“Nói đi”: Lăng Trạch nâng mí mắt lên tiếng. Bạch Băng mím môi nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, tai lại nghe thấy giọng anh vang lên :”Cô ấy ngủ rồi, không nghe thấy đâu”
“Theo điều tra, gia đình Minh tiểu thư vừa phá sản, nghe nói gánh khoản nợ rất lớn. Nhà trọ trước kia của cô ấy ở gần trường đại học, phía nam trường Sơn Vu”
Ngập ngừng một chút, Bạch Băng lại lên tiếng :”Còn có, trước kia cô ấy từng tiếp xúc với ngài. Lúc ngài chưa ra nước ngoài”
Lăng Trạch dường như chẳng hề bất ngờ với chuyện này, khóe môi hơi nhếch lên, khoát tay :”Được rồi, cậu và Bạch Hoàng tiếp tục phụ trách công việc đang làm đi”
“Vâng”
Bạch Băng vừa rời đi, lại có một người đàn ông khác xuất hiện. Bộ dạng cà hớn cà hở, lêu lỏng chẳng khác nào dân chơi, chính xác là vậy, người đàn ông của hộp đêm – Lương Thần. Anh ta nhìn Lăng Trạch đang làm việc chợt nhíu mày :”Chậc, từ khi nào cậu lại ham mê công việc như vậy?”
“Còn từ chối lời mời đi chơi của tôi. Lăng Trạch, cậu biết cậu làm tôi đau lòng đến mức nào không? Ông đây một mực quan tâm cậu, vậy mà cậu lại phũ phàng quá chừng"
Lương Thần bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lăng Trạch, gương mặt từ đáng thương sang hóng hớt :”Nghe nói dạo này bên cậu có em gái nào à? Hình như người ta còn là học sinh, chậc, không nhìn ra gu cậu là thế. Hèn gì mỗi lần tôi gọi các em mi nơ, hàng khủng cậu lại chê”
“Ăn nói đàng hoàng, cô ấy là sinh viên. 20 tuổi rồi chứ không phải học sinh đâu”: Lăng Trạch ném một cái liếc mắt lạnh nhạt cho bạn mình, sau đó tiếp tục :”Chơi như vậy, đến già coi chừng không có gì để dùng nữa”
“Chậc, biết lo nghĩ rồi. Đúng là người có tình yêu, không giống tôi. Một lòng vì ai kia mà ai kia lại nỡ..”: Lương Thần làm mặt đau khổ. Bỗng dưng cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Minh Nguyệt nhìn người đàn ông kia mà khóe môi giật giật
Ánh mắt cô di chuyển qua nhìn Lăng Trạch. Ha ha ha tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ. Minh Nguyệt gượng cười :”Ha ha ha hai người nói chuyện tiếp đi ha ha ha”
Nói rồi cô vội vàng đóng chặt cửa lại, nhảy lên giường trùm chăn kín đến đầu
Lăng Trạch đen mặt nhìn cánh cửa rồi lạnh lùng quay sang Lương Thần, trầm giọng :”Tôi mà có chuyện gì thì cậu cũng đừng mong sống yên nhé?”
“Đừng mà, Trạch Trạch, tôi với cậu được xem là lớn lên cùng nhau. Cậu không thể đối xử với tôi như vậy”
Khóe môi của anh giật giật, tay vơ lấy kẹp hồ sơ quăng về phía anh ta :”Tốt nhất là giữ mồm giữ miệng cho tốt. Cô gái của tôi mà hiểu lầm tôi sẽ không tha cho cậu đâu”
“Chậc, không nhìn ra cậu là người như vậy đó, Trạch Trạch. Trước đến nay, ông đây chưa từng vì gái mà nói lời cay đắng với cậu, bây giờ cậu lại làm vậy với ông đây. Rốt cuộc cậu có xem ông là bạn chí cốt không hả?”
Lương Thần xụ mặt, tỏ vẻ bản thân là người hết sức đáng thương, bị ai kia phụ bạc. Anh thấy vậy như muốn ngất đi cho xong, tay vội vàng ấn nhân trung :”Đừng làm tôi buồn nôn”
“Hơi, anh anh em em vì một cô nhóc lại bỏ người ta. Lương Thần tôi thật hối hận khi đối xử tốt với cậu đó”
Nghĩ ngợi gì đó, hai mắt anh ta lại sáng trưng như đèn pha :”Nghe nói vị hôn thê của cậu sắp về nước rồi”
“Mặc kệ cô ta, tôi đã nói là không cưới chính là không cưới, nhà họ Lục đó làm gì được tôi?”: Lăng Trạch tựa lưng vào ghế lười biếng nói :”Chỉ có mẹ tôi mới xem trọng cô ta được thôi”
“Được rồi, vậy cậu tính giải quyết thế nào? Mẹ cậu chắc cũng không chấp nhận cô nhóc kia đâu”
“Mặc kệ”
Lương Trạch bĩu môi một cách khinh thường :”Đúng là thái tử gia Lăng thị có khác, không giống tôi. Sắp bị ép hôn đến đường cùng rồi đây, Lăng tổng hay cậu thu nhận tôi đi”
“Đừng giở trò nữa, chẳng phải rất thích người ta sao?”
“Nằm mơ à, tôi và cô ta không cãi nhau chính là đánh lộn. Mắt cậu bị làm sao mà nhìn ra tôi thích cô ta chứ?”: Lương Trạch bốc lửa lớn tiếng :”Nghĩ đến mà bực mình, cô ta còn dám cho tôi leo cây kia kìa. Không được, tôi phải đi tính sổ”
Nói rồi, Lương Trạch liền tức giận xoay người bỏ đi, nhìn theo bóng lưng của anh ta. Lăng Trạch không nhịn được mà cười lớn, nói không thích mới là lạ đó. Đây chính là một cặp oan gia mà
…
“Bé con”: Anh đi đến bên giường, tay kéo kéo chăn cô đang trùm kín đầu :”Trùm như thế này không ngộp sao?”
Minh Nguyệt dần ló đầu với gương mặt đỏ bừng ra nhìn chăm chăm vào anh, miệng lắp bắp nói :”Anh… anh nói chuyện xong rồi?”
Chậc chậc, không ngờ người đàn ông trên giường mãnh liệt vậy mà lại là gay, hai người đàn ông này không biết ngoài nói chuyện ra có làm gì nữa không nhỉ? Lâu như vậy mà, cô che miệng cười ẩn ý, tôi hiểu mà
Lăng Trạch thấy nụ cười kia, gương mặt liền trở nên đen sì, anh cú đầu cô một cái :”Đang nghĩ bậy bạ cái gì đó”
“A”: Cô trợn ngược mắt, lại đυ.ng vào đầu người ta, sao này không thông minh nữa thì phải làm sao? Minh Nguyệt liếc xéo người kia một cái, nhàn nhạt lên tiếng :”Nghe thì cũng nghe rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh. Nhưng cái gì cũng nên có chút thành ý”
Cô nâng đôi mắt tinh nghịch lên, miệng chu chu tiếp tục nói :”50 triệu, đảm bảo bí mật này sẽ giấu kín đến tôi chết thì thôi”
Lăng Trạch khẽ lay động yết hầu, giây tiếp theo liền đem lời của cô nuốt vào bụng. Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng lại vô cùng mãnh liệt, anh lưu luyến rời xa đôi môi kia. Ánh mắt rũ xuống, giọng cất lên khàn khàn
“Tôi thẳng 100% đấy, em không tin, tôi có thể cho em thử lại nhiều lần”