Chương 1: Hoan Hoan

Nam Thành.

9 giờ tối, khu vực quốc lộ vốn nên yên tĩnh bỗng vang từng trận gầm rú, tiếng người ồn ào, một trận đua xe kí©h thí©ɧ, náo nhiệt chính thức bắt đầu.

“Mau nhìn đi! Tô ở đằng trước kìa! Tớ dám cá đêm nay em ấy sẽ là người đứng nhất”, một chàng trai tóc nhuộm màu xám hưng phấn mà huýt sáo, “Tô vừa xuất hiện, ai dám tranh công.”

“Chưa chắc đâu ba”, cô gái thân hình nóng bỏng bên cạnh trợn trắng mắt, hừ một tiếng, hai má hiện lên vẻ thẹn thùng, “Đêm nay có nhân vật thần bí xuất hiện, chỉ cần có anh ấy ở đây, Tô nữ thần của anh tính là cái gì?”.

Có người nghe thấy, tò mò quay đầu: “Nhân vật thần bí? Ai? Ở Nam Thành này có người đua xe máu hơn cả Tô à?”.

Giọng nói của anh ta lớn, xung quanh không ít người lộ ra vẻ mặt kích động, nghi hoặc.

“Ai?”

“Ở đâu?”

Cô gái kiêu ngạo hừ một tiếng, “Chờ tí nữa chẳng phải sẽ biết hay sao? Gấp cái gì?”

Nói xong cô cũng không hề nhìn mọi người, ánh mắt một lần nữa nhìn xuống phía dưới.

Trên đường lưng chừng núi, một chiếc xe rõ ràng đã qua cải tiến vững vàng giữ ở vị trí đầu tiên.

Bên trong xe, đôi tay Lê Hoan nắm chặt tay lái, cấp tốc chạy lên, bỏ xa xe phía sau một đoạn dài. Nhưng mà trên mặt cô không có một chút cảm xúc. Chỉ có khóe môi thoáng nhếch lên thể hiện một chút dị thường của cô.

****************

Một tiếng rưỡi trước.

Lê gia.

Lê Hoan cho rằng mình nghe lầm. Động tác uống canh dừng lại, cô không nhanh không chậm buông cái muỗng, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra ý cười lạnh nhạt: “Mẹ, mẹ nói cái gì?”

Lộ Vận Nhân không dám nhìn vào đôi mắt của cô.

“Hoan Hoan…” Môi mấp máy, ánh mắt trốn tránh, bà đặt bàn tay trên bàn xuống đùi, khẩn trương nắm chặt thành quyền.

Bà không biết nói như thế nào.

Nhưng cho dù tầm mắt né tránh, bà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của con gái dừng trên người mình.

Phải mất một lúc sau, bà dùng hết can đảm, nhẹ nhàng mở miệng, định dùng dịu dàng trấn an: “Hoan Hoan, Phó gia… Phó gia và Lê gia chúng ta có hôn ước, ý tứ của lão phu nhân Phó gia là, chúng ta tìm thời gian gặp mặt, ăn cơm, định… định ra thời gian kết hôn luôn thể.”

Lê Hoan cười. Một lần nữa cầm muỗng, cô không chút để ý uống một hớp canh: “Kết hôn? Ai?”.

Thấy cô tựa như không có ý kháng cự, Lộ Vận Nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, bà biết, Hoan Hoan của bà nhất định sẽ nghe lời.

“Phó Tây Cố”. Trong mắt tràn ra ý cười ấm áp, bà vội vàng nói.

“À… Chính là kẻ được đồn đại là lăng nhăng không kiềm chế được, rất tận tình với phụ nữ. Bốn năm trước cha anh ta vì giận dữ mà đuổi ra nước ngoài tự sinh tự diệt, Phó nhị công tử thanh danh hỗn độn, Phó Tây Cố?”.

Lộ Vận Nhân nghẹn lại.

“Hoan hoan… Thật ra nó…”.

Bà muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào.

Hương vị của canh thật ngon. Nhưng đáng tiếc, cô không uống nổi.

Buông cái muỗng, đẩy chén lên phía trước, Lê Hoan ngẩng đầu, khóe môi ý cười càng đậm: “Mẹ, có liên quan gì với con đâu? Mẹ cũng nói, có hôn ước với Phó gia là Lê gia mà. Nhưng con…”.

Bà sững sờ. Lòng Lộ Vận Nhân lập tức căng thẳng.

“Hoan…”

“Con vốn dĩ đâu phải họ Lê.”

Lời nói chung quy vẫn nói ra miệng. Mặt Lộ Vận Nhân trắng bệch.

Chóp mũi bỗng dưng cay cay, hơi nước nổi lên hốc mắt, trong nháy mắt, vành mắt bà phiếm hồng:

“Hoan Hoan, Hoan Hoan, con đang nói cái gì vậy. Chúng ta… chúng ta chính là người một nhà mà, mẹ, con, chú của con, Tư Tư, chúng ta…”.

Nước mắt chảy ra, từng giọt rơi trên bàn.

Khuôn mặt Lê Hoan vẫn lạnh nhạt, lặng lẽ cười nhẹ, cầm lấy khăn giấy, cô cúi người lau nước mắt cho bà, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc, khóc khó coi lắm”.

Lộ Vận Nhân ngẩng đầu: “Hoan Hoan…”.

Hai mắt tràn đầy nước mắt, thật đáng thương.

Lê Hoan nhét khăn giấy vào trong tay bà.

“Mẹ”, cô nhìn bà, ngũ quan lộ ra tươi cười, nhẹ giọng hỏi lại, “Từ nhỏ tới lớn, cho tới nay đều là con nhường Tư Tư, nó thích cái gì, muốn cái gì, mẹ đều nói con phải nhường cho nó, không thể tranh với nó. Lần này sao lại không làm như vậy? Hay là nói, nó không muốn, con lại phải thay nó nhận?”.

“Hoan Hoan…”

“Bởi vì mẹ, mẹ biết Phó gia phức tạp, Phó Tây Cố không lương thiện gì. Nghe nói… trong lòng anh ta còn người khác, người đàn ông như vậy, nếu gả đi, Tư Tư sẽ tủi thân, mẹ không muốn nó tủi thân.”

Lộ Vận Nhân vành mắt càng đỏ.

Bà muốn giải thích: “Hoan Hoan, mẹ… mẹ…”

Lê Hoan lại đứng lên.

“Mẹ”, độ cong bên môi lại càng sâu thêm, cô nói năng rõ ràng, giọng điệu bình thường đến mức giống như là bàn luận về thời tiết, “Dựa vào cái gì mà nó không thể tủi thân, mà con phải tủi thân? Mẹ…”.

Cô vẫn duy trì mỉm cười, gằn từng chữ một: “Con cũng có trái tim, con cũng sẽ tủi thân.”

“Hoan Hoan, Hoan Hoan…”

*****

Hoàn hồn, tay nắm thật chặt tay lái, hít vào một hơi thật sâu, Lê Hoan mím môi.

Rẽ cua, tăng tốc.

Đỉnh núi còn cách không xa.

Đột nhiên, đúng lúc này, khóe mắt bỗng thấy hiện lên một luồng ánh sáng, bây giờ cô mới phát hiện một chiếc xe màu trắng mà thi đấu trước giờ cô chưa từng gặp qua, vọt tới trước mặt cô.

Không biết là chỉ số hiếu thắng trong xương cốt ngo ngoe rục rịch, hay là tâm trạng đêm nay có nhu cầu phát tiết cấp bách, dường như là theo bản năng, Lê Hoan dẫm mạnh chân ga, không màng tất cả tăng tốc.

Thật nhanh, cô đuổi tới phía sau của chiếc xe trắng.

Lại là một khúc cua nữa, cô giảm tốc độ, chạy theo, rồi sau đó… lại đột nhiên tăng tốc.

Vυ"ttt!

Bên trong chiếc xe màu trắng.

Phó Tây Cố cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, tay mắt lanh lẹ ổn định tay lái.

Thẩm Mộ ngồi ở tay lái cười mắng: “Chậc, Phó nhị công tử của chúng ta mà cũng có lúc thất thế? Mất mặt chưa?”

Anh ta dương dương cằm, cười đến ý vị thâm trường. “Chủ chiếc xe phía trước gọi là Tô, một cô gái thần bí đua xe đáng nể, bốn năm trước xuất hiện hoành tráng, phàm là chỉ cần cô ấy tham gia, thì không thể không lấy hạng nhất. Đáng tiếc, không ai thấy qua cô ấy trông như thế nào.”

Tấm tắc hai tiếng, anh ta một chút không khách khí mà cười nhạo: “Ta nói chứ, cô gái này khẳng định chưa từng nghe qua thanh danh của Phó nhị công tử cậu, chứ trong cái vòng này, bàn về người đua xe đệ nhất, ngoài cậu ra thì còn có ai chứ? Nhưng mà đêm nay cậu sao lại thế này? Hả?”

Phó Tây Cố mặc kệ anh.

Nhưng cũng may, ít nhiều gì anh cũng hồi hồn, không thèm để ý sự khinh thường ấy, bắt đầu truy đuổi chiếc xe phía trước kia.

Thật nhanh, anh phát hiện, mỗi khi mình muốn vượt qua, cô gái kia đều có thể lách xe qua đầu xe anh, chặn lại tính toán muốn vượt lên của anh.

Kĩ thuật lái xe của cô đích thực không tồi. Nhưng…Không giống như là thi đấu, nhìn giống như là không muốn sống mà phát tiết.

A.

Thú vị.

Khóe môi hơi cong, Phó Tây Cố ý vị không rõ mà cười cười.

“Mẹ nó. Giảm tốc độ. Cậu đây là muốn nhận thua?”. Tốc độ xe giảm xuống, Thẩm Mộ không dám tin mà la toáng lên.

Ánh đèn đường vụt qua, mặt Phó Tây Cố lúc sáng lúc tối, dung nhan anh tuấn hơi mơ hồ.

Đầu lưỡi để sau răng cấm, anh cười khẽ, vẻ mặt lười biếng: “Cùng một cô gái nhỏ tranh cái gì?”

Thẩm Mộ : “…”

Anh lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Coi trọng sao?! Đừng nha, cậu biết cô ấy trông như thế nào không mà coi trọng? Rốt cuộc là cậu thay tớ tới lấy hạng nhất hay là tới tán gái hả?”

Phó Tây Cố liếc anh ta một cái, lười để ý tới.

Thẩm Mộ: “…”

Vô luận là anh ta khuyên như thế nào, nhưng cuối cùng, xe anh ta vẫn thua Tô nửa thân xe.

Một khắc sau khi trận đấu kết thúc, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên.

Thẩm Mộ tò mò, muốn xuống xe nhìn xem Tô rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ chưa đợi anh ta đẩy cửa xe ra thì đã thấy chiếc xe kia dứt khoát lưu loát mà quay đầu… đi rồi.

Cô không để ý đến fans ở lại kích động kêu nữ thần, cô chỉ vươn một bàn tay vẫy vẫy.

Thẩm Mộ há hốc mồm.

“Kiêu ngạo vậy sao?” Một tay đặt trên cửa sổ xe, tầm mắt Phó Tây Cố trước sau không rời chiếc xe đang rời đi cực nhanh kia.

Thẩm Mộ nghe thấy, thu hồi tay, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi: “Đúng vậy, nghe nói mỗi lần cô ấy tới đích sau đó lập tức rời đi, cũng không dừng lại, phần thưởng cũng không cần, không ngờ thế mà là thật. Cậu nói xem, cô ấy suy tính điều gì?”

Phó Tây Cố không lên tiếng.

Không biết như thế nào, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn ký ức.

Bốn năm trước, đêm trước khi anh xuất ngoại cũng là tham gia thi đấu, luôn vững vàng giữ hạng nhất, nhưng đột nhiên khi gần đến đích lại bị một chiếc Land Rover đuổi kịp và vượt qua.

Anh không biết là ai, chỉ mơ hồ thấy là một cô gái nhỏ, mang khẩu trang, rất kiêu ngạo.

Cuối cùng, cô gái nhỏ đó cũng giống cô gái đêm nay, vươn tay hướng anh vẫy vẫy.

Khıêυ khí©h một cách trắng trợn.

Anh không tiếng động cười nhẹ.

“Xuống xe cảm nhận chút không khí chứ? Thấy không? Có người hướng về phía cậu thả thính kia kìa.”

“Ong-ong-ong…”

Di động bị tùy ý ném ở giữa xe của Phó Tây Cố lúc này đột nhiên vang lên.

Anh cầm lấy.

“Lần sau đi.” Không bao lâu, anh cất di động.

“Sao vậy?”

Phó Tây Cố hơi cong môi, ý cười không đạt nơi đáy mắt.

“Đi đến cục cảnh sát.”

*****

Chân núi, Lê Hoan thừa dịp không ai để ý mà thay đổi chiếc xe.

Bên trong xe, người đại diện Tấn ca chống nạnh, tức giận không kiềm chế được: “Tiểu tổ tông! Tổ tông của tôi ơi! Sao em lại chạy tới đây chơi đua xe? Một khi bị paparazzi phát hiện thì đối với em ảnh hưởng bao lớn em biết không?”

Lê Hoan bình tĩnh mà uống một ngụm nước đá.

“Không có việc gì đâu”, đóng chặt cái nắp, cô cười với vẻ thờ ơ, “Dù sao cũng không nổi tiếng, paparazzi sẽ không chụp em đâu.”

Tấn ca: “…”

Anh nhìn người trước mặt tùy tiện cười cười cũng làm cho lòng người điên đảo, tức khắc… hụt hẫng trong lòng.

Lê Hoan là nghệ sĩ xinh đẹp nhất dưới trướng của anh, chính là tâm điểm của toàn giới giải trí, xinh đẹp như cô không kiếm ra người thứ hai, tính cách tốt, kĩ thuật diễn cũng không tồi.

Nhưng cố tình…

Anh đánh giá cô, hỏi một cách cẩn thận: “Hoan Hoan, nói anh nghe, có phải đêm nay… ở Lê gia chịu tủi thân?”

Nếu không thì anh không nghĩ ra tại sao cô lại chạy tới chơi loại đua xe này, phải biết rằng số lần cô chơi đua xe rất ít, nhưng mỗi lần cơ bản đều là tâm trạng đều ở thời điểm vô cùng vô cùng không tốt.

“Hoan nhi?”

“Không có.” Lê Hoan phủ nhận, khóe môi trước sau tràn ngập ý cười, chỉ là độ cong rất cạn.

Tấn ca còn muốn nói cái gì, di động Lê Hoan bỗng nhiên vang lên.

Không tới vài giây, liền thấy sắc mặt người bên cạnh đột nhiên lạnh xuống.

“Làm sao vậy?”

Lê Hoan thở sâu, cười lạnh, gằn từng chữ một: “Tấn ca, đi cục cảnh sát.”

Tấn ca cả kinh, muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt khó gặp của người bên cạnh, rốt cuộc vẫn đành nuốt trở vào, không lãng phí thời gian, lập tức tăng tốc.