Tất nhiên là Ariel không biết được ngày hôm đó Gin đã cố tình để lộ sơ hở… Bởi vì hắn là bị thương là thật sự, mà cô cũng thật đúng là đã nhận được phản hồi của việc sử dụng ma pháp.
Đó thật đúng là một vết thương nghiêm trọng.
Cô chỉ một mình ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ, ôm túi bánh quy vừa nhặt được, vừa ăn vừa thở dài.
Không có năng lực để tự bảo vệ mình, cô căn bản là không dám đi ra ngoài.
Khả năng tự chữa lành của tinh linh quả thực rất mạnh, cho dù cánh bị đứt thì cũng vẫn có thể mọc ra được, nhưng những thứ này đều cần phải có năng lượng.
Ariel dạo này không có đi ra ngoài, cũng không loại trừ khả năng là do cô muốn ở nơi này tích cóp năng lượng.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã không còn nữa, giờ cô lại phải bắt đầu tích cóp lại từ đầu rồi.
"Chỉ một lần này thôi!" Ariel lẩm bẩm giọng tự thề: "Lần này là đã đủ để ta báo đáp toàn bộ ân tình rồi."
Lần sau cô sẽ không bao giờ quan tâm đến nữa đâu.
Cô không thể ở trong nhà của con người mãi được, cô còn phải tìm cách để quay trở về nữa.
Vì vậy, sau khi đặt ra mục tiêu bản thân sẽ rời đi sau khi phục hồi được một nửa năng lượng, Ariel gần đây rất nhanh liền sa đọa.
Mỗi ngày hết ăn lại uống, thậm chí bởi vì chủ nhân căn nhà này thường xuyên vắng nhà nên cô còn dám nhân lúc Gin không có ở nhà mà lén lút chạy ra xem TV nữa chứ.
Mà Gin bởi vì đã xác nhận được chuyện gì đó rồi nên sau đó đã không thèm để ý đến Ariel nữa, nhiều nhất chính là thỉnh thoảng hắn sẽ mang một ít thức ăn về nhà, nếu còn thừa thì sẽ vứt đi vào ngày hôm sau.
Ariel cũng vui vẻ ăn rất nhiều món ăn mà cô chưa từng được ăn trước đây, như là sô cô la, bánh kem nhỏ, sushi thịt nguội.
Vì đã biết người đàn ông trong căn nhà này có thói quen vứt mấy thứ đồ ăn hầu như chưa đυ.ng đến mấy miếng này vào ngày hôm sau, nên Ariel không hề cảm thấy sợ hãi khi lấy đồ ăn.
Cô còn đã học được cách cất giữ đồ ăn theo từng loại. Những thực phẩm có bao bì đóng gói hoặc dễ bảo quản như sô cô la gì đó sẽ để lại ăn sau cùng, còn những thực phẩm như sushi hoặc bánh kem nhỏ sẽ ăn hết luôn trong ngày.
Ariel cũng không lấy quá nhiều trong một lần. Một góc nhỏ của bánh kem nhỏ hay là một miếng sushi cũng đã đủ cho cô ăn cả ngày.
Mà cái điều khiển từ xa cô mãi chưa tìm ra được cũng đã được Gin thỉnh thoảng nghĩ đến việc xem TV lấy ra rồi đặt ở trên bàn.
Ariel tắt TV cũng trở nên rất nhanh chóng.
Vì cô không có bật tiếng nên Gin cũng sẽ không cố ý mở cửa nhanh chỉ để bắt được cô, càng sẽ không giống mấy bà mẹ đi sờ vào mặt sau TV để xem có nóng hay không.
Tắt TV – Bay nhanh về phòng – Đóng cửa lại. Ba cái động tác này chỉ mất một giây để hoàn thành, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện.
Ariel tuy là không thích con người cho lắm nhưng vẫn luôn rất tán thưởng trí tuệ của con người, cho dù là cuộc sống thường ngày hay là công nghệ, thậm chí là tình cảm và giải trí, cô đều tán thưởng cả
Mỗi một loại đều có thể nở rộ ra trí tuệ độc đáo của riêng mình.
Ví dụ như! Chương trình tạp kỹ yêu thích gần đây của Ariel!
Không biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là kịch bản, tinh linh hoa bé nhỏ có thể nói là xem đến mê mẩn. Cô sẽ cảm thấy vui buồn khi bên trong đó thắng hoặc thua, cũng sẽ cảm thấy hồi hộp trong mỗi cuộc thi.
Có đôi khi Gin liếc qua camera giám sát một cái liền sẽ nhìn thấy một con tinh linh ngu ngốc ôm một cái bỏng ngô xem mà quên cả ăn, những lúc như vậy hắn thật sự cảm thấy cô thật là quá mức ngu ngốc.
Mà hôm nay, sau khi xem xong chương trình tạp kỹ, Ariel định quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình để nghỉ ngơi một chút thì lại vô tình nhấn vào nút chuyển kênh và mở âm lượng của điều khiển.
"Hử?" Nhìn thấy màn hình tối om, Ariel phát ra âm thanh nghi hoặc.
Đây là kênh gì vậy? Với lại sao tự nhiên lại có âm thanh nước nhỏ giọt thế nhỉ?
"Bây giờ chúng tôi sẽ phơi bày mặt tối của viện nghiên cứu này cho toàn xã hội biết." Phụ đề xuất hiện, trên màn hình cũng xuất hiện khuôn mặt của một cậu bé.
Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ hưng phấn cùng sợ hãi, hai loại biểu tình hoàn toàn trái ngược này lại trộn lẫn với nhau một cách kỳ dị. Cậu ta tựa hồ như là tức giận lại giống như là rất chờ mong, thanh âm gần như là đang thì thầm: “Mọi người thậm chí là không thể tưởng tượng được, trên thế giới này còn ẩn giấu nhiều thứ đen tối như vậy đâu.”
“Chỉ tính trong phạm vi Tokyo, Nhật Bản, khắp nơi đều có những viện nghiên cứu như thế này. Họ thực hiện thí nghiệm trên động vật… Mà không chỉ là động vật thôi đâu.”
Ánh đèn pin chiếu vào tấm sắt trên tường rồi lại phản chiếu lên khuôn mặt cậu ta, tỏa ra thứ ánh sáng âm trầm quỷ dị.
Ariel che miệng lại, trợn to mắt kinh hãi nhìn "kẻ lập dị" xuất hiện phía sau cậu ta.
“Nói đúng đấy.” Một giọng nói lạnh băng quái dị vang lên ở sau lưng cậu bé.
Kẻ lập dị đang cười toe toét, lại khiến cậu bé sợ đến mức ngã lăn xuống đất, chỉ biết hét lên, dùng cả tay lẫn chân cố gắng bò lăn bò lết về phía trước.
Sắc mặt của kẻ lập dị tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, bên trong tràn đầy ác ý, nhưng giây tiếp theo lại biến thành thiện ý khiến người ta nhìn đến mềm lòng: "Đến đây nào, cậu bé, đến với chú nào."
…. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của nó.
Tất nhiên, cậu bé sẽ không bị lừa bởi thủ đoạn này, cậu ta vội vàng bò dậy chạy về phía trước, chiếc đèn pin không biết đã rơi xuống đất từ khi nào, bị kẻ lập dị dẫm lên.
"Khì khì."
Những âm thanh xào xạc xào xạc vang lên, đó là những dây leo mọc ra từ cơ thể của kẻ lập dị. Những dây leo này giống như những sinh vật sống quấn quanh lấy người cậu bé: “Chúng ta mới là cùng một loại người.”
Đến đây nào.
"Gia nhập chúng tôi đi."
Ariel đã bị dọa sợ đến mức không dám phát ra tiếng nữa.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khung cảnh chuyển đổi, chuyển đến phòng thí nghiệm nơi cậu bé muốn đến lúc đầu đó.
Bây giờ cậu ta đã đến đây rồi, nhưng lại là nằm trên chiếc giường thí nghiệm lạnh lẽo để làm vật thí nghiệm.
Tay chân cậu ta bị trói chặt, ánh mắt lờ đờ vì bị gây mê, mà bên cạnh người cậu ta là nội tạng đã bị móc ra ngoài.
Màn ảnh từ từ kéo ra xa…. Vô số chai lọ vại bình, vô số nội tạng khí quan.
"Cả đây nữa à?" Giọng nói kiểu tiếng anh - anh tao nhã chảy vào tai Ariel như rượu vậy.
Ánh mắt của người kia xuyên thẳng qua TV, như thể đang nhìn thẳng vào Ariel ở bên ngoài vậy.
"Đúng vậy… Cả đó nữa."
Người chưa bao giờ xem phim kinh dị như Ariel sững sờ mất hai giây rồi mới hét toáng lên một tiếng, sau đó bay tán loạn khắp phòng, thậm chí còn không dám đi tắt TV nữa.
Cô nhìn thấy đôi cánh bướm trên TV… Mặc dù chúng không giống đôi cánh của cô cho lắm, thậm chí là không hề giống cánh của tinh linh, nhưng lại cũng khiến Ariel dựng đứng hết cả tóc gáy, cảm giác đau đớn khi bị lột sống đôi cánh dường như chân thật xuất hiện ở trên người cô.
Rõ ràng nhìn thấy trong camera giám sát Ariel bị phim kinh dị dọa cho sợ hãi bay tán loạn Gin: “…”
Lười đến lại quan tâm, Gin dứt khoát cúp điện trong nhà, đó cũng có thể coi là một cách tắt TV khác.
Dù đang là ban ngày ban mặt nhưng xung quanh đột nhiên trở nên tối om.
Đôi cánh của Ariel đều đã cứng đờ.
"......A a a a a a!!!!"
…….
Khi Gin trở về nhà, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy phòng khách trống rỗng, mặc dù có chút tò mò về tình trạng hiện tại của con tinh linh đó, nhưng ngày mai hắn còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh nữa.
Vermouth trước đó đã tìm thấy thông tin nhiệm vụ Sake sẽ tới phố Wall, nhưng có một số manh mối đã bị phát hiện khiến cho chuyến đi của cô ta bị trì hoãn vài ngày.
Sake chủ yếu là hoạt động ở Nhật Bản. Sau khi từ địa vị cao lui ra, quyền kiểm soát Nhật Bản của gã ta không phải là Gin hiện tại có thể sánh bằng được, cho nên ngay từ đầu Gin đã không chuẩn bị đánh bại gã ta ở Nhật Bản rồi.
Nhưng phố Wall là ở Mỹ.
Đó là địa bàn của FBI, cho dù tay gã ta có dài đến mấy thì cũng không thể duỗi vào được. Đây chính là cơ hội tốt nhất.
Vì thế dù đã biết mấy ngày nay Sake chắc chắn sẽ có chuẩn bị, nhưng Gin vẫn phải đuổi theo kịp… Đây chính là dương mưu của Sake.
Mà kế tiếp, liền phải xem xem trong hai bọn họ ai là người cao tay hơn rồi.
Gin lần này không có nhận được nhiệm vụ sang Mỹ nên chỉ có thể tự mình đi.
Ariel nghe tiếng lục lọi trong phòng liền trốn vào trong góc run lẩy bẩy.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm, hu hu, To, Tokyo vậy mà lại có nhiều người xấu như vậy sao.
Năng lượng của cô vẫn chưa hồi phục, nếu có ai đó bắt cô đi lột da rút gân thì phải làm sao đây?
Mặc dù mẫu thân của Ariel vẫn luôn nói với Ariel rằng con người rất nguy hiểm, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy vẫn là khác xa nhau, tác động cũng hoàn toàn khác nhau.
Cô muốn về nhà!
Ariel ở trong căn nhà gỗ nhỏ suốt ba ngày mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút… Ít nhất đã không phải là động tý đã a giật bắn người như chim sợ cành cong nữa rồi.
Nhưng trong đêm yên bình này, khi tinh linh hoa bé nhỏ đang ngủ một mình trên chiếc giường chồng chất nhiều lớp cánh hoa thì tiếng mở cửa quen thuộc bỗng vang lên.
Ariel đã quen với lịch trình thất thường của chủ nhân ngôi nhà này nên chỉ gãi gãi tai rồi quay người sang hướng khác ngủ tiếp.
Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc nhưng lại cách cô rất gần.
Thật là kỳ lạ mà. Không phải vừa rồi đã mở cửa rồi sao?
Ariel đang mơ màng nghĩ, lại đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Quá mức yên tĩnh, dường như ngay cả những âm thanh thường ngày như tiếng ngồi xuống ghế sofa hay là tiếng đổ nước đều đã biến mất hết rồi vậy!
Tinh linh hoa bé nhỏ bật dậy, lại nhìn thấy người đàn ông đang im lặng đứng ở trước cửa, ở trong bóng tối âm trầm nhìn căn nhà gỗ nhỏ nơi cô đang ở!
"!!!"
Tay Gin vững vàng giơ lên, khẩu súng có thể chứa mười lăm viên đạn hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ.
Khoảng cách Ariel cạn kiệt năng lượng mới chỉ mấy ngày trước đây thôi, năng lượng hiện tại của Ariel thậm chí còn không bằng 1/5 so với thời kỳ hoàng kim! Căn bản là không có cách nào ngăn được sức mạnh của một viên đạn cả!
Tinh linh hoa vốn dĩ cũng không phải là loại tinh linh chiến đấu, thậm chí còn được mệnh danh là loài tinh linh yếu nhất.
Ariel không dám cử động tý nào cả, ngay cả thở cũng không dám.
Chiếc lắc tay của cô đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, chứng tỏ rằng cô đang chuẩn bị hết sức cho cuộc tấn công sắp tới.
Gin là người lên tiếng đầu tiên: “Chúng ta làm giao dịch đi.”
Ariel hoàn toàn không biết chính mình đã bị lộ từ khi nào, cô nắm chặt tay, sợ hãi hỏi: "Giao dịch gì?"
Là lần cô đã cứu hắn mấy ngày trước sao?
Quả nhiên mẫu thân nói rất đúng! Đừng sử dụng sức mạnh của mình lên bất kỳ con người nào!
Một khi con người biết được giá trị của mình, họ sẽ lộ ra bộ mặt xấu xí nhất và sẽ chỉ muốn giam cầm bọn họ lại mà thôi.
Khuôn mặt của Ariel bị dọa sợ đến tái nhợt khi nghĩ đến cảnh rút gân lột da mà cô đã thấy trên TV mấy ngày hôm trước.
"Tôi hiện tại đang bị trúng độc, cô giúp tôi giải độc, tôi sẽ giúp cô tìm đường trở về." Người đàn ông tóc trắng giọng nói trầm ổn, hoàn toàn không thể nhận ra được là hắn sắp chết: "Bây giờ cô đang không có manh mối gì, phải không?"
Đây chính là lý do vì sao lần này hắn dám một mình đối mặt với Sake đã có đầy đủ sự chuẩn bị.
Cách đây vài ngày, tổ chức đã thất lạc một hộp thuốc loại mới… Đó là loại thuốc độc đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải.
Nhưng loại độc con người không thể giải quyết được, không có nghĩa là tinh linh không thể giải quyết được.
“Cô không tin tưởng con người, cũng không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bọn họ được."
"Nhưng tôi có thể."
Ariel hơi mở miệng, vừa định bảo hắn thả cô ra, nhưng Gin lại giống như nghĩ đến cái gì đó vậy: "Đương nhiên, giao dịch này sẽ chỉ có hai kết quả thôi."
"Thành công, hoặc là chết."
Chết.
Gin chết.
Ariel chết.
Tinh linh hoa bé nhỏ thành công nghe ra được uy hϊếp trong lời nói của Gin, vô cùng tức giận bay ra ngoài: "Trước đó ta đã cứu ngươi đấy!"
Con người quả nhiên là kẻ vô ơn mà!
Tinh linh hoa bé nhỏ vốn đang cảm thấy đúng lý hợp tình, nhất thời sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
Không có chút vẻ đe dọa nào trên nét mặt của người đàn ông cả, Ariel thậm chí có thể nhìn thấy một chút ý cười trên khuôn mặt hắn nữa.
Hắn dường như không thèm quan tâm đến chất độc trong người tý nào: "Thì sao chứ."
Thì Sao Chứ?
Ariel sợ ngây người.