. Người bạn cùng bàn của cô cũng đã đến, Thanh Phong nhìn cô lại im lặng không nói gì. Minh Nguyệt cũng chẳng phải một người lo chuyện bao đồng, nên cứ mặc kệ

“Minh Nguyệt, ra chơi đến phòng thầy một chút”

Thầy giáo trước kia ra khỏi lớp vẫn còn đứng lại căn dặn cô một câu rồi mới chịu rời đi. Lại nữa rồi, cô thở dài ngao ngán, tôi đã nói là tôi không có năng khiếu viết văn mà

“Cộc cộc cộc”

“Vào đi”

“Thầy tìm em có chuyện gì?”: Minh Nguyệt dựa vào cánh cửa lười biếng cất giọng :”Nếu vì chuyện viết luận văn thì không cần đâu. Em thực sự nghĩ không ra để viết”

Thầy giáo nheo mắt, lạnh giọng :”Bước vào đây, có tin tôi gọi điện cho phụ huynh của em không hả?”

“Thầy muốn gọi thì cứ gọi”

“Em…”

Chưa để thầy giáo nói hết câu, cô đã nhanh chóng rời khỏi đó. Ai mà ngu đến vậy chứ, bước chân vào đó nghe giảng đạo sao? Hừ, phiền phức thật đó.

“Minh Nguyệt”



Lại một người nào đó gọi tên cô, cô chầm chậm quay đầu nhìn lại, cất giọng lạnh nhạt :”Chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện một chút có được không?”: Thanh Phong e ngại cất giọng :”À nếu không được thì cũng không sao?”

“Chuyện gì cứ nói đi”

Thanh Phong kéo cô đến sân sau của trường, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế đá. Anh quay sang nhìn cô khẽ cất giọng :”À, chuyện là hôm cậu và Thanh Giai xảy ra chuyện… Cậu không sao chứ?”

“Tôi có thể làm sao, đánh chẳng thấm tháp gì cả”

Anh khẽ cười, gãi gãi đầu :”Còn người đàn ông bên cạnh cậu…”

Minh Nguyệt ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh, xua tay :”Không có gì, người nhà thôi”

“Cậu hỏi chuyện này thôi sao?”

Bị ánh nhìn trực tiếp của cô, dù là nam thần của trường nhưng Thanh Phong không tránh khỏi sự khẩn trương. Anh vội đánh trống lãng :”Trời hôm nay đẹp thật đó, hay là mình mời nước cậu nhé? Không được từ chối đâu đấy”

Tôi có nói tôi sẽ từ chối sao? Ai ngu ngốc như vậy chứ, người ta mời chắc chắn phải nhận rồi. Thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống có thể không nhận sao?

Minh Nguyệt kiềm nén nội tâm, gật đầu :”Được, vậy cảm ơn cậu”



“Minh tiểu thư, bên này”

Vừa bước chân ra khỏi cổng, cô đã nghe thấy giọng nói của anh thư ký đang vẫy vẫy tay phía xa. Sau lưng anh ta là chiếc Jeep màu đen, cô không nhịn được cảm thán, đúng là hội người thượng lưu. Đến xe đưa trẻ con đi học cũng được chọn lựa

Bắt thấy ánh mắt cô nhìn vào chiếc xe, anh thư ký vội vàng lên tiếng :”Lăng tổng bảo, xe trong kho rất nhiều, mỗi ngày chạy một chiếc cho bọn chúng không ghen tị với nhau”

“À”: Minh Nguyệt gượng cười đáp lại, quả thật là thái tử gia nhiều tiền mà. Chậc chậc, đúng là công bằng đến từng centimet

“Minh tiểu thư, hôm nay Lăng tổng sẽ về trễ một chút. Anh ấy nói cô cứ ăn trước không cần đợi anh ấy, chắc khoảng rất tối mới về”



“Ờ”

“Cô không hỏi Lăng tổng đi đâu, làm gì sao?”: Anh thư ký nhìn cô qua kính chiếu hậu nhíu mày thắc mắc. Minh Nguyệt nghe vậy liền ngẩn đầu rời mắt khỏi điện thoại trên tay :”Tôi có quyền gì để hỏi việc đó chứ?”

“Minh tiểu thư, cô là người có quyền nhất đó. Cô là người đầu tiên được ở trong căn nhà của anh ấy, được anh ấy quan tâm chăm sóc như vậy. Trước giờ Lăng tổng đúng ra có rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng có người nào được anh ấy xem trọng như cô đâu”

“Còn nữa, anh ấy chưa từng dặn dò phải nói rõ lịch trình của mình cho bất kỳ người phụ nữ nào. Vì vậy, Minh tiểu thư, cô chính là người đầu tiên. Cô trong lòng Lăng tổng quả thực rất quan trọng đó”

Nghe lời anh thư ký nói, cô quả thật không khỏi cảm thán. Sau đó chồm người về phía trước thắc mắc hỏi :”Mấy người phụ nữ trước kia có đẹp không?”

Anh thư ký ngơ người, liếc mắt nhìn cô :”Đúng là đẹp, nhưng mà…”

“Thế nào?”

“Không đẹp bằng cô”

“Ha ha ha ha”

“Cô cười cái gì?”

Minh Nguyệt dựa lưng vào ghế ôm bụng cố nhịn cười, sau đó nghiêm túc giải thích như một nhà thông thái :”Anh ngốc thật đó, không hiểu sao Lăng Trạch lại cho anh làm thư ký. Bọn họ không đẹp bằng tôi thì tất nhiên anh ấy sao có thể đặt vào mắt được”

“Tôi nói mà, đàn ông thế nào cũng phải chịu khuất phục trước nhan sắc khuynh thành của tôi thôi ha ha ha”

Đang cười thì cô bắt gặp ánh mắt không đúng của anh thư ký nhìn mình, vội vàng nghiêm túc trở lại. Cô ho khẽ vài tiếng :”À, xem như tôi chưa nói gì đi. Tôi quên mất lời cha đã dạy, không nên tự tin quá mức. Lúc nãy làm lố rồi”

“Không sao, cô đẹp thật mà. Hình như tôi đã thấy một người rất giống cô”

“Giống tôi sao?”: Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, sắc mặt dần xấu đi :”Này này, đừng nói Lăng Trạch xem tôi là thế thân của người anh ta yêu đó chứ?”

“Không phải, hình như rất lâu rồi. Lúc tôi còn nhỏ kia kìa”

“Ồ, làm tôi giật mình”

“Cô cũng biết sợ à?”: Anh thư ký thích thú lên tiếng. Thấy vậy, cô bĩu môi lắc đầu :”Không hẳn, nếu bị đuổi đi, tôi cũng không còn chỗ nào ở nữa”